Oan Gia Độc Miệng

Chương 8: Dịu Dàng Mà Hung Ác



Type: Min

Tần Chân giống như máu lên não chậm vậy, ngơ ngác đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.

lúc này Trình Lục Dương bước từng bước tới trước mặt cô, nói một câu sắc bén: “Cô không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra mưu đồ hiểm ác của tên đàn ông kia?”.

Tần Chân há hốc mồm, nhắc lại: “Mưu đồ hiểm ác?”.

“Chẳng lẽ không đúng?” Trình Lục Dương nhìn thẳng vào cô, vạch trần chân tướng sự việc: “Như lời cô nói thì Mạnh Đường kia là một thiên tài với IQ cao, cho dù không có EQ thì cũng không thể không nhìn ra việc cô thích anh ta. Mà bao nhiêu năm như vậy anh ta cứ trơ mắt nhìn cô yêu thầm nhớ trộm, chưa bao giờ đáp lại…”.

“Đó là vì anh ấy không thích tôi!” Tần Chân biện minh.

“Đúng vậy, không thích cô cho nên không đáp lại cô, vậy tại sao anh ta không thẳng thắn từ chối cô?”.

“Đó là… Là vì anh ấy biết như vậy sẽ làm tổn thương tôi! Anh cho là ai cũng nói chuyện mà không suy nghĩ, không quan tâm tới cảm nhận của người khác giống như anh sao?”.

Trình Lục Dương kinh ngạc cười phá lên, nhìn thẳng Tần Chân với ánh mắt sắc bén: “Tổn thương cô? Đau dài và đau ngắn cái nào tổn thương sâu sắc hơn? Như cô nói đó, khi một người thích một người khác thì từ ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, lời nói, kể cả thái độ, tất cả đều thể hiện ra hết. Mà tên đàn ông này, biết được tình cảm của cô nhưng không nói ra, không đáp lại, ngược lại càng đối xử tốt với cô hơn. Không phải cô đã nói sao? Cô bị hạ huyết áp, lúc cô mệt mỏi vì chưa ăn sáng, anh ta chẳng nói chẳng rằng đi mua bánh mì cho cô, làm cô cảm động muốn chết. Cô học dốt toán, thầy giáo không thích cô, lúc không mang bài tập anh ta sẽ đưa bài của mình cho ôc, giúp cô thoát nạn. Anh ta đã không thích cô, tự dưng tỏ vẻ tốt bụng, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm, trao hi vọng hão huyền cho cô, không phải mưu đồ hiểm ác thì là cái gì?”.

“Không phải như thế! Anh nói bậy!” Tần Chân suýt nhảy dựng lên, lúc này đây, khuôn mặt điển trai, sáng sủa của Trình Lục Dương bỗng biến thành ác ma với cái sừng dài trên đầu, mặt mũi đáng ghét vô cùng.

“Không phải như thế? Cô không phải kẻ ngốc, lẽ nào lại không biết lời tôi nói có lý hay không, chẳng qua là cô không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.”

“Anh đừng tự cho mình là thông minh! Anh ấy chẳng qua là tốt bụng mới làm những chuyện này cho tôi, tuyệt đối không phải như anh nói… anh ấy… anh ấy…” Cô đang cố gắng tìm một từ thích hợp, dường như sợ rằng nếu từ này quá xấu xa, quá đê tiện sẽ tạo thành vết thương lòng không thể bù đắp nổi đối với mạnh đường.

“Là dối trá, là ích kỷ, là tâm địa xấu xa.” Trình Lục Dương tốt bụng giúp cô nói hết câu: “Thế giới này có rất nhiều người tự cho mình là đúng, rõ ràng không thích đối phương, nhưng có thể thản nhiên tự đắc nhìn đối phương do dự đấu tranh vì mình. Anh ta chỉ nói vài câu, làm chút chuyện vặt, cô sẽ vui như trúng được năm triệu; anh ta chỉ cần hơi đến gần người phụ nữ khác thôi, cho dù là có cử chỉ thân mật tí xíu thôi, cô cũng sẽ khóc lóc buồn bã như sắp tận thế vậy. Tôi nói đúng hay sai?”

Tần Chân nghẹn ngào, không nói được gì.

Cô nhớ lại quãng thời gian đó, mỗi khi thấy mạnh đường dịu dàng cười nói với các cô gái khác, trong lòng cô đều có cảm giác như lửa cháy thế này.

Cô cũng nhớ tới những lần mạnh đường lặng lẽ đưa đáp án câu hỏi của thầy giáo toán cho cô, sau khi cô trả lời suôn sẻ xong ngồi xuống, trái tim lại tung tăng nhảy nhót.

Rất nhiều rất nhiều lần, anh ta giúp cô mà k hề so đo tính toán, cứ như bạn ngồi bàn trước là tốt nhất thế giới, không có lý do, không cần báo đáp.

Cũng có rất nhiều rất nhiều lần, cô thấy anh ta đối xử tốt với các cô gái khác hệt như với cô, thế là cô lại trằn trọc suốt đêm, than ngắn thở dài cho đến rạng sáng.

Cô vẫn đang cố gắng thuyết phục bản thân: “Không phải như thế, anh ấy không phải loại người như vậy. Chẳng qua là…”.

Kiểu tâm lý tự lừa dối mình này quả thật không thể chịu nổi! Trình Lục Dương tiếp lời: “Chẳng qua tên đó thích làm người tốt, sẵn sàng tiếp nhận ánh mắt sùng bái và yêu quý của người khác như một khán giả dưới sân khấu xem các cô khoa chân múa tay diễn vở kịch yêu đơn phương. Bao nhiêu năm qua anh ta hoàn toàn có thừa thời gian và cơ hội để nói rõ với cô là anh ta không thích cô, chỉ một câu là có thể giải thoát cô khỏi thứ tình cảm thầm kín này, nhưng anh ta không làm, mà vẫn để cho cô đắm chìm trong đó suốt bảy năm! Cô nói đi, cô cần bao nhiêu chứng cứ mới chịu tin anh ta vốn không phải thần thánh mà chỉ là một kẻ tiểu nhân? Không sao, tôi sẽ giúp cô liệt kê từng cái một”.

Từng câu từng chữ đầy ác ý xé toạc tất cả các vết thương đã liền da của cô.

Tần Chân hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn Trình Lục Dương: “Anh im đi! Không được nói!”.

“Miệng ở trên người tôi, cô bảo không được nói thì không được nói sao? Tần Chân, tôi chỉ muốn tốt cho cô, giúp cô sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, nếu cô không chấp nhận sự thật thì mãi mãi sống như vậy, vĩnh viễn không thoát khỏi cái bóng của mạnh đường! Cô thấy rõ ràng anh ta là kẻ dối trá cỡ nào, lợi dụng tình cảm của cô để đạt được cảm giác thỏa mãn cho anh ta, anh ta vốn không quan tâm…”

Tần Chân không muốn nghe tiếp một chữ nào nữa, hận không thể tát một cái, để kẻ tự cho mình là đúng này ngậm miệng lại.

Trình Lục Dương vẫn tiếp tục lải nhải, cô dứt khoát nhấc tay anh đưa lên miệng cắn.

Oái! Trình Lục Dương hít một hơi thật sâu, đau đớn đẩy cô ra. Mà Tần Chân thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, bất cẩn giẫm lên chậu hoa phía sau, vô cùng chật vật ngã vào đống hoa cỏ.

Trình Lục Dương không ngờ mình sẽ đẩy ngã cô nên vội tiến lên đỡ, nào ngờ Tần Chân bỗng không phản ứng gì.

Đúng lúc lòng anh hơi chùng xuống thì thấy cô gái kia nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng.

Thật sự là khóc không ra tiếng, chỉ nằm trên mặt đất mà khóc, tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu run rẩy như bị cả thế giới vứt bỏ.

Trình Lục Dương dừng bước, bàn tay vươn ra nửa chừng bỗng nhiên dừng lại.

Anh đã thấy Tần Chân trong nhiều dáng vẻ khác nhau, hoặc khả năng kiềm chế siêu mạnh để ứng phó với loại người vạch lá tìm sâu như anh, hoặc cố nén sự khó chịu trong lòng để nở nụ cười với những khách hàng có hành vi quá đáng trong lúc mua nhà, hoặc không thể nhịn nổi nữa mà vùng lên nói những lời ác độc, hoặc vì một cái điện thoại di động mà liều mạng với kẻ cướp đang cầm dao.

Nhưng anh chưa từng thấy bộ dạng như lúc này, cô của hiện tại bất lực, yếu ớt đến mức dường như sức nặng của một câu nói cũng có thể dễ dàng đánh gục.

Cô khóc như vậy một lúc lâu, cuối cùng nghèn nghẹn lẩm bẩm: “Sao anh cứ phải vạch trần tôi…”.

“Tôi muốn tốt cho cô”. Anh rốt cuộc cũng dịu giọng.

“Anh cho tôi là kẻ ngốc, có phải không? Tôi không có khả năng phán đoán, đầu óc mê muội, tôi ngu xuẩn đến mức cả thế giới đều biết anh ấy cố tình không dứt khoát rõ ràng nhưng chỉ có một mình tôi mê muội trong đó, không thể thoát khỏi…” Cô khóc đến thở không ra hơi: “Anh chỉ biết nói anh ấy tự cho mình là đúng, thực ra thì người tự cho mình là đúng chính là anh!”.

Nếu như anh không vạch trần tôi, thì ký ức về mối tình đầu trong lòng tôi mãi mãi là đẹp nhất.

Nhưng anh cứ vạch trần khía cạnh xấu xa nhất, yếu đuối nhất của người ta.

Tần Chân khóc đến lả đi, không để ý đất cát bẩn thỉu, cứ đờ đẫn vùi đầu như muốn ngạt chết trong đó vậy.

Trình Lục Dương giật mình, vội tiến lên kéo cô nhưng bị cô bướng bỉnh hất ra: “Cút! Anh cút đi cho tôi!”.

Anh hiếm khi không so đo với cô, chỉ lôi mạnh cánh tay cô, kéo cô lên. Dù sao đàn ông cũng khỏe hơn nhiều, Tần Chân nhanh chóng bị anh kéo đứng dậy, đành phải ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

Trong lúc giằng co, bỗng nhiên Trình Lục Dương kêu lên, lúc này Tần Chân mới dừng tay, phát hiện mình đã vô ý đánh vào cánh tay phải vừa mới tháo bột của anh.

Nhưng dù là vậy, Trình Lục Dương vẫn dùng tay trái nắm lấy tay cô, bình tĩnh nhìn cô.

Thật tức cười, mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, cả người bẩn thỉu, nói cô là người nhặt ve chai chả khác nào xúc phạm họ.

Anh rất thích sạch sẽ, chưa bao giờ muốn đụng vào bất kỳ thứ gì dơ bẩn, lẽ ra anh phải thờ ơ mà buông tay cô, sau đó thì quát tháo đuổi cô ra khỏi nhà… Nhưng anh lại không làm vậy.

Đây là một lần hiếm có Tần Chân để lộ bản tính chân thật nhất của mình trước mặt anh, không đeo mặt nạ giả dối, không nói những lời nhẫn nhịn dối lòng. Cô nhếch nhác và buồn cười, nhưng vô cùng chân thật.

Bao năm qua, Trình Lục Dương rất hiếm khi gặp được người đối xử với anh hoàn toàn thẳng thắn. Phương Khải xem như là một người đặc biệt. Nhưng vào thời khắc này, cô gái thích nhẫn nhịn chịu đựng, làm bộ làm tịch này lại tháo xuống lớp phòng bị, phơi bày bộ mặt chân thật nhất ra trước mặt anh.

Cô khóc đến tan nát cõi lòng nhưng lập tức dừng lại chỉ vì một tiếng kêu đau của anh, trong mắt chợt thoát qua nỗi lo lắng và áy náy. Những điều này là do anh ngạy cảm nắm bắt được ư?

Anh cảm thấy mình bỗng không thể nói nổi những lời ác độc nữa.

Giằng co hồi lâu, anh kéo Tần Chân vào phòng khách. Tần Chân quá mệt, không còn sức phản kháng, để mặc cho anh kéo mình ấn xuống sô pha.

Lát sau, anh cầm một bộ quần áo sạch sẽ và một cái khăn tắm quay lại, nghiêm giọng ra lệnh: “Đi tắm!”.

Tần Chân nhắm mắt không đếm xỉa đến anh, dường như cô đã quá mệt mỏi.

Trình Lục Dương khó chịu khi thấy cô chán nản xuống tinh thần, thà cô cứ phản kháng như khi nãy còn hơn. Thế là anh lại tức giận kéo tay cô, đẩy cô vào nhà tắm: “Cho cô mười phút tự tắm rửa lại cho sạch sẽ, chiều nay còn phải làm việc, cô mà còn bực bội với tôi thế nữa là tôi gọi điện cho Lưu Trân Châu trừ lương cô!”.

Tần Chân giật mình một cái theo phản xạ, sau đó thì thấy Trình Lục Dương đóng cửa cạch một tiếng trước mặt mình.

Trong tay cô là bộ đồ và khăn tắm anh nhét cho, bên trái có một chiếc gương, soi rõ bộ dạng nhếch nhác, nực cười của cô. Cô từ từ đặt quần áo và khăn tắm lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch vuông vức, cuối cùng vẫn làm theo lời anh.

Trình Lục Dương ngồi trên sô pha, tiện tay cầm quyển tạp chí lên xem, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn uống nước vang lên.

Tiếng nhạc “Doraemon no uta” vô cùng kinh điển, ngây thơ, cũ rich, buồn cười, ấu trĩ… Đây là toàn bộ đánh giá của Trình Lục Dương đối với tiếng chuông này.

Anh cầm lên xem thì thấy trên màn hình hiện lên hai chữ: mạnh đường.

Gần như phản xạ, Trình Lục Dương vô cùng bình tĩnh bắt máy, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng dễ nghe: “Ai vậy?”.

mạnh đường cảm thấy kỳ lạ. Thứ nhất, khi họp lớp rõ ràng mọi người đã trao đổi số di động, anh ta còn vì chuyện căn nhà đã cố ý nháy điện thoại cho Tần Chân rồi nhìn cô lưu lại, sao lại mất rồi? Chẳng lẽ cô đã xóa số mình?

Thứ hai, rõ ràng là anh ta gọi vào số Tần Chân, nhưng lại do đàn ông nghe… chẳng lẽ chính là người đàn ông đưa cô ra khỏi nhà hàng kia?

mạnh đường do dự một lát rồi vẫn nhẹ nhàng nói: “Tôi là mạnh đường, xin hỏi Tần Chân có ở đó không?”.

Trình Lục Dương vẫn tỉnh bơ hỏi: “À, anh tìm cô ấy có việc gì?”.

“Tôi muốn trực tiếp nói với cô ấy, không biết có tiện đưa di động cho cô ấy không? Cảm ơn”. mạnh đường lịch sự nói.

Nghe giọng điệu có văn hóa này, Trình Lục Dương lập tức nổi đóa, tên họ Mạnh này có khác gì Trình Húc Đông? Với ai cũng có thể tỏ ra cao thượng, người khác anh không xen vào, nhưng Tần Chân anh phải quan tâm.

Kẻ tâm địa xấu xa này đối tốt với cô bao nhiêu năm, trong lòng biết rõ cô yêu mình say đắm lại không phản ứng, để cô say mê chìm đắm trong cái lốt “dịu dàng lương thiện” của anh ta, đúng là tên đạo đức giả, tự cao tự đại!

Sao nào, bây giờ lại muốn gọi điện thoại đến Tần Chân nhờ trang hoàng cho phòng tân hôn của anh ta ư? Muốn đưa vợ chưa cưới đến ân ái rồi xem dáng vẻ ghen tị của cô à?

Trên đời này Trình Lục Dương hận nhất là kẻ dối trá. Anh cười nói vô cùng dịu dàng: “Xin lỗi nhé, Tần Chân đang tắm rửa rồi, hiện tại và mấy tiếng tiếp theo đều không tiện nghe điện thoại của anh, có chuyện gì thì nói luôn với tôi…”. Anh dừng một chút, giả vờ nhìn đồng hồ: “Ô, nhưng cũng được mười phút rồi, cô ấy sắp tắm xong rồi đấy!”.

Có bao nhiêu lời cợt nhả anh đều nói ra cả.

mạnh đường nghẹn lại, một lát sau mới tỏ ra như không có chuyện gì hỏi anh một câu: “Xin hỏi anh là?”.

“Trình Lục Dương”. Sau khi nói ra tên mình, Trình Lục Dương lai cợt nhả, “Ối, ngại quá, cô ấy ra rồi này! Thế nhé, không nói chuyện với anh nữa!”.

Sau đó anh nhẹ nhàng cúp điện thoại.

Nhìn hai chữ chướng mắt trên điện thoại, lại nghĩ đến dáng vẻ đau lòng gần chết vừa rồi của Tần Chân, Trình Lục Dương lập tức cho số mạnh đường vào danh sách chặn.

Hừ, anh quá tốt bụng nên mới giúp cô! Đội ngũ cảm động Trung Quốc không chọn anh vào danh sách hỏi thăm quả là quá đáng tiếc, theo anh, nội dung khen thưởng nhất định phải viết là: Anh, một người đàn ông đẹp trai dịu dàng như ngọc, đẹp trai, phong độ, sang trọng, đã hi sinh danh dự, đạo đức và sự trong trắng cao quý chỉ vì cứu cô gái nhiều tuổi thất tình, không có cách nào thoát ra được.

Ở đầu dây bên kia, mạnh đường đang bất động nhìn màn hình di động rất lâu mới cất di động quay về sảnh lớn.

Cái tên Trình Lục Dương thì sao anh ta lại không biết, đặc biệt khi anh ta lựa chọn thương hiệu thiết kế nội thất La Lune và hợp tác với Âu Đình. Có điều là sao một quản lý nghiệp vụ lại có quan hệ gần gũi với con trai của Trình Viễn Hằng như thế? Hợp tác kinh doanh?

…Nghe có vẻ vô lý quá!

Nghĩ đến đây, anh ta sa sầm mặt.

Hầu hết các bạn học cũ đều đã uống say, lớp trưởng đã ngà ngà rồi nhưng vẫn sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Tìm được Tần Chân không? Cô Lý thật là, nói ốm là ốm ngay được, hôm qua lúc gọi điện thoại còn khỏe lắm cơ mà, thế nào hôm nay đã vào viện? Trước kia Tần Chân thân thiết với cô ấy nhất, chuyện này không thể không báo cho cậu ấy được!”.

Biểu cảm của mạnh đường không còn mềm mỏng như lúc trước nữa mà ra chiều lạnh lùng, giọng nói cũng trầm thấp đi nhiều.

Anh ta nhìn chỗ ngồi trống của Tần Chân và Bạch Lộ: “Không cần gọi cậu ấy, chúng ta đi thôi!”.

“Vì sao không gọi cậu ấy?” Lớp trưởng cầm lấy túi xách, đi ra ngoài với anh ta: “Không phải cô Lý rất muốn gặp cậu ấy sao? Bỗng nhiên bị xuất huyết não, không biết tình hình thế nào rồi, bây giờ gọi Tần Chân không phải rất đúng sao?”.

“Cô ấy không tới được”. Lần đầu tiên mạnh đường tỏ giọng khó chịu, bước nhanh chân ra ngoài.

Lớp trưởng lập tức im bặt, nhìn ra bóng lưng anh ta viết rõ năm chữ: Người lạ chớ đến gần.

Trình Lục Dương nói: “Cho cô mười phút sửa sang lại mình cho sạch sẽ!”.

Nửa tiến trôi qua, Tần Chân còn chưa ra khỏi phòng tắm.

Trình Lục Dương ở bên ngoài gõ cửa ầm ầm, “Cô chết ở trong rồi hả?”.

Tiếng nước im bặt, Tần Chân yếu ớt nói: “Xong ngay đây”.

Cô thay chiếc áo rộng thùng thình lớn hơn size mình mấy cỡ liền, xách chiếc quần shorts mà chỉ cần buông tay thì sẽ tụt xuống đi ra phòng khách. Trình Lục Dương nhìn lướt qua bộ tóc ướt sung đang nhỏ giọt của cô rồi quăng cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Tôi còn tưởng cô cắt cổ tay ở bên trong rồi cơ đấy”.

“Dù sao tôi cũng không phải trả tiền nước, không tắm thì phí, đã tắm thì phải tắm cho đã.” Tần Chân với lấy chiếc khăn mặt suýt rơi xuống đất, một tay xách quần, một tay lau tóc, Trình Lục Dương giễu cợt: “Trông cô kìa, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ một trăm đồng không?”.

Tần Chân ném bừa khăn mặt lên bàn, ngồi bên cạnh anh rồi đủng đỉnh nói: “Anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn thì có thể giẫm đạp lên danh dự của tôi chắc?”. Giây tiếp theo cô mặt dày chìa tay ra, “Được rồi, giẫm nhẹ thôi nhé!”.

Trình Lục Dương cầm quyển tạp chí trong tay đập bốp lên tay cô: “Tôi bảo này, sao cô lại chẳng có tự trọng gì thế hả? Vừa rồi còn khóc lóc ầm ĩ như chưa bao giờ được khóc thế cơ mà, sao giờ đã nhăn nhở được ngay thế?”.

Tần Chân rút tay về, thờ ơ dựa vào sô pha, “Cuộc sống bào mòn chúng ta cho tròn, là để lăn xa hơn… Chưa từng nghe thấy những lời này sao?”.

Trình Lục Dương liếc nhìn cô ghét bỏ rồi đứng dậy vừa đi vào bếp vừa nói: “Vậy cô nhanh nhanh lăn đi, lăn được xa bao nhiêu thì lăn!”.

Nhưng mà lời này chẳng có tính đe dọa gì cả, thậm chí, khi anh đến gần phòng bếp, nét mặt còn giãn ra như thể thở phào vì Tần Chân rốt cuộc không còn cái bộ dạng sống dở chết dở như lúc nãy nữa.

Anh vừa vặn vẹo cánh tay đau âm ỉ nấu cơm, vừa lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Chẳng qua bản thiếu gia đây mở lòng từ bi thương xót kẻ thất tình, bằng không đánh chết tôi cũng sẽ không nấu cho cô ăn!”.

Đến khi anh đặt bát mì hải sản lên trên mặt bàn rồi ra phòng khách, mới phát hiện Tần Chân đã ngủ lăn quay trên ghế từ lúc nào.

Té ra khi anh đang tốt bụng ở trong bếp làm bữa chiều cho cô thì cô đã thoải mái ngủ ngon lành?

Trình Lục Dương định lay cô dậy nhưng vừa ngồi xuống thấy cô dù ngủ nhưng vẫn bất an trở mình, lông mày nhíu chặt, nói mê gì đó.

Anh chăm chú lắng nghe, phát hiện cô nói liền hai câu: “Tôi không có tiền, đừng tìm tôi đòi tiền”.

Quả nhiên là con người tầm thường, anh còn tưởng cô si tình tên mạnh đường kia như thế, ít nhất cũng nên gọi tên anh ta hai tiếng, kết quả nằm mơ cũng nói đến tiền.

Nghĩ thế rồi anh lại đứng dậy, vào phòng ngủ mang cái chăn sạch sẽ ra đắp lên cho cô.

Anh chỉ không muốn có người chết bệnh trong nhà mình, thế thôi!

Khi Tần Chân ngủ dậy thì đã gần tám giờ tối, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, trong phòng im ắng.

Cô ngồi dậy, nhìn chiếc chăn trên người mình rồi xách quần đi khắp nơi tìm chủ nhân căn nhà.

Tìm một vòng tầng một mà không thấy bóng người, cô lại lóc cóc leo lên tầng hai, rốt cuộc nhìn thấy Trình Lục Dương ở trong phòng sách.

Lúc đó, Trình Lục Dương đang gọi điện thoại, mặt hướng ra màn đêm cửa sổ, Tần Chân chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh. Điều lạ là anh đang đeo một chiếc kính đen, phối hợp với chiếc áo phông màu trắng và quần ngủ màu đen chất liệu cotton, thoạt trông cứ như sinh viên, bớt đi cảm giác xa cách thường ngày.

Tần Chân nghe thấy anh dùng giọng điệu bồn chồn lo lắng nói với người ở đầu bên kia: “Đúng, giảm mạnh lắm, mới đầu tôi tưởng cận thị, kết quả đeo kính cũng không có tác dụng”.

Nói tới đây, anh bỗng gỡ chiếc kính đen xuống, không kiên nhẫn ném xuống sàn nhà, tiếng lạch cạch khiến Tần Chân đứng ở cửa giật mình không dám lên tiếng.

“…Thế là thế nào? Phải kiểm tra kỹ càng lại? Lần trước anh nói với tôi là không có vấn đề gì cả, sao giờ lại muốn tôi đến kiểm tra?” Giọng anh chứa đầy sự tức giận, đường nét trên gương mặt căng lên, khôi phục dáng vẻ người lạ chớ đến gần: “Đừng có vòng vo nữa, có gì thì nói luôn đi!”.

Không biết người ở đầu bên kia nói gì đó, anh bỗng đứng đực ra, sau đó gằn từng câu từng chữ: “Anh đang nói, tôi có khả năng không nhìn được màu nào nữa? Không phải mù màu đỏ lục, cũng không phải khả năng phân biệt màu sắc kém mà là hoàn toàn…”.

Dù thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng hai chữ kia, anh lặng thinh một lát rồi đột nhiên cúp máy, không muốn nghe đối phương nói tràng giang đại hải nữa, ném điện thoại bịch một tiếng lên tường.

Không nghi ngờ gì, sức lực kinh người đó đã khiến chiếc di động nát tan.

Trong nỗi khiếp sợ, Tần Chân lúc này đang trốn ở cánh cửa nhanh như chớp, không để anh phát hiện, lúc này trái tim đang đập thình thịch, cô lặng lẽ quay lại phòng khách.

Dường như cô đã khám phá ra một bí mật kinh người!

Bệnh mắt của Trình Lục Dương trở nên nghiêm trọng? Cho nên… Cô giật mình nghĩ tới buổi tối hôm cô bị cướp điện thoại, ở văn phòng cô chỉ đùa anh về màu sắc quần áo, không ngờ rằng lúc ấy anh lại phản ứng mạnh như thế, trực tiếp quát đuổi cô ra ngoài.

Anh mắc bệnh mù màu? Hoặc là anh đang dần dần bị bệnh mù màu?

Cô ngồi đờ đẫn trên ghế, đột nhiên không thể thốt ra nổi tiếng nào.

Cô nhớ ra Phương Khải từng nói anh thường xuyên mặc trang phục có màu sắc tươi sáng vì thế vô tình trở thành tâm điểm của đám người hiếu kỳ. Cô từng nghĩ đó là do anh bảnh chọe, thích chơi trội, gây sự chú ý khắp nơi.

Anh chưa bao giờ lái xe, theo lý mà nói thì địa vị của anh như thế, hơn nữa Phương Khải lại thường xuyên xin nghỉ, nếu biết lái xe thì đi lại cũng tiện hơn nhiều… Nhưng anh chưa từng có ý định học lái xe.

Ngoài ra rất nhiều lần cô giao túi tài liệu cho anh, cho dù chỉ có hai màu thôi anh cũng cố ý bắt cô viết chữ phân biệt lên trên túi tài liệu. Chê anh phiền phức thì anh sẽ nổi cáu.

Anh thật sự bị mù màu, hoặc cũng có thể nói… cảm nhận về màu sắc rất kém.

Tần Chân ngồi trong bóng tối phòng khách, gặm nhấm bí mật không ai hay biết.

Khoảng mười phút sau, Trình Lục Dương đi từ tầng hai xuống. Thấy Tần Chân ngồi ngẩn người như khúc gỗ trên sô pha, anh dừng một lát rồi mới vào phòng khách, hỏi: “Lại đau lòng cho mối tình đầu chết uổng của cô hả?”.

Tay trái anh bấm lên tường, phòng khách bỗng sáng trưng.

Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh lại khôi phục điệu bộ cà lơ phất phơ xưa nay, hai tay đút thoải mái trong túi quần, hoàn toàn không còn vẻ cáu kỉnh, giận dỗi vừa rồi.

Cô xách quần đứng lên, không ngại ngần nói: “Tôi đói bụng, có cái ăn không?”.

Trình Lục Dương liếc cô, “Phải làm rõ đây là nhà ai! Có cũng không cho cô ăn!”.

“Đại gia, xin ngài thương xót, nể tình tôi thất tình, phát cho miếng cơm ăn đi!” Nhìn anh điềm nhiên như không, cô cũng thản nhiên giả vờ như chưa nghe thấy gì, “Anh xem, thắt lưng quần rộng thế này, dù sao cũng phải để tôi ăn no bụng nó mới không tụt xuống chứ!”.

Trình Lục Dương liếc cô một cái, dẫn cô vào bếp, chỉ vào bát mì hải sản đã nguội lạnh trên bàn: “Tự hâm nóng lại!”.

Đến giờ Tần Chân mới thấy hai bát mì đã làm xong từ khi nào nhưng chưa hề được động đũa: “Anh vừa làm đấy à? Lúc tôi ngủ ư?”.

Trình Lục Dương hừ hai tiếng, tỏ ý trả lời.

“Vậy sao anh không ăn?” Cô xách quần đi hâm nóng mì, thấy lôi thôi nên buộc dải rút quần lại, sau đó dùng hai tay làm việc.

Trình Lục Dương đứng ở cửa nhìn dáng vẻ tất bật của cô, yên lặng nhìn cô hâm nóng mì.

Trong bộ đồ rộng thùng thình của anh trông cô có vẻ rất buồn cười, tóc tai bù xù hất ra sau đầu, chẳng còn nữ tính giống như ngày thường, thậm chí cô còn thoải mái vừa bật bếp vừa ca hát, hoàn toàn không còn vẻ đau lòng lúc chiều.

Anh cũng không biết vì sao nhìn cô ngủ rồi anh cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cứ cảm thấy ngồi ăn một mình trên chiếc bàn to đùng như thế là chuyện vô cùng buồn cười.

Đây đại khái chính là lý do mà nhiều lần Phương Khải đưa anh trở về, anh sẽ lịch sự đến đáng sợ, cố giữ Phương Khải lại, sau đó tự mình xuống bếp làm cơm tối cho hai người. Không muốn một mình đối mặt với chiếc bàn ăn trống trơn, không muốn một mình ăn thức ăn nóng hổi.

Sau khi được đun nóng, mì hải sản đã trương phềnh, sợi mì dính vào nhau, cá mực cũng không còn chín tới như trước.

Trình Lục Dương vốn không muốn ăn, nhưng thấy Tần Chân ăn say sưa ngon lành thì anh cũng gắp một đũa cho vào miệng.

So sánh với tư thế tao nhã của anh, dáng ăn của Tần Chân đúng là chẳng ra sao.

Anh không nhịn được bèn nói: “Đôi khi tôi rất nghi ngờ, khi mẹ cô sinh ra cô, có phải đã quên vén tã lên xem không, nên mới dẫn đến việc nhầm giới tính tai hại,nuôi dưỡng cô giống như đàn ông, thành ra cô chẳng có tí lịch sự nào của con gái cả. Cô nên tính toán lại hai tảng thịt trước ngực mình, cân nhắc xem bản thân mình có nên tham gia vào đội ngũ đàn ông trước sau như một không đi?”.

Tần Chân húp hết nước mì nóng, sau đó mới ngẩng đầu thỏa mãn nói: “Bản thân tôi thoải mái là được rồi, vốn chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, việc gì phải biến bản thân mình thành thân thể tiểu thư số mệnh nha hoàn?”.

Trình Lục Dương giễu cợt cô: “Khó trách mạnh đường không đếm xỉa đến cô!”.

Vốn chỉ là một lời nói vô tình, xưa nay anh luôn nói huỵch toẹt ra, nhưng thốt ra lời này rồi thì bản thân anh cũng phát hiện là không ổn.

Như anh dự đoán, vẻ mặt Tần Chân hơi buồn bã, nhưng vẫn tỏ ra không sao cả hỏi anh một câu: “Anh cảm thấy nếu tôi ăn cơm lịch sự hơn, nói chuyện nhã nhặn hơn, anh ấy sẽ coi trọng tôi?”.

Trình Lục Dương không trả lời.

“Nếu để ý đã sớm để ý rồi, đã không đếm xỉa thì tôi có nói gì, có làm gì cũng chẳng tác động đến anh ấy được.” Tần Chân bưng bát không đi đến bồn rửa: “Đừng tỏ cái vẻ miệng lưỡi nhanh nhảu rồi lại hối hận không thôi đó, anh đã nói tôi là con trai, khổ thì khổ sở, khóc xong rồi thì thôi”.

Nói xong cô còn quay đầu nở nụ cười với Trình Lục Dương, cuối cùng rửa bát xong còn cố ý ngồi xuống đối diện anh, nói cực kỳ nghiêm túc: “Thật ra anh nói rất có lý, chỉ là tôi cứ không chịu chấp nhận mà thôi”.

Trình Lục Dương rút tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy nhìn cô, “Cho nên?”.

“Cho nên…” Tần Chân cũng đứng dậy theo, bỗng nhiên dang hai ta ôm lấy anh, nhân lúc anh còn đang hóa đá, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh”.

Đó là một cái ôm rất thành ý, rất nhẹ, thậm chí cô còn không dùng sức mà chỉ hơi ghé vào người anh.

Trong phút chốc Trình Lục Dương cứng đơ cả người, cái ôm bất ngờ khiến anh luống cuống, may mà chỉ ngay sau đó, cô đã nhanh chóng lùi lại hai bước, trở về chỗ cũ.

Tần Chân ra vẻ kinh ngạc chỉ vào mặt anh, “Ố, anh đỏ mặt kìa?”.

Nét mặt của Trình Lục Dương lập tức trở nên đáng ghét vô cùng, anh trừng mắt với cô rồi xoay người đi ra phòng khách.

Tần Chân đi theo: “Cảm ơn anh đã nghĩ gì nói nấy, dõng dạc tự cho mình là đúng tự cho mình là thông minh làm việc tốt, nhờ có anh mà tôi được lợi không ít, như thế tôi mới hiểu được câu ‘Cho người con cá không bằng dạy người đánh cá’”.

Cô lại đang khoác lác cái gì đây?

Trình Lục Dương dừng bước, Tần Chân đang lải nhải thì va vào lưng anh, giật nảy cả mình.

Anh xoay người lại nhìn cô: “Tần Chân, tôi phát hiện ra cô rất biết được voi đòi tiên, hòa nhã với cô là cô được đà lấn tới! Ngày nào đó nếu cho cô cái máy bay chiến đấu, chắc cô sẽ ngập tràn lòng yêu nước, tham gia luôn đội đặc công?”.

Tần Chân buông tay, “Không phải chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè thì nên có gì nói đó, đùa giỡn, mắng mỏ thẳng mặt nhau chứ?”.

“Ai là bạn với cô?” Anh ra chiều ghét bỏ: “Cô từng thấy trai đẹp làm bạn với gái xấu bao giờ chưa?”.

“Tôi nghĩ anh không nông cạn thế chứ, ai lại quan tâm đến hình thức bên ngoài. Tuy rằng tôi trông nghèo thật nhưng tôi tự nhận thấy tôi kết bạn rất thật lòng, thậm chí so với những người có tính toán với anh thì tôi quang minh chính đại hơn!” Tần Chân nói rất oai phong lẫm liệt.

Trông cô nghiêm túc chân thành thế, Trình Lục Dương bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào phòng bếp: “Đi, lấy hai chai bia ra đây”.

Sau khi Tần Chân vui vẻ cầm hai chai bia không rõ nhãn hiệu quay lại phòng khách, anh cầm lấy một chai, lấy dụng cụ bật nắp từ trong ngăn kéo tủ ra, dễ dàng mở nắp chai. Anh đưa bia cho Tần Chân, đổi sang chai chưa bật nắp thì Tần Chân xua tay: “Phiền phức thế làm gì?”.

Cô nâng chai bia lên miệng cắn một cái rất hùng dũng sau đó nhả nắp ra lòng bàn tay, lắc lắc chai bia ra chiều đắc ý.

Trình Lục Dương lắc đầu vô cùng đau đớn: “Quả nhiên là con trai!”.

Hai người cứ ngồi trên sô pha uống bia như thế, Trình Lục Dương tiện tay mở một bản nhạc, tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng vang vọng khắp căn nhà.

Anh uống ngụm bia, hờ hững tựa vào ghế, không quay đầu lại mà nói với người bên cạnh: “Cô thật sự muốn làm bạn với tôi?”.

“Tôi tưởng chúng ta đã làm bạn rồi”.

“Ngạc nhiên thật đấy”. Anh cuối đầu tươi cười.

“Có gì ngạc nhiên?”

“Gần mười năm nay, cô là người bạn đầu tiên của tôi”.

Tần Chân sửng sốt, quay đầu sang nhìn anh thì lại chỉ thấy một nửa gương mặt lấp ló nụ cười của anh. Anh hơi ngẩng đầu nhìn cái đèn màu vàng ấm trên đầu, lông mi dài dài hơi run rẩy, như cành liễu bị gió thổi qua.

“Sao anh lại không có bạn bè?” Cô nhìn anh bối rối, “Anh trông sáng sủa thế này, lại có điều kiện, sự nghiệp thành công như vậy, tuy rằng mồm miệng hơi tệ một chút, hơi xấu tính một tí nhưng người muốn kết thân với anh có thể chất đầy mấy xe tải…”.

Sao lại không có bạn chứ?

“Bởi vì không ai từng thật sự đến gần tôi” Anh đáp rất thoải mái, quay đầu nhìn cô, “Bởi vì tôi chưa từng cho phép ai đến gần tôi, hiểu tôi, sau đó thân thiết với tôi đến mức có thể xưng bạn bè”.

Trừ Phương Khải.

Nhưng cũng chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, chưa thể gọi là bạn bè.

Tần Chân mông lung hỏi anh: “Vì sao?”

“Vì sao?” Anh như nghĩ ngợi giây lát rồi mới cười trả lời cô, “Bởi vì trên người có nhiều bí mật nên không muốn bị người ta phát hiện”.

Anh nâng ly lên nhấp mấy ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống, gợi cảm vô cùng.

Trong màn đêm rủ xuống này, Tần Chân thẫn thờ nhìn Trình Lục Dương, bỗng nhiên cảm thấy anh không còn là cậu ấm xấu tính trong ấn tượng của cô nữa rồi.

Anh có nhược điểm, có bí mật, bớt vài phần xa xăm, tự dưng thêm phần tình người.

Không phân biệt màu sắc cũng coi như là một trong số nhiều bí mật mà anh nói, vậy cô có được coi là đã phát hiện ra bí mật của anh không?

Cô bỗng nhiên chạm ly với anh, nhếch miệng cười, “Đã là bạn bè rồi, vậy anh không ngại chúng ta chia sẻ bí mật chứ?”.

Trình Lục Dương nhướng mày, còn chưa đáp lời thì cô đã tiếp lời.

“Tôi bắt đầu trước”. Cô rất chủ động, “Nhà tôi có hai chị em, tôi và em trai Tần Thiên. Nó kém tôi chín tuổi, năm nay vừa tròn mười bảy, đang học lớp mười một. Năm tôi đỗ đại học, bởi vì điều kiện kinh tế nhà tôi rất bình thường, không thể vừa lo cho tôi học đại học vừa cho nó học trường tư, nên cuối cùng tôi từ bỏ việc học đại học để ra ngoài đi làm”.

Trình Lục Dương vuốt ve chai bia lạnh trong tay, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, “… Em trai? Hóa ra cô cũng là…”.

“Cũng là cái gì?”

“Không có gì”. Anh nhấp ngụm bia, thật không ngờ thì ra Tần Chân cũng như anh, không phải con một, cô cũng sống dưới ánh hào quang của người khác, là một sự tồn tại thua anh kém em.

Tần Chân nhìn ra điều gì ẩn chứa trong mắt anh, vì thế cô giải thích: “Quan hệ của hai chị em tôi rất tốt, không giống như anh nghĩ. Tuy tôi từ bỏ cơ hội học đại học vì nó, nhưng tôi không hề trách nó, dù sao nó học rất giỏi, chi tiền cho nó còn đáng giá hơn”.

Trình Lục Dương coi cô đang lừa mình dối người, liếc cô rất nhanh: “Cô vô tư thật đấy”.

Tần Chân phát cáu, “Tôi nói thật đấy, dù sao cũng là chị em ruột, nếu vì thế mà trách móc nó thì chị gái như tôi chẳng phải đã quá nhỏ mọn, trẻ con rồi sao? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, trong tình huống như thế đương nhiên phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mọi người rồi!”.

“Vậy vì sao không phải là nó từ bỏ cơ hội vào học trường quý tộc rồi lựa chọn một trường học bình thường, khi đó cô cũng có thể học tiếp đại học? Nói thì hay lắm, nhưng khó tránh nhiều sơ hở. Cũng như là khi gặp phải tình huống cần hy sinh một người, mang cơ hội đến cho một người khác thế này, vì sao lại hy sinh cô, dành cơ hội cho cậu ta?” trình luc dương nói năng bỗng trở nên sắc bén, nụ cười trên mặt hàm ý sự mỉa mai châm biếm.

Tần Chân sửng sots, sau khoảnh khắc nhạy cảm đó thì mở miệng hỏi: “Có phải anh… anh cũng có anh chị em?”.

Trình Lục Dương “ừ” một tiếng, “Có anh trai”, sau đó khi cô chưa kịp đáp lại đã tiếp lời, “Một người anh trai vô cùng ưu tú, cứ như vầng thái dương trên thế giới này chỉ bao phủ một mình anh ta”.

Nhìn vẻ bất cần của Trình Lục Dương, lần đầu tiên Tần Chân cảm thấy thật ra người này sống không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Anh cười phóng khoáng, chuyên làm theo ý mình, nhưng sâu bên trong lại buồn bã, trống trải, cô đơn không hình dung hết.

Có lẽ quan hệ giữa anh và anh trai không thân thiết như cô và Tần Thiên.

Nghĩ đến đây, cô nháy mắt cười nhạo anh: “Anh nói mà không biết xấu hổ à? Nếu vầng thái dương trên thế giới đều bao phủ một mình anh ta, vậy còn anh? Người đàn ông đẹp trai phong độ có cốt cách phong lưu mọi nơi mọi lúc lóa mắt người khác là thế nào?”. Cô lườm anh xem thường: “Tôi biết rồi, anh muốn bảo tôi nói rằng toàn bộ ánh trăng trên thế giới đều bao phủ một mình anh chứ gì?”.

Trình Lục Dương bật cười, “Cô chưa gặp anh ta đấy thôi, ít nhất đối với ba mẹ tôi, Trình Húc Đông là đứa con trai tốt hơn tôi nhiều. Tôi đã nghe thấy họ nói chuyện nhiều lần, nếu như tôi giống anh trai thì tốt quá, nhưng tôi không thể trở thành anh ta, cho nên đành phải tiếp tục làm đứa con trai khiến người ta thất vọng”.

Anh cười thản nhiên, lại nhấp một ngụm bia, ánh mắt tối đen như mực đẹp đẽ khó tả, cứ như có vì sao lóe sáng.

Trong sự lặng lẽ dai dẳng, không ai nói chuyện cả, chỉ quanh quẩn bài ca dịu êm được lặp đi lặp lại.

This is why I always wonder

I’m a pond full of regrets

I always try to not remember than forget

This is why I always whisper

When vagabonds are passing by

I tend to keep myself away

From their goodbyes

Tide will rise and fall along the bay

And I’m not going anywhere, I’m not going anywhere

People come and go and walk away

But I’m not going anywhere, I’m not going anywhere*

*Trích bài hát Not going anywhere của ca sĩ Keren Ann

Đây là lí do tại sao em luôn trăn trở

Em là hồ nước đong đầy tiếc nuối

Em luôn cố không nhớ nữa, thay vì cố quên đi

Đây là lí do tại sao em luôn thầm thì

Khi những kẻ du đãng lướt qua

Em luôn giữ mình tránh xa khỏi những chia ly

Thủy triều lên rồi xuống bên bờ vịnh

Và em sẽ không đi đâu cả, em không đi đâu cả

Mọi người cứ đến rồi lại bước ra đi

Nhưng em sẽ không đi, không đi đâu cả

Giọng nữ ca sĩ nhẹ nhàng mềm mại, trong bao năm tháng dài đằng đẵng, mọi người đến rồi lại đi mà cô gái vẫn không hề đi đâu, vẫn ở nguyên nơi đó.

Một bài hát rất hợp không khí, rất giống tâm trạng của Trình Lục Dương giờ phút này.

Tần Chân cảm thấy anh chính là người cố chấp trong bài hát kia, có lẽ thế giới này thay đổi theo thời gian, bề ngoài anh cũng trưởng thành theo năm tháng, thế nhưng cảm xúc vẫn dừng ở một đứa trẻ, tự ti, nhạy cảm, bướng bỉnh, lẻ loi.

Thật ra từ thái độ vô lo vô nghĩ này mới khiến người ta hiểu rõ, thật ra anh ao ước sự thừa nhận và chiều chuộng từ bố mẹ hơn bất cứ ai. Sống dưới vầng hào quang của anh trai, anh không thể làm chính mình, bởi vì không ai dành cho anh sự ủng hộ và cổ vũ.

Trong khoảnh khắc xúc động dâng trào cả sự cảm thông sâu sắc, bỗng nhiên cô cầm tay anh, nói với anh cực kỳ chắc nịch: “Thật ra anh không cần làm cái bóng của bất kỳ ai”.

Trình Lục Dương kinh ngạc quay sang nhìn cô.

“Trình Lục Dương như thế này đã rất tốt rồi, làm việc mình thích làm, sống cuộc sống không hề lo lắng suy nghĩ gì, còn hơn là trở thành người sống nhàn tản, yên phận theo sự sắp xếp của bố mẹ, cuộc sống thực sự như thế này chẳng phải rất có ý nghĩa sao?” Rồi cô nhìn anh với ánh mắt long lanh như nhìn một thanh niên đầy nhiệt huyết.

Trình Lục Dương bỗng nhiên nở nụ cười, chìa tay ra xoa mặt cô: “ Câu nịnh nọt cuối cùng này nhắm đúng điểm yếu của tôi rồi đấy, tôi sẽ không so đo với cô vấn đề nghĩ một đằng nói một nẻo nữa!”.

Tần Chân khẽ cọ má vào tay anh rồi cười tủm tỉm, “Vậy anh có thể nhắc việc tăng lương với bà Lưu Trân Châu được không?”.

“…Biến!”.

Vốn là cô đề nghị chia sẻ bí mật, cuối cùng không biết thế nào mà chỉ có một mình cô tiết lộ bí mật mà phần lớn thời gian Trình Lục Dương đều lờ cho qua mất.

Cô không đồng ý, “Vì sao chỉ có mình tôi nói? Bí mật của anh đâu?”.

“Tôi đồng ý kể bí mật với cô lúc nào?” Anh liếc xéo cô một cái.

“Rõ ràng tôi đã nói… Lừa đảo!” Phát hiện mình bị lừa, Tần Chân vứt chai bia rỗng xuống, mượn cảm giác say chìa nanh vuốt về phía anh, nhưng nửa đường thì phát hiện bốn phía bất ngờ chìm vào bóng tối.

Cô giật mình, phút chốc mục tiêu mất tăm, hai người ngã đè lên nhau.

Không biết là môi cô hôn lên ngực anh hay tay anh chạm vào ngực cô, tóm lại trong trận hỗn loạn, cô hoang mang bối rối ngồi dậy: “Sao vậy, sao vậy?”.

“Tôi bị người ta sàm sỡ.” Anh đáp lại vô cùng bình thản.

Tần Chân đỏ bừng mặt: “… Tôi đang nói, bỗng nhiên mất điện?”.

“Chắc đứt cầu chì.” Trình Lục Dương lần tìm di động của Tần Chân để trên bàn uống nước, sau đó mở chức năng đèn pin: “Đi xem với tôi”.

Tần Chân đỏ mặt tía tai đứng lên, kết quả khi đi qua cạnh bàn uống nước thì bất cẩn va vào góc bàn, cô đau đớn nhe răng trợn mắt ngồi xuống ôm đùi.

Trình Lục Dương dở khóc dở cười xoay người lại, ngồi xuống gạt tay cô ra: “Để tôi xem nào”.

Trong ánh đèn pin lờ mờ, cô nhìn người đàn ông kia ngồi xuống trước mặt mình, cẩn thận kỹ càng xem chỗ cô bị va vào, sau đó mới bất đắc dĩ đứng dậy.

“Không sao, chỉ bị xước da”. Anh chìa tay ra, “Nắm lấy tay tôi mà đi, cô không quen cách bày biện trong phòng, đừng có mà chưa ra ngoài đã va đập chết trong nhà”.

Tần Chân túm lấy cánh tay ấm áp của anh, đang cảm động, bỗng nghe thấy anh đệm thêm một câu: “Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, còn cái thể loại như cô ấy à, chết rồi phải chôn cũng lãng phí đất đai”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...