Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 37: "Rắn Bự, Nặng Quá!"



Tống Hứa ngồi xổm đằng kia, hay tay lay bụi cỏ đã một hồi lâu.

Nàng đang quan sát rắn, không phải Ô Mộc, là một con rắn hoa phổ thông hoang dã, đầu nhọn, đen trắng, ước chừng hai mét.

Đây không phải lần đầu Tống Hứa phát hiện có rắn ở phụ cận. Mỗi lần trông thấy nàng đều sẽ đứng cách một khoảng rồi quan sát, đợi đến khi rắn bị kinh động chạy mất thì nàng mới thỏa mãn vỗ vỗ tay rời đi.

Làm một người yêu thích loài bò sát, đương nhiên Tống Hứa cảm thấy rắn đáng yêu, nhưng rắn độc hoang dã chưa thuần dưỡng không thể so với rắn thú cưng đã thuần dưỡng không có độc hoặc độc sương sương được. Cũng không thể so với rắn bán thú nhân có lý trí, có thể câu thông. Một khi tới quá gần bị nó ngộ nhận là uy hiếp thì sẽ công kích nàng.

Vì đảm bảo sự an toàn của đôi bên, giữ vững khoảng cách rồi quan sát là tốt nhất cho cả hai.

Ngắm rắn bên ngoài xong, Tống Hứa quyết định quay về vui vẻ với rắn trong nhà. Tuy có hơi tiếc là mấy tiểu khả ái bên ngoài không thể động tới, nhưng tiểu khả ái trong nhà thì có thể sờ mà!

Rắn bự trong nhà là chú rắn đầu tiên khiến nàng bị ma quỷ ám ảnh, quên đi nguy hiểm trực tiếp đi tới sờ. Mà lúc ấy nàng dám sờ một cái lại một cái chủ yếu là do cảm giác được hắn là thú nhân giống mình, không có tính công kích nên mới làm càn.

"Hí hí, Ô Mộc!"

"Khè!"

Chỉ cần không phơi nắng, dù mùa hè đuôi rắn cũng lành lạnh trơn bóng mềm mềm, Tống Hứa sờ một cái liền không muốn nhấc tay lên nữa, sờ hết rồi thì nằm sấp lên… biến thành con sóc nằm sấp lên, bởi vì như vậy diện tích để lăn qua lộn lại sẽ lớn hơn.

Con sóc lông xù mùa hè thật là nóng, Tống Hứa lại thích chạy nhảy, thường hay ra ngoài chạy một vòng làm cả người đầy mồ hôi. Lúc này đuôi rắn như là trúc tịch hạ nhiệt vậy, nàng giang rộng tứ chi dán lên, lát sau nơi đó bị ủ nóng thì nàng lăn qua chỗ khác nằm, lúc nào cũng mát mẻ thoải mái.

Điểm không thoải mái duy nhất là rắn bự nhúc nhích, nàng không cẩn thận sẽ lăn khỏi đuôi rắn, nửa đêm thường xuyên mơ mơ màng màng dụi mắt bò lại lên 'giường'.

Đa số loài rắn thường ngủ đông lúc nhiệt độ xuống thấp, nhưng chúng cũng không thích nhiệt độ quá cao. Sau khi hè tới nắng gắt, Ô Mộc cũng không muốn ra ngoài nữa, hắn chỉ thích nằm ở một chỗ thoáng mát trong hang đá, thời gian nguyện ý ra ngoài cũng là lúc mát mẻ như sáng sớm và ban đêm.

Ban đêm ra ngoài bơi lội, leo lên nhánh cây cao hóng mát ngắm trăng, là thói quen Tống Hứa tạo cho hắn.

Rốt cuộc thời tiết cũng mát mẻ hơn, rắn bự mới khôi phục hoạt động thường xuyên, nhưng mà trước đó hắn lại lột xác thêm một lần.

Lần này lột xác không giống lần trước. Lần trước hai người vừa biết nhau không lâu, Tống Hứa chỉ tiếp xúc thăm dò. Rắn bự còn xem nàng là cái chạc cây hình người. Hiện giờ, cả hai đã là 'bạn lữ' của nhau, đương nhiên Tống Hứa ngồi sát bên cạnh rắn bự nhìn rõ ràng cẩn thận toàn bộ quá trình hắn lột xác.

Nhớ lại lần lột xác gian nan trước đó nên Tống Hứa đã chuẩn bị đủ mọi thứ, nước ấm rêu xanh đều có hết. Nàng còn đặc biệt lăn một tảng đá thô ráp bên ngoài về để rắn bự cọ da. Vách đá trong hang đã bị hắn cọ bóng loáng rồi, không dùng được nữa.

Lần này lột xác thuận lợi hơn một chút, thời gian cũng ngắn hơn, chỉ là Ô Mộc có vẻ vô cùng thống khổ, đuôi rắn không ngừng đập lên mặt đất rầm rầm, nhìn rất hung dữ.

Bắt đầu lột xác thì hắn không còn giữ hình thái bán thú nhân nữa, đầu rắn dữ tợn ngóc lên, lưỡi rắn rung động, phát ra âm thanh làm da đầu người ta run lên.

Tảng đá lớn được Tống Hứa đặc biệt lăn về bị đuôi rắn từ từ quấn chặt. Sức lực của hắn quá lớn, cũng có thể là do tảng đá kia hơi giòn, trực tiếp bị xiết vỡ ra. Thanh âm đá vỡ vụn len két cũng làm người ta ghê răng, Tống Hứa định đẩy tảng đá bị vỡ thành hai mảnh này ra ngoài cho đỡ vướng víu, lại bị đuôi rắn cản chân.

"Tảng đá kia nứt ra rồi, vô dụng, ngươi vẫn muốn để lại trong hang sao?"

Chân Tống Hứa không nhấc lên nổi, hỏi.

Đại xà ngóc đầu lên, gật gật đầy nhân tính hóa.

"Được rồi, ngươi thích thì để lại vậy." Tống Hứa ngồi xuống, vỗ vỗ bắp đùi của mình:

"Đùi nè, lại đây nằm!"

Đại xà tựa đầu lên đống rêu xanh, cái đuôi tản ra lung tung trên đệm rơm, chỉ nhìn nàng không nhúc nhích.

Tống Hứa chờ một lát, chủ động đi qua, nhấc cái đầu to cứng rắn của hắn đặt lên chân mình vuốt ve.

"Được rồi được rồi. Rất nhanh sẽ xong thôi, không nên gấp gáp, cái này giống như sinh con vậy, không thể vội vàng được đâu nha."

Miệng rắn cọ lên đùi nàng với biên độ nhỏ.

"Ngứa miệng hả? Muốn gãi không?"

Tống Hứa hỏi, một tay cào nhẹ lên cằm đại xà.

Ánh mắt Ô Mộc chăm chú nhìn nàng. Tuy rằng hắn nhìn không rõ lắm nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào bóng người này. Nàng kiên nhân khom người nói chuyện với hắn, không cố ý giày vò trêu đùa hắn như ngày thường, không nhảy tới nhảy lui hi hi ha ha.

Đầu rắn men theo cánh tay leo lên bả vai Tống Hứa, thân rắn nặng nề làm Tống Hứa đỡ hơi tốn sức. Ô Mộc chậm rãi quấn một vòng quanh nàng, ngang qua lưng vòng qua cánh tay bên kia, rồi lại bò xuống.

Tống Hứa bị ép đến mức khom lưng nhịn không được than:

"Rắn bự, nặng quá!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...