Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Quyển 2 - Chương 48



CHAP 48: VĨNH QUY

Haiz! Chuyện này chưa kết thúc thì chuyện khác lại kéo đến hỏi thăm y đúng là phiền thật. Vân Lan à! Thật ra nàng còn bao nhiêu bí mật lớn nữa mà chưa bộc lộ ra?

- Trong lòng nàng ấy đã có người không thể tiếp nhận ngươi được nữa! Ngươi là người tốt nhật định sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một nữ tữ thật tốt để phối duyên. Cho nên, buông tay đi!_ nói rồi Thiên Hàn mang theo Vân Lan vận kinh công về vương phủ.

Vĩnh Quy đứng phía sau Thiên Hàn nên hoàn toàn nghe rõ câu nói của người. Tuy nhiên chuyện tình cảm nếu nói buông là buông được thì đâu còn là tình yêu!

Vĩnh Tắc nhìn sư huynh mình buồn bã nhưng không biết làm sao hơn, chỉ có thể vỗ vai an ủi:

- Sư huynh, vương gia nói đúng đấy! Nàng ấy không yêu huynh, huynh việc gì phải cưỡng cầu tự làm mình khổ?

- A….a…a…a….

Vĩnh Quy đột nhiên hét lớn, một nhát kiếm chém mạnh vào gốc cây bên đường khiến gốc cây bị chém sâu vào quá nữa hơi nghiêng về một phía. Không gian lại trở về im ắng như ban đầu, và có một người gục ngã bên gốc cây ấy không khóc cũng không cười…

- Tỷ ấy khi nào mới tỉnh lại?_ Như Ngọc lo lắng hỏi Thiên Hàn

- Nhanh sẽ tỉnh lại thôi! Nàng ấy chỉ bị điểm huyệt ngủ nên mới thế, không sao đâu đừng lo quá!

Thiên Hàn lại nhìn ra cánh cửa sổ tối đen lòng bồn chồn. Y không lo về bí mật của Vân Van mà cái y đang cực kỳ lo là chuyện của cái tên ngốc Vĩnh Quy kia, sợ rằng: vì nghĩ không thông mà hắn sẽ làm chuyện điên rồ! Chợt một cái bóng lướt qua cửa sổ, Thiên Hàn vội vã tìm cớ đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Vĩnh Tắc đã vội hỏi:

- Sư huynh của ngươi đâu?

- Vương gia, Vĩnh Tắc không khuyên được sư huynh, người hãy giúp Vĩnh Tắc khuyên sư huynh đi!

- Đi!

- Dạ!

Nhìn Vĩnh Quy từ đằng xa Thiên Hàn ngập ngừng bước không biết nên khuyên hắn thế nào. Y chưa bao giờ thất tình cũng chưa học qua khóa học tâm lý nào thì làm sao khuyên đây, lỡ như lúc nói y vô ý nói bậy một câu là hậu quả khôn lường không chữa nổi!

Lại gần, Thiên Hàn lựa chọn một vị trí gần sát Vĩnh Quy nhất ngồi xuống:

- Quy! Ngươi nên biết: những gì không phải là của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình!

- Vương gia! Vĩnh Quy vốn ăn học không nhiều nên không biết nhiều về đạo lý cho nên chỉ tin vào những điều thuộc hạ cho là đúng thì là đúng.

- Vậy theo ngươi cái gì là đúng?

- Những gì thuộc về mình sẽ là của mình, những thứ không thuộc về mình thì dù có cướp cũng phải giành cho bằng được!

Cốp!

Sau tiếng đó, Vĩnh Quy ôm lấy đầu oán than nhìn Thiên Hàn nào ngờ bị Thiên Hàn quát thêm một trận:

- Ngươi là một con heo ngu ngốc! Người ta không yêu mình thì có giành giật cách mấy cũng không được đâu! Nếu tình yêu mà có thể cướp được thì đó không phải là tình yêu mà là một món hàng! Một món hàng ngươi hiểu không hả?

Vĩnh Quy nghe xong thì xụ mặt xuống đất. Nhìn biểu hiện của Vĩnh Quy lúc này y biết lời mình vừa nói là hơi quá đáng nhưng tất cả cũng là vì y muốn tốt cho Vĩnh Quy mà thôi. Ngừơi ta chẳng nói dục tốc bất đạt đó sao? Cho nên cái gì cũng nên từ từ, mềm mỏng để người khác tiếp nhận dần dần.

- Quy! Ngươi có biết tình yêu là gì không?

Lắc đầu!

- Yêu chính là một thứ không chạm vào được. Tình yêu là một thứ rất cao thượng, vì nó mà người ta trở nên rộng lượng bao dung hơn biết chấp nhận buông tay để làm người mình yêu hạnh phúc. Nó tuyệt đối không phải là thứ có thể chiếm hữu, cũng không thể cưỡng ép! Nếu không, đó chỉ là một thứ hám muốn ích kỷ về một món đồ vật mà thôi!

Vĩnh Quy đột nhiên ngẩng đầu cao lên nhìn đối diện với Thiên Hàn, hỏi ngược lại:

- Vậy vương gia thì sao? Người cũng đang khư khư bắt giữ vương phi ở bên cạnh mình đấy thôi!

Cốp! Lại thêm một cái vào đầu Vĩnh Quy:

- Đó không phải bắt giữ mà là bảo vệ tình yêu của mình vì nàng ấy cũng yêu ta và ta không thể để mất nàng ấy. Còn ngươi và Vân Lan thì khác, nàng ấy không yêu ngươi, người nàng ấy yêu là người khác!

- Thuộc hạ không hiểu và cũng không muốn hiểu!_ Vĩnh Quy lắc lắc đầu, hai tay giơ lên bịt kín lấy đôi tai không muốn nghe. Hành động của y như đang chối bỏ một điều gì đó rất khó chấp nhận.

Thiên Hàn chậc lưỡi đành bó tay chịu thua, cái tên này đầu óc chỉ toàn tàu hũu khó có thể cải tạo nổi, thôi thì thuận theo ý trời đi!

- Thôi được tùy ngươi vậy! Muốn khổ thì chiều, sau này đừng có mà tìm ta than vãn!

Nói xong Thiên Hàn phủi mông đứng dậy bước đi, được một quãng vài mét thì phía sau vọng đến tiếng gọi của Vĩnh Quy.

- Chuyện gì?

- Làm sao để một người yêu mình?

Thiên Hàn xoa xoa càm nghĩ ngợi ra vẻ trầm tư cực độ sau đó đáp:

- Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt! Vậy thì, chỉ cần ngươi mặt đủ dày là được!

Bóng tối mịt mùng vây phủ, ánh trăng khuyến hụp lặn phía sau tán cây lớn tạo nên nhiều điều bí ẩn. Vây quanh không gian là tiếng côn trùng kêu rỉ rả, lúc này còn lại một mình trong đêm cô tịch Vĩnh Quy dùng tay sờ sờ mặt chính mình tự hỏi:

- Dày bao nhiêu là đủ?

Quả nhiên, trong tình yêu ai cũng trở nên ngốc không ngốc tuyệt không phải yêu!

Ngày hôm sau, Vân Lan tỉnh lại. Như Ngọc vốn định hỏi Vân Lan chuyện tối hôm qua thực hư là thế nào nhưng dù cho nàng dò thế nào củng không tra không được gì, chỉ nhận được mấy cái cười toe toét của và mấy lời đánh trống lảng của Vân Lan làm nàng tức chết. Hỏi Thiên Hàn thì chẳng tốt hơn bao nhiêu, miệng y kín như bưng không khui được một chữ nào cả. Xem ra nàng không từ bỏ cũng không được rồi!

Lại chuyển đề tài sang chuyện khác, không biết là do uy danh của Thiên Hàn trong lòng dân chúng quá mạnh hay là vì miệng đời quá mức lợi hại mà chuyện về Đường Thái Bảo đến vương phủ cầu hôn bị đổi trắng thay đen nhào thành cả trăm kịch bản khác nhau. Không chỉ thế, tốc độ lan truyền còn hơn bệnh dịch chỉ trong một ngày một đêm mà cả Minh Phiên quốc dù trẻ hay già không ai không hay, không ai không biết đến chuyện! Thậm chí, ngay cả Kim Tuyền quốc, Kim Vân quốc cũng biết đến chuyện này.

“Đường Thái Bảo đệ nhất phong lưu của kinh thành, con trai độc tôn nhà họ Đường chuyên về ngọc bảo lớn nhất nước. Mỗi lần y ra tay thì không một nữ nhân nào có thể lọt lưới, nói không sai lệch là trăm trận trêu hoa ghẹo nguyệt đều chưa một lần thất bại. Ấy thế mà khi gặp phải một nha hoàn phủ tam vương phủ thì đại bại thê lương. Cũng bởi vì danh tiếng của Đường công tử quá lẫy lừng mà chọc giận đến tamvương gia, tam vương gia vì những nữ nhân bị y đùa cợt mà ra tay trừ thay kẻ ác đem y làm bia tập võ đánh tới mức thân tàn ma dại, còn tuyên bố vĩnh viễn không cho y lấy bất kỳ nô tỳ nào trong vương phủ. Đường Thái Bảo vì quá nhục nhã mà xuống tóc đi tu một lòng thành tâm hướng về phật pháp.”

Hôm nay là ngày tiệc chính thức đón mừng sứ giả Kim Tuyền quốc sang thăm. Khắp nơi trong thành đều treo lồng đèn đỏ tỏ ý hoan hỷ, còn hoàng cung không chỉ có lồng đèn và hoa lụa đỏ mà còn có thảm đỏ trải dài từ cửa hoàng cung đến sảnh điện, hai bên lối vào cung cũng được trang trí thêm những khóm hoa xinh đẹp. Toàn hoàng cung rực sáng lên như một ngày hội tráng lệ đầy màu sắc rực rỡ. Nhạc công, nhạc vũ phục vụ trong bữa tiệc hôm nay đều là những đoàn danh tiếng bậc nhất của nước cho thấy buổi tiệc được đầu tư rất kỹ lưỡng và mang tính quy mô rất lớn. Bởi, những người được mời đến dự không chỉ có hoàng thân quốc thích, quan bậc nhị phẩm trở lên mà hầu như tất cả quan lại cùng các danh thế gia ở Minh Phiên cũng được mời tới. Có lẽ, Minh Phiên quốc muốn thông qua buổi tiệc này phô trương thanh thế hơn là muốn thể hiện tình cảm kính mếmvới Kim Tuyền quốc.

- Muội lo cho Vân Lan hả?

- Ừm! Tỷ ấy vừa mới tỉnh lại ban sáng cần có người chăm sóc, vậy mà muội lại không thể ở cạnh chăm lo cho tỷ ấy chỉ vì cái tiệc quái quỷ này!_ Như Ngọc buồn bực cắn một miếng thật to trên quả táo.

- Ráng một tý nữa đi! Khi nào đón tiếp sứ giả xong là nàng có thể về.

Bỗng khắp nơi vang lên tiếng tung hô dữ đội khi màn biểu diễn múa quạt kết thúc. Một vị tiểu thư của Kim Tuyền quốc đứng lên. Với khuôn mặt xinh đẹp khả ái của lứa tuổi 16 nàng bước ra trong bộ y phục màu hống phấn mềm mại càng thêm quyến rũ mọi ánh mắt. Điệu nhẹ đầu gối xuống, hai tay đặt chéo trước ngực nàng cúi đầu hành lễ với Thiết Hải:

- Màn biểu diễn vừa rồi của các vũ công Minh Phiên thật sự rất đẹp, rất ấn tượng khiến cho Bảo An rất ngưỡng mộ. Trong không khí vui tươi phấn khởi như thế này càng làm cho Bảo An cao hứng không ngừng, vì vậy Bảo An cũng rất muốn được góp chút tài mọn để giúp bữa tiệc hôm nay thêm vui hơn! Đây cũng coi như là một món quà mà Kim Tuyền quốc gửi đến Minh Phiên quốc với lời chúc chân thành cho tình cảm giao bang giữa hai nước. Rất mong hoàng thượng cùng các chư vị nơi đây sẽ không vì Bảo An nhỏ tuổi mà chê bai tài nghệ của Bảo An.

Nói xong Bảo An đánh mắt về phía Thiên Hàn nháy mấy cái tình tứ, môi khẽ cười duyên mê lòng người. Sau đó nàng nhẹ nhàng bước ra giữa sân trong tiếng hô hô không ngớt của bao người chung quanh. Tiếng nhạc du dương từ từ ngân lên. Nàng thả hồn theo từng điệu nhạc sống động, đôi chân nhỏ nhắn linh hoạt chuyển động theo kết hợp cùng cánh tay mềm dẻo tạo nên một vũ điệu đẹp mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...