Oan Gia Ta Yêu Nàng
Chương 32
- Còn tùy, chuyện đó tôi cần thời gian để suy nghĩ! Nha đầu cô đã làm ta thực sự không vừa ý rồi! Tịnh Yên vẻ mặt nịnh nọt như cún lâu ngày không gặp chủ “ Ha...ha.. Diêm đại ca tất cả tội là do tôi. Hương liệu gì chứ? Cơ thể tỏa hương cũng đâu phải là hay, là vô địch thiên hạ! Không cần, anh cứ giữ tôi không nhất thiết phải dùng. Ha..ha...” - Cô có tội gì ? Không nói rõ làm sao tôi biết? - .................. - Nha đầu cô nhìn xem, dáng vẻ tôi có giống như rất kiên nhẫn chờ lắng nghe không? - Chẳng phải anh cũng đọc tâm can tôi cả rồi sao? Đâu nhất thiết phải ép tôi nói ra thành câu thành lời. - Có tội phải biết nhận tội, cô có hiểu đạo lý này không? -..Nhất định phải nói sao? -..Nhất định phải nói sao? - Người có tội thành tâm sẽ được bao dung. - ...Ha..ha... cũng là do tôi biết Diêm đại ca anh thích sạch sẽ, người ta chỉ thoáng nghĩ ra cách xì mũi để anh có cớ tắm lại. Không lẽ tôi muốn giúp anh như vậy mà anh còn chấp tôi? - Rất có sáng tạo! Như vậy cũng có thể gọi là giúp sao? - Đúng! Đúng! Đừng bận tâm, không cần phải cảm ơn, không cần phải cảm ơn tôi đâu! Anh xứng đáng được tắm lại một lần nữa mà! Ha...ha... Chấn Phong vang giọng đều đều, gương mặt sát khí bao trùm “Là tôi xứng đáng sao?“ - Ha...ha.. Chuyện bé như vậy đừng căng thẳng nữa! Dù sao Tịnh Yên tôi có nghĩ cũng chỉ là dám “thoáng nghĩ”. - Ha...ha.. Chuyện bé như vậy đừng căng thẳng nữa! Dù sao Tịnh Yên tôi có nghĩ cũng chỉ là dám “thoáng nghĩ”. - Còn đợi cô thực hiện sao? - Diêm đại ca! Tôi chỉ là suy nghĩ thoáng, chỉ là thoáng thôi mà, thực sự không dám mạo phạm. Người lớn không chấp kẻ nhỏ, đại ca anh đừng chấp tôi có được không? Tịnh Yên nói đến lưỡi sắp gãy nhưng nam nhân trước mặt thật quá vô tình, một chút cảm xúc cũng kiệm giữ lòng mà không biểu lộ. Chỉ có khóe môi động đậy hơi nhếch, cười lại như không cười .Làm cho họ Tiêu hết sức bi thảm, luyên thuyên nịnh nọt hết lời không dám nghỉ ngơi. Chấn Phong đưa ngón tay thon dài vặn nhẹ vòi, nước ngưng chảy, giọng nhẹ nhàng như gió xuân “Nước đầy rồi! Tắm cho sạch, ta cho nàng ăn cơm.” Tịnh Yên có hơi chút rùng người “ Có phải tôi lại nói gì không phải với anh không? Sao lại chuyển xưng hô nhanh vậy? Thật là chóng mặt, phức tạp, phức tạp quá!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương