Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Quyển 1 - Chương 10



CHAP 10: VÀO HOÀNG CUNG

Chiếc xe ngựa chở Như Ngọc băng băng qua cácdãy phố phường, tiến thẳng hoàng cung mà đi. Bên ngoài, Thiên Hàn cưỡi con tuấn mã Bạch Phong dẫn đầu đoàn xe ngựa, bên trong xe, Như Ngọc cùng Uyển nhi và Hân nhi ngồi không ngừng bị xốc mông do xe ngựa chạy quá nhanh và con đường quá gồ ghề.

“Hichic! Ê mông quá! Không ngờ đi xe ngựa cổ đại khổ sợ như vậy! Cũng may lúc nãy nàng đem mấy câm trâm nặng như chì đó quăng lại, chứ nếu không cái cổ tội nghiệp của nàng sớm bị xe xốc gãi mất rồi!”

Đột nhiên chiếc xe ngừng phắc lại, Như Ngọc do không chuẩn bị kịp theo quán tính bật người về phía trước lao ra khỏi xe, cũng may Uyển nhi và Hân nhi ngồi 2 bên nàng nhanh tay kéo nàng lại chứ nếu không…ách! Có phim cho ai coi rồi!

Nhưng mà, tuy không bị văng ra khỏi xe nhưng cái đầu của nàng cũng bị đưa ra khỏi màn che xe ngựa, lúc này nàng ngẩng đầu lên mới thấy tên Thiên Hàn kia đang nhìn nàng châm châm, cười mỉa mai chán ghét. Nhìn hắn cười màNhư Ngọc tức giận bản thân mình bất tài cho người ta khinh, chỉ biết nhe răng ra cười trừ với hắn cho đỡ nhục…

Thiên Hàn không nói gì hừ lạnh, rồi nhảy xuống ngựa hướng cổng hoàng cung mà đi, Uyển nhi và Hân nhi vì có chút võ nên có thể tự nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ còn mình Như Ngọc ngồi trên xe ngựa nhìn xuống đất, nhìn bậc xe ngựa cao hơn 1.5m. Không biết lúc nãy làm sao mà nàng có thể leo lên được, còn bây giờ thì không biết làm sao mà xuống! Nuốt nước miếng mấy cái, nhìn lại chính mình: quần áo thì rườm rà, thân thể thì yếu ớt, lại mang giày cao gót nữa chứ!( giày cao gót theo kiểu cổ đại làm bằng gỗ) bây giờ mà nhảy xuống không té dập mặt, cũng gãy mấy cái răng! Không được phải tìm ai giúp đỡ a!

Theo như những gì nghe Trúc kể về tiểu thuyết thì…*chớp chớp mắt* Như Ngọc nhanh phóng tầm mắt qua nam chính (chỉ Thiên Hàn đó!)cầu cứu, nhưng khổ nổi y thà nhìn tấm biển tường thành không thèm nhìn nàng! “Đáng ghét! Không cần ngươi giúp!”

Quay qua bên phải tìm 2 ả nha hoàn kia, hai ả kia vừa thấy nàng nhìn mình lập tức giả bộ làm ngơ kiếm gì đó ngắm! “Chậc! Khốn khổ rồi! Không sao còn một người, gã đánh xe!” Như Ngọc lập tức phóng ánh mắt tìm kiếm, nhưng mà ngoài Thiên Hàn, Uyển nhi và Hân nhi và mấy tên lính canh hoàng cung thì không còn ai hết!

“Xong rồi! Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng …biến mất luôn rồi!”

Như Ngọc cúi đầu có chút tủi thân, sau đó ngẩng cao đầu, 2 mắt lấp lánh dũng khí:

“Thân là một đại tỷ thời hiện đại sao có thể vì chút khó khăn này mà nản lòng! Đúng, Bích Ngọc cố lên! Nhảy đại đi, cùng lắm đi không được thì lết vô cung ra mắt mẹ chồng, biết đâu thấy nàng bị thương mẹ chồng xót thương mà yêu thương nhiều hơn, thậm chí bênh vực nàng mà mắng tên Thiên Hàn kia thì sao? Kha kha! Đúng a!”

Nghĩ vậy, Như Ngọc cười gian một cái, nhổ 1 ngụm nước miếng vào đôi bàn tay, xoa cho nóng lên, sau đó đứng thẳng người dậy xoay hông mấy cái, kéo váy lên nhắm mắt nhảy xuống (tỷ này liều quá! Nhắm mắt nhảy có ngày thành ăn mày luôn!)

Bộp!

Như Ngọc áp dụng đúng kĩ thuật tiếp đất mà nàng học được trong môn thể dục ở trường, cho nên nàng có thể an toàn tiếp đất vững vàng không sao! Thấy mình đã tiếp đất an toàn, liền đắt ý cười chảnh với 2 ả nha hoàn đang trố mắt nhìn hành động thất thố vừa rồi của nàng. Sau đó chống nạnh bước đi lại chỗ bọn họ, nhưng mà vừa giơ chân bước được một bước thì ….crack…crack… Như Ngọc chao đảo xém chút té ập người, may thay nàng nhanh chóng giữ được cân bằng trọng lượng nên không té, nhanh chóng thu lại được bộ dáng đứng vững, chỉ có điều khuôn mặt nàng lập tức chuyển sang trắng bệt đôi mắt có chút rưng rưng vì…vì…tiếng crack vừa rồi, thêm cái hụt chân khi nãy báo hiệu cho nàng biết đôi giày cao gót của nàng đã bị gãy mất đi 1 cái gót bên trái…

“Xong rồi! Xong rồi! Lần này nàng tiêu chắc rồi! Hic hic! Sao số nàng khổ quá vậy suốt ngày gặp toàn xui xẻo, đừng nói là bước đi ngay cả lết cũng không thành công nữa rồi! Làm sao bây giờ không lẽ để như vầy mà đi???”

Uyển nhi nhìn biểu hiện của Như Ngọc nàng biến đổi mà khó hiểu, vì vậy tiến lại gần xem sao. Còn Thiên Hàn thì có vẻ hơi bực bội vì chờ quá lâu, liền liếc xéo nàng, lạnh lùng nói:

- Còn không mau đi! Bổn vương không dư thời gian chờ ngươi!_ nói đoạn y xoay lưng bức vào hoàng cung.

- Đi đi cái đầu ngươi! Bảo ta đi thế nào? Bước cao bước thấp như tên què cho mọi người coi hả?_ Như Ngọc tự mình lẩm bẩm nghiến răng mà nhìn theo bóng Thiên Hàn tức giận.

Uyển nhi lại gần hỏi:

- Vì sao còn chưa đi?

Như Ngọc chỉ chỉ tay xuống chân trái, mặt mày méo mó nói :

- Gãy rồi!

Uyển nhi khó hiểu nhìn chân Như Ngọc rõ ràng vẫn còn nguyên như thế nào lại nói gãy? Chợt nhớ lại cảnh tượng khi nãy Như Ngọc đáp xuống đất, vừa bước đi lập tức bị chao đảo, mặt mày méo mó, bây giờ lại bảo “gãy rồi” có khi nào ????

- Ha ha…_ Uyển nhi ôm bụng cười lớn, lộ ra cả hàm răng trắng bốc khiến cho mọi người nhìn vào ngoại trừ Như Ngọc mặt mày xám xịt, thì đều tưởng nàng bị chạm dây thần kinh.

- Ngươi còn dám cười ta! Không phải tại các người ta đâu có như vậy!_ Như Ngọc nhịn không nổi tức giận mà nói.

- Liên quan gì bọn ta chứ! Này nha! Bọn ta còn chưa động vào người của ngươi, tại ngươi tự làm tự chịu thì trách ai!

Như Ngọc định cùng Uyển nhi cãi khẩu đòi mấy câu công đạo, nhưng nhớ đến bản thân đang cần giúp đỡ nên đành thôi, chuyển sang mềm mỏng mà dụ dỗ Uyển nhi

- Được được! Là ta tự làm tự chịu, nhưng mà dù sao ngươi cũng không thể để ta như vầy hoài được! Hôm nay là ta phải đi vấn an thái hậu, chẳng lẽ bảo ta bước thấp bước cao đi gặp người sao? Hơn nữa để người ngoài nhìn vào thì càng không hay, danh dự của ta không đáng gì, nhưng danh dự của vương gia thì khác nha!_ha ha! Thì ra danh hiệu “tam vương phi hữu danh vô thực “cũng có lợi ấy chứ!

Uyển nhi nghe xong sắc mặt nhanh chuyển xấu, không phải nàng sợ gì Như Ngọc mà là sợ danh dự của vương gia nàng sẽ vì nữ nhân này mà bị người khác bôi nhọa mất! Sau một hồi cân nhắc, Uyển nhi giúp đỡ Như Ngọc vào xe để “sữa giày”

Một lát sau, Như Ngọc lại có thể thoải mái tung tăng trên đôi giày mới, mặc dù là giày xẹp nhưng hoạt động cực kì dễ dàng và thoải mái làm nàng vô cùng thích thú. Chỉ tội cho ai kia phải bước thấp bước cao khập khễnh mà đi, chịu sự dòm ngói quái lạ của mọi người từ Hân nhi đến cung nữ, thái giám và cả thị vệ nữa chứ

“Hichic! Nàng còn chưa xuất giá nha! Hình tượng lần này của nàng bị nhiều người nhìn thấy như vậy, liệu có bị đồn thổi ra ngoài hay không? Hức hức! Tuyệt đối đừng nha! Nếu không nàng sẽ ế dài dài!”

- Uyển nhi tỷ tỷ? Tại sao tỷ lại đi như vậy? Không khỏe sao?_ Hân nhi đi kề bên Uyển nhi lo lắng hỏi.

- Tỷ tỷ không sao! Chỉ là do hồi nãy bị vấp cục đá trặc chân thôi, lát sẽ khỏi!_ không quên liếc xéo nguyên nhân, chỉ tiếc người gây án thì chỉ mê ngắm cảnh cười ngây thơ.

Bước vào trong hoàng cung, Như Ngọc không khỏi khen thầm nơi này thật sự quá đẹp, so với mấy bộ phim, cùng với những di tích còn xót lại ở kinh đô Huế hiện giờ là đẹp hơn gấp mấy lần. Những đường nét ngói được chạm trổ hình lân rồng cực kì tinh tế, hoa văn cũng khá bắt mắt, màu sắc được phối hợp hài hòa, cộng thêm những vườn hoa được tạo thành những hình kiểu cọ quanh năm đều nở rộ, hương thơm dào dạt nhưng không nồng nặc đủ làm tinh thần sảng khoái. Bên cạnh đó, còn có những hòn sơn giả, những dòng suối nhân tạo ghập ghềnh đá, tạo cảm giác như nơi này là một thiên thiên thật, người nhìn vào giống như đang đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

Như Ngọc nhìn cảnh đẹp bất giác vẽ lên nụ cười xinh đẹp, nàng hết nhìn mấy con bướm rồi lại nhìn sang mấy con cá mập mạp đang bơi lội dưới con suối, không khỏi liếm môi chép chép miệng thèm thuồng. Chợt nhớ đến cuộc dã ngoại 2 năm trước cùng với lớp, lớp nàng thi đua nhau bắt cá dưới suối đem lên nướng ăn, mùi thơm đó cực kỳ hấp dẫn mê người, mãi cho đến bây giờ nàng còn nhớ rõ hương vị đó! Nếu bây giờ có thể, nàng lập tức nhảy ùm xuống đó bắt lấy mấy con lên mà nướng!

RẦM! Như Ngọc đang đi trong mơ màng bỗng va vào một tảng đá cao to phía trước, mặt mũi choáng váng thối lui về sau mấy bước, cũng may phía sau không có ai chứ nếu không là té cả lũ! Bên tai truyền đến tiếng hành lễ khiến nàng giật mình:

- Hoàng thượng vạn tuế!

Lập tức mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, mới phát hiện bản thân mình, Thiên Hàn, Uyển nhi, Hân nhi cùng hoàng đế đang đứng đối diện nhau trên chiếc cầu nhỏ bắt sang dòng suối. Ngoại trừ nàng, và cái bóng người cao to của Thiên Hàn và hòang đế là còn đang đứng tất cả còn lại đều đang quỳ hành lễ, nàng lúc này bối rối không biết cư xử ra sao? Nàng đâu có biết lễ nghi ra sao? Không lẽ là quỳ, nhưng thân phận nàng là vương phi của vương gia nếu quỳ thì chẳng khác nào ngang hàng với đám nô tài, hơn nữa nàng là người hiện đại! Theo vai vế cho dù phải quỳ thì cũng là “trên quỳ thiên địa, dưới quỳ cha mẹ”, còn hắn chỉ là anh chồng nàng, làm sao nàng có thể quỳ trước hắn được, nhưng mà còn nếu không hành lễ là phạm tội khi quân! Nàng phải làm sao?

Thiết Hải nhìn thấy Như Ngọc ở phía sau lưng hoàng đệ mình, lấp ló có chút hoảng sợ lấy làm khó hiểu “nàng ta sợ ai chứ? Chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn đã làm chuyện gì mà nàng phải sợ? Hắn nhớ không lầm thì tối qua hắn còn giúp nàng kia mà, nàng ta cũng bám hắn chặt không buông, cũng đâu có biểu lộ gì sợ hãi chứ?”

- Hoàng huynh, đệ đi vấn an mẫu hậu trước!_ Thiên Hàn không có xoay lưng lại nhìn Như Ngọc lấy một cái, bản thân trước sau vẫn lạnh lùng nói với Thiết Hải một câu, rồi bước đi về phía trước bỏ mặc Như Ngọc ở lại phía sau tự sinh tự diệt.

Như Ngọc nhìn Thiên Hàn bỏ đi như muốn khóc, lúc nãy còn có bóng Thiên Hàn che lại, bây giờ thì hay rồi nàng cùng hoàng đế mặt đối mặt, mồ hôi bắt đầu vã ra còn hơn mưa ướt, đã vậy còn phải ngước cao cái cổ lên mà nhìn hắn nữa chứ!(tại lùn hơn ấy mà)

“Kiểu này, không chết vì bị chém đầu do tội khi quân thì cũng chết vì mỏi cổ! Đó là còn chưa tính đêm qua nàng đem đồ dơ phá hư quần áo của hắn, phá hỏng đêm vui vẻ của hắn với các mỹ nhân, bây giờ còn không chịu hành lễ với hắn, chẳng khắc nào là đang xem thường hắn, nợ cũ thù mới đòi một lần chắc e nàng đầu lìa khỏi cổ quá! Hic hic”

Uyển nhi, Hân nhi hồi lâu không thấy Như Ngọc hành lễcảm thấy kỳ lạ, vì vậy mà quên đi lễ nghi ngẩng đầu lên nhìn, nắm lấy vấy của nàng giật giật nhắc nhở. Nhưng mà bọn họ nào hay biết đâu Như Ngọc hồn sớm đã bay lên chín tầng mây vì sợ, tinh thần đã chuẩn bị đi gặp diêm vương đại nhân!

Thiết Hải nhíu mày càng đậm hơn, tay chấp sau lưng nắm lấy thành quền, mặc dù khuôn mặt không có gì chuyển biến khác nhưng trong lòng đang bắt đầu nổi giận vì nhớ đến chuyện hôm qua và nhìn thấy cái bản mặt như sắp khóc kia của Như Ngọc, cảm tưởng giống như là nàng đang gặp phải ôn thần hay ác quỷ gì đó (ý nói Ngọc tỷ nhìn hắn như nhìn thấy ma quỷ)khiến hắn nghĩ đến mà tức…có lẽ chịu sắp hết nổi, Thiết Hải định mở miệng hỏi nàng lý do vì sao lại nhìn hắn sợ hãi như vậy, chẳng lẽ trong mắt nàng hắn đáng sợ như vậy sao?( thì ra ông nghĩ gà bà nghĩ vịt! Làm cho mọi chuyện căng thẳng lên haiz!) Thiết Hải vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì vừa vặn có một đoàn người đi đến:

- Hoàng thượng thánh an!_nữ tử đi đầu vận một bộ y phục màu hồng phấn cầu kì, khuôn mặt vốn diễm lệ nhưng trét quá nhiều son phấn đã làm mất đi nét tự nhiên, điệu đà khụy xuống hành lễ.

Như Ngọc nhìn thấy bộ dáng hành lễ của người kia, rồi nhìn vào trang phục và phục sức của nàng ta đoán chắc nàng ta có lẽ là một quý phi trở lên…nhưng chuyện đó với nàng không quan trọng, quan trọng là nàng ấy đến đúng lúc cứu mạng nàng. Ngay sau đó Như Ngọc cũng bắt chước nữ tử kia khụy gối hành lễ với Thiết Hải, đôi mắt không quên liếc sang cảm tạ nữ tử kia.

- Hoàng thượng thánh an! Quý phi thánh an!

Hành động này của Như Ngọc khiến cho Thiết Hải giật mình, tuy nhiên y vẫn không lộ ra nét gì trên mặt, chỉ có đôi đồng tử hơi co co, cùng hai tay chấp phía sau hơi buông lỏng:

- Tất cả bình thân!_ Thiết Hải phất tay áo với mọi người, nhìn liếc qua Vương quý phi _ Trời còn sớm thế này sao Vương quý phi không ở trong phòng dưỡng bệnh, mà lại chạy ra ngoài này làm gì!

- Bẩm thánh thượng, hôm nay thần thiếp thấy trong người đã khỏe nên muốn đến vấn an thái hậu!_ Vương quý phi yểu điệu nói

- Vậy à! Cũng tốt! Vậy nàng mau đi đi!_ Thiết Hải giả vờ đuổi khéo Vương quý phi, thật ra hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân này thêm phút nào nữa, trong lòng hắn đã quá rõ ràng nữ nhân này muốn gì, chẳng qua ả ta nhiều chuyện muốn đến xem vị tam vương phi của tam đệ hắn là như thế nào mà thôi. Chứ chẳng hề có ý định đến thỉnh an mẫu hậu hắn, đối với loại nữ nhân luôn trét son phấn lên mặt, nói chuyện ỏng ẹo như vậy chỉ khiến hắn buồn nôn chứ tốt lành gì?

Vương quý phi lại yểu điệu tạ lễ với Thiết Hải rồi rời đi, thái độ cũng chẳng có gì là ngạc nhiên hay khó chịu trước thái độ thờ ơ này của y, bởi đối với nàng thái độ đó đã quá quen thuộc rồi, nhưng trước khi đi nàng ta có liếc nhìn qua Như Ngọc 1 cái không rõ ý tứ.

Như Ngọc nhìn theo chỉ biết ngán ngẩm thở dài, có lẽ nàng phần nào đoán được ý cứ của cái nhìn kia:

- Tam vương phi tối qua hẳn mất ngủ nên đôi mắt mới sưng híp như vậy!_ Thiết Hải bất chợt lên tiếng, âm điệu mỉa mai nhiều hơn là quan tâm, kéo Như Ngọc trở về thực tại.

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm! Có lẽ hôm qua quá mệt nên thần thiếp mới không ngủ được!

“Cái tên giả nhân giả nghĩa này! Biết rõ rồi còn hỏi! Tính móc khóe ta hả?”

- À! Hóa ra là như vậy! Tam vương phi nên biết chăm sóc tốt cho chính mình, dưỡng sức để còn đối chọi cho những chuyện sau này nữa!_ y buông 1 câu khó hiểu rồi bước đi.

Ở đây,Như Ngọc khó hiểu gãi đầu “Rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì? Chuyện sau này là chuyện gì?” Ngẫm nghĩ một lát cũng không nghĩ ra cái gì cho nên nàng cũng không thèm nghĩ nữa,sau đó thẳng bước cùng 2 Hân nhi và Uyển nhi đi tiếp. Đi được một hồi nàng mới phát hiện bản thân không biết đường đến cung thái hậu, ngược lại còn bị lạc luôn! Chậc đúng là phiền thật!

- 2 người có biết đường đến cung thái hậu không?_ Như Ngọc quay sang hỏi Uyển nhi và Hân nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...