Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
Chương 69: Một Hòn Đá, Một Đóa Hoa
Ô Mộc vô cùng cố gắng, nhưng đáng tiếc có một số việc không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Hắn giày vò đến nửa đêm, không ngừng thay đổi giữa thú hình và bán thú nhân, cuối cùng vẫn không biến về thành công. Đại xà biến thân thất bại nằm xụi lơ một chỗ, mỗi một miếng vảy trên người đều mang theo mất mát. Lúc hắn cố gắng biến hình vẫn không quên nói chuyện với Tống Hứa. Trong lòng có cảm giác nguy cơ, hắn không nghẹn nửa ngày mới thốt ra một chữ như trước nữa, mà là nóng nảy nói lung tung lộn xộn được chữ nào hay chữ đó. Cũng may người nghe là Tống Hứa, dù hắn nói có hỗn loạn kỳ quái thì nàng vẫn hiểu đúng. "Ngươi đi đâu thì ta theo đó, ta đi đâu ngươi cũng theo đó, chúng ta ở bên nhau mãi mãi, vậy nha!"Rốt cuộc Tống Hứa đã trấn an được rắn bự, nàng mới phát hiện vốn dĩ bỏ nhà ra đi, đối với một đại xà lợi hại đi nữa thì thế giới rộng lớn bên ngoài cũng vô cùng xa lạ. Hắn có thể hung dữ giết chết chim ưng, nhưng cũng sẽ lo lắng nàng nói lời tạm biệt. Rời khỏi phiến rừng này, lùm cây dần thưa thớt, lại không nhìn thấy đại thụ, chỉ có cây cối thấp bé chiếm lấy mặt đất, phía xa là bãi cỏ rộng lớn, xa hơn nữa là dãy núi chập trùng. ƯattpadTaiTheTuongPhungTống Hứa chui khỏi bụi cỏ, Ô Mộc theo sát phía sau. Cả hai sắp tiến vào vùng đất không có cây cối che phủ, nhưng lại vô cùng nhộn nhịp. Mảnh đất này nở đầy hoa theo mùa, sắc thái diễm lệ nồng nàn đâu đâu cũng có. Thời gian nở hoa của các thực vật không dài lắm, chúng phải tranh thủ hấp dẫn côn trùng hoặc những sinh vật giúp ích cho việc thụ phấn, hoàn thành sứ mệnh mùa xuân. Tống Hứa vừa bước vào mảnh đất hoang này liền cảm thán:"Ở đây thật là náo nhiệt, chúng nó bận rộn quá."Mắt thấy hoa bận nở, tai nghe ong mật bận rộn thụ phấn, tóm lại là náo nhiệt như cái chợ. Bất tri bất giác nhiệt độ đã ấm áp, thoải mái dễ chịu, ban đêm cũng không cần đốt lửa sưởi ấm, Tống Hứa chỉ cần dựa vào bộ lông sóc của mình đã có thể dễ dàng chống chọi với chút lạnh nhè nhẹ của mùa xuân. Ban ngày có mặt trời thì nhiệt độ càng khỏi phải nói, hạt giống ngủ như chết cũng bắt đầu nảy mầm, nếu không tranh thủ mọc lên sẽ bỏ lỡ ngày xuân rực rỡ. ƯattpadTaiTheTuongPhungHoa tranh nhau nở liền trở thành thức ăn cho Tống Hứa trên đoạn đường này. Dựa theo khẩu vị của sóc nhỏ mà nói, vào mùa xuân không có gì ngon bằng chồi non mới nhú và giọt sương trên hoa tươi. Cùng với đó là sơn dương gặm hoa cỏ nơi này cũng thành đồ ăn của Ô Mộc. Hắn không kén ăn, đồ ăn xấu xí gì hắn cũng ăn, không chê thân thể con mồi bẩn thỉu hay sạch sẽ, cũng không để ý người ta mọc da hay mọc lông, đều nuốt ực một cái, chỉ ngẫu nhiên phun ra vài thứ không thể tiêu hóa. Tống Hứa đã nói vào tai hắn rất nhiều lần. Lần này Ô Mộc bắt được một sơn dương, không trực tiếp ăn mà kéo xuống suối lắc lắc mấy cái rồi mới nuốt. Đến Tống Hứa cũng bất ngờ. Vì sao? Vì sao đột nhiên Ô Mộc sơ chế con mồi rồi mới ăn? Nhớ lại lúc trước khi hắn vẫn còn trong hình thái bán thú nhân, săn được con lợn đầy bùn vẫn trực tiếp nuốt. Nàng không ngờ được đây là thành quá do mình lải nhải quá nhiều. Cách ăn của hai người bất đồng. Tống Hứa có thể ăn dọc đường, vừa chơi vừa ăn. Ô Mộc thì ăn một bữa là phải dừng lại nghỉ chân. Hắn nghỉ ngơi thì Tống Hứa sẽ đi loanh quanh chơi. Nàng ngồi xổm trước một tảng đá, ngửi ngửi mùi trên đó. Bộ phận nhận tín hiệu của thú nhân nói với nàng đây là biên giới của một nhóm thú nhân. Mùi này hơi tanh tưởi, có thể là bầy sói. Nàng phân biệt được mùi sói chủ yếu là do ban đầu nguyên thân ở rừng tùng đã từng gặp gỡ thú nhân sói, nên có kinh nghiệm. Chỉ là mùi này đã phai nhạt nhiều, xem ra đàn sói cũng ít tới đây. Đứng dậy chuyển sang tảng đá cách đó một mét, ở đây cũng có tin tức đánh dấu địa bàn của thú nhân khác lưu lại. Mùi không nồng như bên kia, nhưng cũng khá rõ ràng, không biết là của động vật gì. Vùng đất này hình như là chỗ giao giữa địa bàn của hai tộc đàn thú nhân. Nàng đi dọc theo biên giới của bọn họ chắc cũng không sao đâu nhỉ?ƯattpadTaiTheTuongPhungThật không may, một đám thú nhân lang tộc sống gần đây có giống cái mới sinh vài con non. Mùi tanh và khí tức của con non thu hút dã thú đói khát. Doanh địa của bọn họ bị công kích hai lần, thế là thủ lĩnh và tộc nhân mở rộng phạm vi tuần sát, vừa đúng tới biên giới. Vết tích mới mẻ và khí tức đại xà làm bọn họ cảnh giác bất an. Bọn họ không thể chịu đựng được một thú nhân lạ lẫm nguy hiểm như vậy tiến vào lãnh địa mình. Thủ lĩnh lang tộc Lĩnh Phong nhận định khí tức xong, phất phất tay, mười mấy nam nữ tóc xám đen lập tức biến thành sói, chạy về hướng mặt trời lặn. Tống Hứa dang rộng tứ chi, nằm trên người đại xà ngắm sao. Ngôi sao ấy à, càng ngắm thì càng thấy nhiều, từ ngôi sao nghĩ đến vũ trụ, Tống Hứa cảm thán:"Chúng ta rất rất nhỏ bé đó. Ngươi xem, vùng trời trên đầu chúng ta chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ. Chúng ta đang sống trong một ngôi sao nhỏ của vũ trụ."Ô Mộc không hiểu. Ngôi sao nhỏ như vậy, thế giới của bọn họ lại lớn như vậy, sao lại là một ngôi sao. Nhưng hắn không nói chuyện được, chỉ có thể nghi hoặc thè lưỡi. Tống Hứa:"Ngươi muốn nói là, ngôi sao nhỏ như vậy, sao chúng ta có thể sống trên đó đúng không? Đó là bởi vì chúng ta cách ngôi sao quá xa, đồ vật càng xa thì nhìn càng nhỏ, đúng không?"Tống Hứa câu được câu không trò chuyện với Ô Mộc về vũ trụ, giọng nói bắt đầu sâu lắng:"Thật ra chúng ta cũng chỉ như một hòn đá, một đóa hoa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương