Oan Gia Thối

Chương 8: 8: Mẹ Con Chia Ly



Chiếc máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh đưa Khắc Minh về thành phố.

Lam Lam đứng bên cửa sổ nhìn chiếc máy bay, bay đi cho đến khi khuất xa dần khỏi tầm mắt của cô.

Lam Lam qoay trở lại bên hai cái nôi, ngồi ngắm nhìn con, cô sẽ trân quý từng khoảnh khắc ngọt ngào này, và nén vào tim cô.

bởi vì không biết người đàn ông đó sẽ tách rời ba mẹ con cô lúc nào không hay.

nghĩ đến ngày chia ly của ba mẹ con, nước mắt cô lại trào ra mà không thể nén lại được.

Khắc Minh về đến thành phố anh kêu trợ lý đặc biệt của anh vào dặn dò.

"Cậu hãy đi làm khai sinh cho hai đứa nhỏ dùm tôi."

"Vậy tên của tiểu thiếu gia và tiểu thư là gì ạ?"

"Tiểu thiếu gia đặt là Lữ Khắc An.

còn tiểu thư là Lữ Chiêu Dương."

"Vậy thì phần khai tên mẹ đẻ thì sao đây ạ?"

"Hãy khai là mẹ đã qua đời!"

"Dạ..."

"Chỉ có một mình cậu và gì Thẩm biết mẹ của hai đứa nhỏ là ai.

vậy hai người không nói ra thì không ai biết cả."

"Dạ vâng tôi đã hiểu!"

"Cậu hãy đến Cao Hùng, xây cho tôi một cái mộ giả, sau này có ai hỏi thì hãy nói, cô ấy là một cô gái mồ côi, tôi đã phải lòng cô ấy, nhưng do hoàn cảnh không môn đăng hộ đối, bởi vậy cô ấy không giám đến bên cạnh tôi.

khi sinh đẻ đã bị băng huyết nặng và qua đời.

có như vậy sau này tôi sẽ dễ bề ăn nói với hai đứa nhỏ."

"Dạ thiếu gia! vậy còn về chuyện cô Lam Lam thì sẽ sử lý như thế nào ạ?".

ngôn tình ngược

"Thực lòng tôi không muốn người đã đẻ cho tôi những hai đứa con, lại phải sống cuộc sống chật vật khổ sở.

tôi sẽ đưa cho cô ấy một tờ xéc, đủ để cô ấy sống sung sướng cả đời là được rồi.

mà toàn bộ thông tin có liên quan đến cô gái ấy, cậu hãy xóa bỏ hết đi giùm tôi."

"Nhưng hiện giờ cô ấy vẫn đang ở trên đảo "

"Ở trên đảo thì đâu có ảnh hưởng gì đến việc xóa bỏ thông tin.

tôi không muốn có bất cứ thông tin nào có liên quan đến giấy tờ về cô ấy.

còn khi nào hai đứa nhỏ có thể cai sữa được, tôi sẽ đưa chúng nó về còn cô ấy đưa về Đài Nam vậy là xong."

"Dạ tôi đi làm ngay!"

Thấm thoát đã được tám tháng hai nhóc nhỏ bụ bẩm đáng yêu hết sức.

ba mẹ con đang chơi đùa ở trong phòng, tiếng máy bay trực thăng từ xa dần dần đến gần và hạ cánh xuống sân biệt thự.

giờ hai nhóc nhỏ đã được tám tháng, bởi vậy thấy máy bay đến là cô lại run sợ.

cô sợ người đàn ông ấy đến đón hai nhóc nhỏ của cô rời đi.

nhưng rồi chuyện đến thì vẫn cứ đến, những điều cô lo sợ bấy lâu nay, lúc này nó đã trở thành sự thật.

người đàn ông đeo mặt nạ ở trên máy bay bước xuống.

cô nhìn thấy chỉ có như vậy, rồi cô thấy rất buồn ngủ, cô cố gắng để mở mắt ra nhưng không thể và rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh giấc đã là một ngày sau đó, mở mắt ra đây là một căn phòng rất quen thuộc.

là căn phòng cách đây một năm rưỡi cô đã từng ở, đây chính là ngôi biệt thự ở Đài Nam, nơi đầu tiên cô đến.

cô nhìn đi nhìn lại tìm kiếm các con của cô đâu.

Lam Lam chạy ra khỏi phòng xuống dưới lầu thấy người giúp việc ngày trước, cô vội chạy sang cầm lấy tay người giúp việc giọng run rẩy hỏi.

"Ai đã đưa tôi về đây? chị có thấy hai đứa con của tôi không? chúng ở đâu hết rồi?"

"Dạ là thiếu gia đưa cô về đây! còn hai đứa trẻ thiếu gia đã đưa lên trực thăng bay đi rồi!"

"Vậy mọi người có biết nhà của thiếu gia ở đâu không?"

"Không! chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ là người được thuê để chăm sóc biệt thự này.

thiếu gia có nói khi nào cô rời đi, thì chúng tôi cũng không phải ở đây để chăm sóc ngôi biệt thự này nữa.

biệt thự này sẽ đóng cửa.

chúng tôi cũng được thiếu gia thưởng cho một năm tiền lương."

Lam Lam nghe người giúp việc nói như vậy, cô ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở.

bây giờ cô không có bất cứ một thứ gì, để gọi là kỹ vật về hai đứa con.

đến một tấm ảnh cũng không có, những thứ còn sót lại với cô đó là da bụng hơi nhão, do sự co giãn khi mang thai, và một vết mổ dài trên bụng.

trái tim đau đớn vật vã.

cô khóc thảm thiết lê lết trên sàn nhà.

Khóc rồi khóc cho đến khi cô không còn sức để mà khóc thêm nữa.

cô lê lết tấm thân bước lên phòng.

valy của cô đã được gì Thẩm thu xếp sẵn ở bên ngoài có một ít tiền mặt, cô mở valy ra bên trong là một tấm séc trị giá 20 triệu Đài tệ.

nhìn tấm séc nước mắt cô lại rơi.

cô đứng lên lau đi những giọt nước mắt, sách valy rời khỏi biệt thự.

Cô gọi taxi đưa đến ngân hàng.

cô rút toàn bộ số tiền có trong tấm séc.

và làm một quyển sổ tiết kiệm.

cô không muốn dùng số tiền này, cô sẽ làm sổ tiết kiệm để sau này cô tìm được lại các con.

cô sẽ để dành cho hai anh em chúng nó.

cô quay trở lại trường học, với một suy nghĩ duy nhất, cô sẽ phải lấy được bằng loại giỏi, có như vậy cô mới có thể vào được các tập đoàn lớn.

và cô mới có cơ hội tìm được các con.

Cô đang đi trong con hẻm vắng, mãi mê suy nghĩ không để ý, có hai người đàn ông nhìn thấy cô đi có một mình, họ ép sát và đè cô vào tường.

cô là đàn bà con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể chống cự lại hai người đàn ông to lớn thế kia.

cô muốn hô cầu cứu nhưng đều vô ích, bởi vì người đàn ông kia lấy bàn tay to thô ráp của anh ta, bịt miệng cô lại làm cho cô không thể hô lên thành tiếng.

bàn tay thô ráp của anh ta luồn vào bên trong áo ngực của cô vừa định nhào nặn.

"Bụp.bụp.bụp.."

hai người đàn ông ngã lăn xuống đất, la oai oái.

người vừa cứu cô là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng trên 50 tuổi.

cô hoảng sợ mặt mày tái nhợt, miệng nói cà lăm.

"Cháu..cháu..cháu cảm ơn cô...! "

"Đi đường phải cẩn thận để ý trước sau, nếu ngày hôm nay không gặp ta, có phải là cháu đã gặp chuyện rồi không!"

"Dạ.."

"Vậy cháu đi đâu?"

"Cháu là sinh viên! cháu đang muốn tìm kiếm việc làm thêm.

"

"À vậy à! cháu học trường nào?"

"Cháu học trường Đại học Kinh tế.

chuyên ngành tài chính kế toán."

"À..

vậy võ quán nhà cô đang cần một người giúp việc theo giờ, cháu có thể đến làm giúp việc cho cô chứ.?"

"Dạ vâng cũng được ạ!"

"Cô thấy cháu rất xinh đẹp! nên học một chút thuật vòng thân."

"Dạ cảm cô nhưng mà cháu không có thời gian để học thuật vòng thân ạ."

"Vậy thì cháu có thể đến võ quán ở lại, võ quán rất rộng rãi, các học trò của cô sau giờ tập luyện, họ đều về nhà hết, cô cũng ở lại võ quán bởi vậy cháu đừng lo lắng điều gì cả."

"Dạ cháu cảm ơn cô!"

"Cháu thu xếp đến khi nào cũng được.!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...