Oanh Tạc Bắc Kinh

Chương 24 : Gặp Phải Kẻ Không Được Bình Thường



" Hắn làm sao lại xuất hiện ở đó vậy ? "

Hạ Việt vừa lái xe vừa hỏi cô.

Cô ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài, thở dài một cái - " Mình cũng chẳng biết nữa, hắn chỉ đột ngột xuất hiện vậy thôi "

" Vậy cậu đã hỏi mẹ cậu về chuyện kia chưa ? " - Cậu lại tò mò lên tiếng.

Mái tóc dài bị uốn xoăn tít của Cung Giai Lạc bị gió thổi tung lên, cô đưa tay khẽ vén vài lọn tóc qua tai - " Rồi, mẹ nói trước đây có đưa mình về Bắc Kinh thăm nội nhưng sau khi nội mất gia đình mình không về đây nữa. Mình có hỏi thử, lúc ở đây mình có từng gặp gỡ qua người nào chưa. Mẹ mình liền nói không có nhưng mình cảm thấy mẹ có chuyện giấu mình "

" Vậy cậu tính sao ? "

" Mình cũng đành chịu. Tới đâu hay tới đó vậy "

Đối với người đàn ông kia, Cung Giai Lạc rất muốn biết hắn đã quen biết cô như thế nào nhưng đồng thời cô cũng sợ. Khi đứng trước mặt Triệu Vĩnh Thạc, cô cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập cô, ánh mắt của hắn làm cô bất an. Vừa muốn tìm hiểu nhưng vừa lại không muốn biết.

Chiếc xe thể thao lướt nhanh trên đường phố lớn. Mang theo những suy tư của cô mà trôi theo gió. Có đôi khi con người ta tò mò rất nhiều thứ, nhất là những gì xảy ra xung quanh ta. Nhưng cũng có lúc chỉ có thể tới đâu thì hay tới đó. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không biết mọi việc rồi sẽ như thế nào. Không một ai có thể biết trước được vận mệnh của mình.

****dải phân cách cutoe lạc lối****

" Giai Lạc đi đâu vậy ? " - Mạc Dung quay sang hỏi cô bạn cùng phòng.

Ngao Yên vừa đi trên hành lang trường vừa nói - " Hồi nãy cậu ấy gọi điện bảo đi siêu thị với Hạ Việt mua ít đồ. Cậu ấy nói sẽ mua đồ ăn tối cho bọn mình luôn "

" Thế à ? "

Hai người định đi lên thư viện kiếm Giai Lạc rủ đi ăn nhưng ai ngờ kiếm hoài không thấy. Đúng ngay lúc đó thì Giai Lạc gọi điện cho Ngao Yên báo đã đi rồi.

" Ngao Yên, cậu nhìn đi, là Hứa Ảnh Minh kìa. Sao anh ấy lại ở đây vào giờ này vậy ? "

Mạc Dung ánh mắt phấn khích, đưa tay chỉ về phía khuôn viên trường.

Hứa Ảnh Minh là sinh viên năm cuối của khoa Luật và là chủ tịch hội sinh viên của trường, rất nổi tiếng và cũng rất hiếm hoi được trông thấy anh ta. Mà ai cũng biết nam sinh khoa luật chỉ có từ đẹp cho đến đẹp hơn thôi, lại thông minh chơi thể thao giỏi và họ khác những người đồng trang lứa là có vẻ ngoài chín chắn hơn.

Hứa Ảnh Minh chính là người đẹp nhất trong những người đẹp của dàn mỹ nam khoa luật. Nhưng cũng là người lập dị nhất trong những đứa lập dị.

Truyền thuyết ngồi một mình nói chuyện với chó mèo chính là từ anh ta mà ra. Không những thế trên tay anh ta lúc nào cũng cầm cuốn sách dày cộm, không phải là sách về luật thì cũng là về triết học, luôn luôn vừa đi vừa đọc không quan tâm đến ai. Dù các nữ sinh luôn âm thầm thích anh ta nhưng vì thấy anh ta quá lập dị nên không dám tỏ tình. Hứa Ảnh Minh còn học cực kỳ giỏi, điểm số của anh ta khiến tất cả sinh viên đều phải há hốc mồm nhìn.

Ngao Yên đưa mắt nhìn cái người đang ngồi chồm hổm ngay bụi cây mà nheo mắt - " Anh ta đang làm gì vậy ? Không phải lại nói chuyện với con vật nào nữa chứ ? "

Người bên cạnh ngay lập tức kéo Ngao Yên lại gần hơn một chút sau đó đôi mắt liền mở lớn - " Hình như Hứa Ảnh Minh đang đào đất. Hình như... hình như là trồng cây ! "

" Trồng cây ? "

" Trồng cây ? "

Ngao Yên nét mặt kỳ dị nhìn người phía xa kia.

" Mình nghe nói, Hứa Ảnh Minh không chỉ yêu thích động vật mà còn rất yêu thích hoa cỏ. Trong khuôn viên trường mình có mọc lên mấy cây hoa rất đẹp đều là nhờ anh ấy trồng và chăm sóc mới có được "

Mạc Dung cao giọng nói.

Ngao Yên liếc mắt nhìn - " Anh ta cũng rảnh thật "

" Xem ai đây, hai kẻ lập dị đây mà "

Giọng nói lảnh lót của nữ sinh nào đó vang lên làm ruột gan của hai người ngứa ngáy.

Hoàng Lăng khoác tay Cao Nhĩ Giang bước đến trước mặt hai người. Ánh mắt cười vô cùng ngạo mạn.

" Lâu rồi mới thấy cô, Ngao Yên. Có vẻ đã hết đau khổ khóc lóc rồi hả ? Nhìn thấy cô như vậy tôi cũng thấy tội lắm nhưng mà biết làm sao được. Tình cảm sao có thể gượng ép "

Cô ta còn dám nói triết lý tình cảm với hai người sao ? Đúng là không biết xấu hổ. Đã làm kẻ thứ ba mà còn dám nói năng như thế.

Hoàng Lăng thừa biết Ngao Yên là người rất nhút nhát lại còn hiền, không bao giờ muốn gây sự to tiếng với ai nên cô ta mới lên mặt như vậy.

Mạc Dung tính lên tiếng nhưng đã bị chặn lại. Ngao Yên móng tay bấm chặt vào thớ thịt, cố gắng giữ giọng tự nhiên - " Cám ơn cô đã quan tâm. Ngao Yên tôi sống rất tốt. Chúc hai người hạnh phúc "

Vừa dứt lời, Ngao Yên phía trước đi thẳng, đi ngang qua hai con người đáng ghét kia. Đi một mạch không ngoái đầu lại nhìn. Tiếng cười của Hoàng Lăng còn văng vẳng phía sau. Cô không muốn đối thoại với loại người đó, biết rằng dù mình có nói lại Ngao Yên cũng chẳng thể nói lại cô ta.

" Ngao Yên, chờ mình với "

Mạc Dung đuổi theo phía sau mà không kịp.

Ngao Yên bước đi nhanh chóng và bất thình lình...

" A... "

Một thứ gì đó to lù lù đứng chắn ngang đường của cô.

" Xin lỗi, thật xin lỗi... "

Ngao Yên không kịp nhìn lên, chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi rồi đi tiếp. Cô bây giờ thực sự không có tâm trạng nghĩ đến thứ gì khác.

Bất ngờ một tiếng nói vang lên - " Khoan đã ! "

Ngay sau đó một lực mạnh đẩy cô vào tường, Ngao Yên hết hồn ngước mắt lên.

Ngay sau đó một lực mạnh đẩy cô vào tường, Ngao Yên hết hồn ngước mắt lên.

Thần linh ơi !

Hứa Ảnh Minh đang ép sát cô vào bức tường. Thân cao lớn che lấp thân hình nhỏ bé của cô. Đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ nhìn người trước mặt. Cô kinh hãi nhìn cánh tay to lớn đang giơ lên. Anh ta không phải muốn đánh cô chứ ?!

Ngón tay thon dài bỗng nhiên vén mái tóc của cô lên để lộ vành tai trắng trẻo. Trái tim nhỏ bé của cô như bị đánh ột phát. Mạc Dung vừa chạy tới đã nhìn thấy cái cảnh kinh thiên động địa kia. Trợn mắt kinh ngạc.

Rồi đột nhiên, tai cô truyền đến một cảm giác đau. Anh ta đang nhéo tai cô. Tuy không mạnh nhưng cũng đau.

" Anh ! "

" Tai khỉ này "

Giọng nói trầm ấm của Ảnh Minh vang lên nhỏ nhẹ. Anh ta vừa nói vừa cầm cầm xoa xoa hai lỗ tai cô. Ánh mắt như vừa tìm thấy báu vật. Ngao Yên thì sợ khiếp vía.

Đúng lúc đó, có hai nam sinh năm cuối đi ngang nhìn thấy cảnh kỳ dị kia ngay lập tức chạy lại chỗ hai người.

" Ảnh Minh, cậu làm cái gì vậy ? Mau buông con gái người ta ra "

Hai người họ đều là bạn cùng phòng với Hứa Ảnh Minh. Đương nhiên biết rõ con người này kỳ lạ đến mức nào, chuyên gia làm chuyện khác người. Dù rất đẹp trai nhưng lúc nào cũng làm con gái tránh xa 50 mét.

Hai người phóng nhanh tới lôi Hứa Ảnh Minh ra, mỗi người ôm một cánh tay của anh ta kéo ra khỏi người của cô. Một người liền la lên - " Mau chạy đi ! "

Ngao Yên nghe thấy tiếng la mà hoàn hồn. Co chân đâm đầu phía trước mà chạy. Mạc Dung thấy thế liền ngay lập tức đuổi theo.

Cô chạy một mạch ra luôn đến cổng. Hai tay ôm lấy ngực, Ngao Yên có thể nghe thấy trống tim mình đập thình thịch. Sợ chết đi được, sao trên đời này lại có người kỳ dị như tên Hứa Ảnh Minh đó chứ. Khi không lại nhéo tai người khác.

Ngao Yên hai tay sờ lên tai mình, chỗ đó còn nóng rang. Sao tên đó lại phát hiện ra cái này chứ ? Cô đã muốn giấu rồi. Tai cô như con khỉ vậy, Ngao Yên lúc nào cũng để tóc che mất hai cái tai này vì cô không muốn để ai thấy, nó rất xấu.

" Này, Ngao Yên... "

Mạc Dung chạy muốn hụt hơi mới đến chỗ cô.

" Mệt chết đi được. Sao cậu có thể chạy nhanh đến thế chứ ? "

Cô nàng thở không ra hơi, bất mãn nhìn cô.

Mạc Dung vừa dưỡng sức xong thì ngay lập tức tra hỏi - " Khi nãy xảy ra chuyện gì vậy, sao Hứa Ảnh Minh lại hành động như vậy với cậu ? "

" Làm sao mà mình biết được. Anh ta tự nhiên lôi mình vô tường, còn nhéo tai mình, mình còn tưởng anh ta bị mình đụng trúng mà tức giận muốn đánh mình "

Ngao Yên bực dọc nói.

Ngao Yên bực dọc nói.

Mạc Dung nhô cao lông mày - " Hứa Minh Ảnh hành động kỳ lạ vậy sao ? "

" Trước đây mình nghĩ anh ta chỉ là có chút lập dị không ngờ đầu óc còn không được bình thường "

Hại cô sợ chết khiếp. Ngao Yên lại đặt tay lên ngực mình, đến bây giờ mà nghe thấy tim còn đập không dứt.

****dải phân cách cutoe lạc lối****

" Ảnh Minh, sao còn đứng đó ? Mau về kí túc xá thôi, cậu đã hứa hôm nay giúp mình kèm tiếng Anh mà "

Cậu bạn cùng phòng đứng bên cạnh Hứa Ảnh Minh mở miệng thúc giục.

Hứa Ảnh Minh nhíu mày, lần này nắm lấy cổ áo của cậu ta đè vào tường - " Nói, nữ sinh lúc nãy là ai ? "

" Cô ta là ai sao mình biết được chứ ? "

Tuy ở cùng phòng với Hứa Ảnh Minh mấy năm trời nhưng cậu vẫn không thể thích ứng nổi mấy hành động khác người của anh ta.

Anh ta nheo mắt, tiếp tục đè mạnh hơn - " Nếu cậu không điều tra ra thì đừng mơ tới chuyện mình kèm tiếng Anh cho "

" Này, này sao cậu có thể quá đáng như vậy ? "

Cậu ta vô cùng bực bội.

Người đối diện gương mặt đẹp trai thần thái lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn cậu ta chờ đợi đáp án.

" Được rồi, mình nhớ nữ sinh đó học khoa quản trị kinh doanh, hình như là sinh viên năm nhất, còn tên mình không biết. Vậy đã đủ chưa ? "

Cậu ta đành nói những thông tin mà bản thân có thể nhớ được.

Hứa Ảnh Minh lại cau mày, suy nghĩ một hồi lâu mới thả tay ra - " Tạm thời tha cho cậu "

" Vậy cậu vẫn sẽ kèm tiếng Anh ình đấy chứ ? "

Anh ta chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Còn cậu bạn học kia thì chỉ biết lắc đầu bó tay, âm thầm cầu nguyện cho cái cô nữ sinh đó sẽ còn sống bình an khi sắp gặp phải tên điên !
Chương trước
Loading...