Oan Hồn Không Tan

Chương 31:



Chờ đợi hồi lâu vẫn không có người trả lời, cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ, Tiểu Vy âm thầm rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài phòng khách để kiểm tra.

Ra đến nơi, cô đảo mắt nhìn quanh thì không thấy Thanh Tùng đâu, chiếc mền rơi trên nền đất, còn người thì đã biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.

Trong khi bản thân vẫn còn hoài nghi rốt cuộc là anh đã đi đâu? Bỗng Tiểu Vy phát hiện cánh cửa chính đã được hé mở từ lúc nào.

Cô thầm nghĩ trong đầu “Liệu có phải Thanh Tùng đã đi ra ngoài rồi không?” Tiểu Vy vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, càng nghĩ càng thấy điều đó không đúng, hiện giờ đã là 3 giờ sáng, nói sớm cũng không phải sớm, Thanh Tùng ra ngoài vào giờ này là muốn làm gì chứ?

Tiểu Vy mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn, tiến đến gần cửa chính đã được mở một nửa. Cô hít thở đều đặt, dùng tay chầm chậm mở cánh cửa rộng thêm chút nữa.

Khi cánh cửa vừa mở, cùng lúc đó cô bị viễn cảnh trước mắt doạ cho chân tay run rẩy, đồng tử mở to biểu thị cho sự bất ngờ, có phần hoảng sợ.

Thanh Tùng đang ngồi lơ lửng trên chiếc lan can được xây tạm bợ thiếu phần an toàn, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng trời đen vô tận, bên cạnh căn bản không hề có bất kỳ thứ gì làm điểm tự, tưởng chừng chỉ cần lơ đãng một chút thôi có thể rơi xuống thịt nát xương tan bất cứ khi nào.

Tiểu Vy cố gắng tự trấn an bản thân, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên cô nhận ra hình như anh không hề ý thức được mọi vật xung quanh, nói đúng hơn biểu hiện của anh rất giống một người mắc bệnh mộng du.

Cô nghe nói, nếu gặp người mắc căn bệnh này, tốt hơn hết là đừng lớn tiếng gọi họ, cho nên thay vì gọi Thanh Tùng, cô đã lặng lẽ tiến đến gần và cố gắng không phát ra tiếng động nào, chỉ đến khoảng cách rút ngắn chỉ bằng một sải tay, cô bắt đầu lấy hết dũng khí cũng như sức lực ôm chặt lấy Thanh Tùng từ đằng sau.

“Cậu mau tỉnh dậy đi!” Cô lớn giọng gọi, đồng thời cánh tay vẫn xiết chặt lấy vòng eo của anh không buông, sợ rằng chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng đủ khiến Thanh Tùng rơi xuống từ tầng chín của toà nhà.

Lúc này đây, một bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc đặt lên mu bàn tay của cô, cứ ngỡ đó là Thanh Tùng, nhưng thực chất thì không phải, bàn tay lạnh lẽo này vừa mới chỉ chạm vào là đã làm cho cô nổi một thân da gà.

Đây chắc chắn không giống bàn tay của con người, Tiểu Vy rụt rè nhìn lại cái người mà mình đang ra sức ôm chặt .

Chớp mắt người đó chẳng còn là Thanh Tùng mà cô quen biết, mà là một người phụ nữ với mái tóc dài tung bay theo gió, trên người còn mặc bộ váy màu đỏ trông vô cùng chói mắt.

Người phụ nữ từ từ quay đầu nhìn Tiểu Vy, phân nửa gương mặt của cô ta đã bị dập nát, máu thịt lẫn lộn, và bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ nặng.

Những con dòi trắng ởn thi nhàu bò lúc nhúc trên gương mặt gần như biến dạng của người phụ nữ, bất chợt cô ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Vy xong nở nụ cười quỷ dị.

Tiểu Vy sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, cơ mặt cứng đơ, vẫn chưa kịp hét thành tiếng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang:

“Tiểu Vy?”

Cô quay đầu chuyển sự chú ý về hướng phát giọng nói. Thanh Tùng đang đứng trước cửa nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang tột độ, đến khi Tiểu Vy nhìn lại thì thấy bản thân mới chính là cái người đang ngồi lơ lửng trên lan can chứ không phải Thanh Tùng hay ai khác.

Làm cách nào mà mình lại ở đây? Cô căng thẳng đến mức chẳng dám di chuyển dù là một ngón tay, đôi mắt long lanh ngấn lệ liếc nhìn xuống, từ độ cao này, Tiểu Vy có thể nhìn thấy thân ảnh mờ ảo, lúc ẩn, lúc hiện của người phụ nữ mặc đồ đỏ, cô ta đứng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ khổ sở vì bị mắc kẹt trên lan can của cô.

“Mau đưa tay cho tôi!” Thanh Tùng đưa tay ra phía trước, cẩn trọng nhích từng bước lại gần, Tiểu Vy sắc mặt trắng bệch chẳng dám di chuyển nhiều.

Cô hít ngụm khí lớn điều tiết lại tinh thần, run rẩy đặt tay lên bàn tay của anh, không chần chừ thêm giây phút nào, Thanh Tùng nhanh chóng dùng lực kéo cô ngã vào trong lòng mình.

Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng, khoảnh khắc Tiểu Vy nép vào lòng anh, cô bỗng nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, có vẻ như anh đã rất lo sợ trước viễn cảnh vừa rồi.

Thanh Tùng không dò hỏi bất kỳ điều gì, ân cần đưa cô quay trở vào trong nhà, rồi để cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó, anh di chuyển đến gần lọ hoa được đặt đối diện với chiếc ghế.

Tiểu Vy từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi anh, mọi cử chỉ xen lẫn hành động đều được cô thu vào tầm mắt.

Thanh Tùng bắt đầu lấy ra thứ gì đó được dấu kín ở đằng sau lọ hoa, Tiểu Vy khá tò mò nhưng vẫn giữ im lặng chờ đợi hành động tiếp theo từ anh.

Không biết Thanh Tùng sẽ định làm gì với cái thứ đó, chỉ thấy anh do dự hồi lâu, rồi chậm chạp bước đến gần, lúc này Tiểu Vy mới có thể nhìn rõ vật anh đang cầm trên tay là một chiếc máy quay thu nhỏ.

Tiểu Vy nâng mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt, nhất thời vẫn chưa hiểu lý do vì sao anh lại đặt máy quay ở chỗ đó.

“Đó là cái gì?” Dù bản thân đã sớm biết được câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

“Trước đó tôi đã đặt máy quay ở trong phòng khách!” Thanh Tùng nhỏ giọng đáp, dẫu biết việc tuỳ tiện đặt máy quay khi chưa có sự cho phép của cô là sai, nhưng anh làm vậy cũng là có lý do của nó.

“Tại sao chứ?”

“Trước hết cậu hãy trả lời của tôi, có phải cậu từng uống thuốc an thần hay không?” Thanh Tùng không ngần ngại khi nhìn thẳng vào mắt cô dò hỏi.

Tiểu Vy nghe vậy liền có chút chột dạ vội cúi đầu lảng tránh ánh nhìn như đang muốn xoáy sâu tận tâm can của anh.

“Lúc trước tôi có lấy một lọ thuốc ở chỗ cậu, sau khi đến tiệm thuốc hỏi thì người ở đó nói lọ thuộc này là thuốc an thần có thành phần dược liệu vô cùng mạnh, sử dụng lâu dài sẽ gây suy nhược các dây thần kinh. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại phải uống thứ đó?”

Biết bản thân không còn cơ hội trốn tránh thêm nữa, Tiểu Vy ngẩng đầu mặt đối mặt, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau cũng là lúc cô nhận thức rõ bức tường khoảng cách giữa hai người quá lớn, chẳng thể nào phá bỏ.

“Cậu tuỳ tiện lấy đồ của tôi, tôi còn chưa nói đến, vậy mà giờ cậu còn ở đây tra xét tôi sao?” Cô run giọng nhấn mạnh từng câu, từng chữ, dường như cảm xúc giận dữ đang không ngừng gặm nhấm, bào mòn lý trí của cô.

“Khoan hãy nói đến chuyện này, tôi muốn cho cậu xem một thứ!” Thanh Tùng đặt máy quay đã được mở sẵn vào tay cô.

Tiểu Vy nhìn hình ảnh đang được hiển thị trên đó, từ quá trình Thanh Tùng đặt máy quay cho đến hình ảnh cô đắp mền cho anh đều đã được thu lại một cách chi tiết.

Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đồng hồ không điểm vào đúng 3 giờ sáng, khi đó Thanh Tùng trong đoạn video vừa nằm trở mình trên ghế sofa, thì đột nhiên Tiểu Vy bất ngờ xuất hiện trong cùng một khung hình.

Khác với lần xuất hiện đầu tiên khi đắp mền cho anh, biểu hiện lần này của Tiểu Vy trong đoạn video phải nói là vô cùng kỳ lạ. Cô âm thầm tiến đến gần vị trí Thanh Tùng đang nằm, đứng im lặng nhìn anh hồi lâu, xong âm thầm quay lưng rời đi, lỳ lạ ở chỗ bộ dạng cô lúc đó không khác người bị mộng du là bao.

Sau khi xem xong đoạn video, Tiểu Vy ngồi chết lặng tại chỗ, tại sao hình ảnh được quay lại khác hoàn toàn những gì cô từng trải qua? Rốt cuộc điều gì mới là đúng đây, Tiểu Vy cố gắng suy nghĩ rất nhiều về việc này, bất thình linh cơn đau đầu ập tới, khiến mọi tư duy đều bị gián đoạn.

Tiểu Vy bất giác ôm đầu thồng khổ, gương mặt nhăn nhó trông thật khó coi.

“Cậu sao vậy?” Thanh Tùng thấy cô như vậy liền vội hỏi, anh lo lắng việc cô biến thành bộ dạng như vậy là vì mình đã nói ra điều không nên nói.

“Đừng động vào tôi!” Cô kích động hét lớn, rồi làm ra hành động dứt khoát gạt tay anh sang một bên.

Thanh Tùng nhất thời bị làm cho giật mình gấp gáp lùi lại vài bước, người con gái này không còn giống Tiểu Vy mà anh từng quen biết.

“Thì ra ngay từ đầu cậu đã có sự chuẩn bị, tôi không ngờ người mà tôi hết lòng tin tưởng, người mà tôi cho rằng dù cho mình bị cả thế giới quay lưng thì vẫn sẽ nhất mực đứng về phía tôi, cuối cùng thì cậu cũng giống như tất cả bọn họ, đều cho rằng tôi bị điên có phải không?” Tiểu Vy uất ức nói trong nước mắt, tam quan gần như sụp đổ hoàn toàn, cảm giác bị người mình yêu nghi ngờ còn đau đớn hơn cả việc bị ngàn lưỡi dao sắc nhọn lóc từng thớ thịt.

“Tôi....không có ý nghi ngờ cậu!” Thanh Tùng cảm thấy vô cùng cắn dứt lương tâm, tuy rằng miệng một mực phủ nhận nhưng trong lòng anh ngầm hiểu rõ là mình đã sai hoàn toàn.

“Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào từ cậu nữa!” Tiểu Vy nói xong liền nhanh chóng chạy về phòng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Thanh Tùng đứng đó với mớ cảm xúc hỗn độn.

Tiểu Vy bất lực ngồi xuống lấy cánh cửa phía sau làm chỗ dựa, đôi mắt sớm được bao bọc bởi tầng sương mù nhìn vào khoảng trống phía trước một cách vô hồn.

Kể từ giây phút này, cô không còn gào khóc, không còn làm loạn, không còn oán trách. Không phải vì cô không biết buồn, mà là vì kể từ khi biết được tâm tư trong lòng anh thì trái tim cũng đã dần chai sạn từ lâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...