Oan Gia Lăn Lên Giường

Chương 10: Bình thản là phúc (Hạ)



Ăn xong bữa sáng hai người đều đi làm, sau khi sự tình hôm trước truyền ra khiến toàn thành phố đều xôn xao, cấp trên ra lệnh chỉnh đốn tiệm internet khắp thành phố, tất cả các nhân viên tại quán net đều phải xuất trình thẻ căn cước và đăng ký vào danh sách, phàm là trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi đều không được phép đến tiệm internet lên mạng. Công việc của bọn họ chính là thăm hỏi mọi tiệm internet trong quận, kiểm tra tình hình đăng ký và thẩm tra đối chiếu các nhân viên ở quán net.

Thăm viếng một vòng xong Uất Trì cảm giác chân không còn là của mình nữa, thấy Uông Cẩm Viêm vẫn thẳng băng như cũ khiến hắn rất bội phục tinh thần dẫn đầu này của y. Kỳ thật chỉ có Uông Cẩm Viêm mới tự mình biết bây giờ y cảm thấy thắt lưng như muốn gãy rồi, hiện tại khom lưng cũng là một chuyện khó khăn, chỉ là bản tính của y không cho phép làm ra vẻ yếu ớt.

Hai người vừa đi ngang qua công viên vừa lên cầu đá chợt nghe có người đang kêu cứu mạng, theo tiếng gọi nhìn xuống hồ sen có một đứa bé rớt xuống. Phía trên có một đứa bé đang hô cứu mạng, vây quanh là một đám người đi đến.

Uất Trì không biết bơi, tới lúc gấp rút chỉ đành giậm chân, Uông Cẩm Viêm cởi áo khoác ra nhảy thẳng từ trên cầu xuống. Uất Trì còn chưa phản ứng kịp chỉ nghe “tõm” một tiếng mới hồi thần lại, nhặt áo quần y lên chạy đến bên bờ, nhìn Uông Cẩm Viêm ôm đứa trẻ bơi qua bên này, người ở trên bờ đưa tay ôm đứa bé lên, Uất Trì vội vàng đưa tay kéo y lên bờ, mùa này nước trong hồ có thể dùng từ “lạnh cóng” để hình dung. Phụ huynh của đứa trẻ chạy tới nói cảm ơn một hồi, Uông Cẩm Viêm đông lạnh đến hàm răng run cầm cập, chỉ đành khoát khoát tay. Áo sơmi trắng bị nước làm ướt nhẹp trở nên trong suốt dán dính lên cơ thể, lờ mờ có thể thấy được vết hôn trên người, Uất Trì nhìn đến sửng sốt một chút rồi lập tức đưa áo khoác cho y mặc, trong lòng chua xót một trận. Nếu như hắn có thể sớm bày tỏ, có phải sẽ không trở thành như bây giờ.

Sau khi ở cùng một chỗ với Trần Hãn thì có một điểm cực tốt là trong nhà có đủ mọi loại thuốc, đầy đủ chủng loại. Tìm được thuốc cảm mạo liền uống hai viên, tuy rằng không nhất định sẽ bị cảm, nhưng phòng ngừa trước vẫn luôn tốt.

Trần Hãn vừa vào nhà đã nhìn thấy y đang uống thuốc, “Làm sao vậy?”

Uông Cẩm Viêm uống sạch ly nước lắc đầu, “Không sao, sợ bị cảm nên phòng ngừa một chút.”

Trần Hãn đến gần kiểm tra trán y, cảm thấy toàn bộ đều bình thường cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhân tiện nhắc nhở y, “Thuốc có ba phần độc, cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Uông Cẩm Viêm cười, “Vâng, đại bác sĩ Trần!”

Ăn cơm xong Trần Hãn ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong phòng tắm, phía sau y là Uông Cẩm Viêm đang gội đầu cho y, Trần Hãn hoảng hốt một lúc, sinh hoạt của hắn và Lý Hi cũng chưa từng có ký ức như vậy. Nhìn hắn không nói lời nào, Uông Cẩm Viêm chà đầy bọt trên đầu hắn khom người xuống nhìn hắn: “Tại sao không nói chuyện?”

Trần Hãn hơi hé mắt cười cười dịch mu bàn tay ra phía sau sờ chân y, “Được cậu phục vụ rất sảng khoái không biết nói gì!”

“Đù! Nhắm mắt lại!” Uông Cẩm Viêm cười mắng, đưa vòi sen qua một bên thử độ ấm rồi dội cho hắn.

Làm xong xuôi bò lên giường, Uông Cẩm Viêm đã muốn nằm ngay đơ liền bị Trần Hãn sờ lấy phần eo đau mỏi làm tăng cảm giác tê dại thấy khó chịu muốn chết, hút một ngụm khí kêu ‘Ss’ một tiếng.

Trần Hãn xốc áo ngủ y lên, Uông Cẩm Viêm sợ hãi lập tức đè tay hắn lại, “Không được!”

Trần Hãn buồn cười đẩy tay y ra, “Không được cái rắm, cậu nghĩ tôi muốn làm gì, thây khô nữ? Nằm úp sấp lại, đừng nhúc nhích, mát xa eo cho cậu!”

Uông Cẩm Viêm nhìn hắn sờ mũi một cái liền xoay người lại nằm xuống, cảm thụ mỗi một lần tay Trần Hãn hạ xuống đều mát xa đúng chỗ muốn được xoa bóp, lực đạo vừa phải, rất thoải mái liền ngủ thiếp đi.

“Thế nào?” Xoa bóp một hồi không nghe được lời đáp, ngẩng đầu lên thấy y đã ngủ thiếp đi, Trần Hãn cười cười kéo chăn qua một bên đắp kín lại cho y nằm xuống ngủ bên cạnh.

Sáng sớm Uông Cẩm Viêm đang cố gắng tắt di động đang rung lên, từ trên giường ngồi dậy liền thật sự cảm thấy phần eo thoải mái hơn, hoạt động đơn giản một chút khiến Trần Hãn cũng tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng cười nhìn y, thanh âm lộ ra giọng khàn khàn lúc rời giường buổi sáng sớm, hết sức gợi cảm. “Tốt rồi?”

Uông Cẩm Viêm gật đầu, sau lưng cũng không cứng nữa.

“Vậy cậu không cảm ơn tôi à?” Trần Hãn nghiêng người, tay trái chống đầu vui vẻ nhìn y.

Uông Cẩm Viêm cười, nghiêng người qua hôn bên môi hắn, chỉ thoáng lướt qua. “OK!” Sau đó xoay người xuống giường đi tới nhà vệ sinh.

Trần Hãn trở mình xuống giường đứng dậy cũng đi tới, một tay chống trên cửa nhà vệ sinh nhìn y, “Uầy, cậu rõ ràng làm cho có lệ đi.”

Uông Cẩm Viêm đang đánh răng miệng đầy bọt kem đánh răng bĩu môi tiến tới, Tràn Hãn ghét bỏ tránh ra, Uông Cẩm Viêm nặn kem đánh răng ra bàn chải đưa cho hắn, lau miệng rồi đi làm đồ ăn sáng.

Yên tĩnh ăn điểm tâm xong Trần Hãn đưa Uông Cẩm Viêm đi làm trước. Nửa đường Uông Cẩm Viêm nhìn Trần Hãn đang lái xe liền cười, Trần Hãn kỳ quái liếc y, “Sáng sớm ăn hạt côla* à, cười cái gì?”

(*Hạt côla (乐果): có tính chất kích thích giúp giải tỏa căng thẳng, chống mệt mỏi)

Uông Cẩm Viêm hạ kính xe xuống để không khí lạnh thổi vào, “Kể từ sau khi anh chuyển qua đây, số ngày tôi đi làm bằng xe buýt cũng ít lại, không cần lo lắng bị hiểu lầm thành kẻ trộm.”

Trần Hãn nghe xong cũng cười rộ lên, nhớ tới chuyện lần đó trên xe buýt, “Tôi nói nè cảnh quan Uông, cái này không có thú vị. Lần kia là cậu cứu tôi khỏi khốn cảnh, nhưng cậu cũng vu oan cho tôi một lần, thiếu chút nữa biến tôi thành kẻ đồng phạm.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng cười rộ lên.

Gần đến ngã tư liền dừng lại, Uông Cẩm Viêm cởi dây an toàn ra vừa muốn xuống xe thì Trần Hãn đã níu y lại, “Buổi tối tôi có tiệc, cậu không cần để cơm cho tôi.”

Uông Cẩm Viêm gật đầu xuống xe, tựa vào bên cửa xe nhắc nhở hắn, “Đừng uống quá nhiều, nếu không thì phải chăm sóc con ma men, anh lại nợ tôi thêm một cái nhân tình!”

Trần Hãn cười cười, “Xin lỗi, sẽ không để cho cậu có cơ hội đâu!” Nói xong đóng cửa xe lại thừa dịp còn đèn đường trước mặt nhấn ga lái đi.

Uông Cẩm Viêm vẫn bị Lý Quyền lấy lý do tính cách kích động mà yêu cầu viết kiểm điểm một vạn chữ, không ngừng bị dằn vặt xoá xoá bỏ bỏ trên máy ví tính đến vò đầu bứt tai. Uất Trì tay cầm hai ly cà phê tựa vào cửa, Uông Cẩm Viêm cũng không quay đầu lại hơi bực dọc, “Này, cười trên nỗi đau của người khác thật quá phúc hậu đi!”

Uất Trì đặt ly cà phê vẫn còn bốc hơi nóng lên bàn y, lôi một cái ghế ra nhàn nhã ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê, “Thật ra cậu cũng có thể nghĩ rằng tôi tới giúp cậu một tay.”

Uông Cẩm Viêm uống một ngụm cà phê vẫy vẫy bàn tay tê dại liếc mắt nhìn hắn, “Thôi đi, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn mới là thật.”

Uất Trì cười cười, thò đầu qua nhìn y mới gõ được một nửa, với cái tốc độ này của y, có thể gõ đến nửa đêm. “Hay là để tôi làm cho, đầu năm nay người tốt giống như tôi không có nhiều lắm đâu.”

Uông Cẩm Viêm lập tức tránh chỗ đứng một bên, “Đúng đúng, người tốt, ngày mai tôi sẽ đề nghị đội trưởng Lý phát thẻ người tốt cho cậu!”

Ngón tay Uất Trì lướt thật nhanh trên bàn phím, Uông Cẩm Viêm nốc một hơi hết cà phê liền thở phào nhẹ nhõm, ném cốc giấy theo một đường cong hoàn mỹ vào thùng rác. Giơ tay lên nhìn giờ mới phát hiện đã hơn 7 giờ, “Sao cậu không không về nhà vậy?”

Uất Trì giơ một ngón tay lên, theo hướng ngón tay y thấy một cặp tài liệu đặt trên bàn hắn, có chút ngượng ngùng. “Còn lại để tự tôi từ từ viết đi, đội trưởng Lý cũng không nói là ngày mai cần, cậu mau về nhà đi.”

Uất Trì nhấp một hớp cà phê không quá để ý tiếp tục gõ chữ, “Không sao, về nhà cũng chỉ có một mình tôi, về sớm hay muộn cũng không ai thúc giục tôi.”

Uông Cẩm Viêm sờ sờ mũi không nói gì, bỗng nhiên y ý thức được đây là thói quen của Trần Hãn, không biết từ khi nào mình cũng thích sờ mũi như hắn. Nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi một hồi, bên kia Uất Trì gõ xong chữ cuối cùng kết thúc công việc, đứng dậy uống hết phần cà phê đã nguội rồi ném vào thùng rác, ngón tay lưu loát di chuyển rồi nhấp chuột lưu lại coi như xong.

Uông Cẩm Viêm tắt điện thoại di động, cuối cùng một tảng đá lớn trong lòng cũng không còn chặn ở đó nữa, “Cảm ơn cậu đã quên đồ tối nay, bằng không tôi thật phải cố gắng đến nửa đêm.”

Uất Trì đưa tài liệu qua cười cười, “Nếu cảm động như vậy, lấy thân báo đáp là được rồi.”

Uông Cẩm Viêm ngốc ngốc nhìn hắn, “Sính lễ đầy đủ thì tôi sẽ cân nhắc ngay!”

Lúc này đến phiên Uất Trì sững sờ, lúc này Uông Cẩm Viêm mới nhớ tới hắn và mình đều là cong, đùa giỡn như vậy thật không thích hợp lắm. Vỗ bờ vai hắn cười cười, “Tôi nói như vậy thôi, đừng coi là thật!”

Uất Trì nhìn y tắt đèn xong liền đi xuống lầu trước, trong lòng cười khổ, hắn ngược lại mong muốn đó là thật.

Đi xuống lầu Uông Cẩm Viêm cũng đói bụng, chắc chắn Uất Trì cũng chưa ăn cơm, quay đầu lại nhìn hắn, “Để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi mời cậu ăn cơm được chứ?”

Uất Trì vui vẻ gật đầu, “Được ah, chúng ta đi ăn ăn lẩu đi.”

“OK!” Uông Cẩm Viêm giơ tay lên vẫy taxi hai người cùng nhau biến mất vào bóng đêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...