Oanh Tạc Bắc Kinh

Chương 9: Âm Thanh Mờ Ám



Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, Cung Giai Lạc trở lại với bộ dạng xấu xí như cũ. Cô nhanh chóng bắt xe chạy về ký túc xá.

Về đến ký túc xá, may mắn vừa vặn đúng 11 giờ đóng cổng. Cung Giai Lạc ngay lập tức chạy ù lên phòng.

Nhưng điều kỳ lạ là căn phòng không có một ai. Mạc Dung và Ngao Yên đều không có mặt trong phòng. Cô liền gọi điện. Vừa mở máy ra thì cô đã nhìn thấy có đến mười cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Mạc Dung. Vì khi nãy Giai Lạc tắt máy nên không hề hay biết.

" Giai Lạc, bọn mình đi mua đồ ăn gần ký túc xá thì gặp Nhĩ Giang và Nhĩ Thành. Hai người ấy rủ bọn mình đi ăn chung luôn. Chắc sẽ về trễ một chút, lát nữa bọn mình sẽ mua về cho cậu "

Lại là đi chung với cái tên Nhĩ Thành đó. Cô thực sự không ưa anh ta một chút nào. Cái tên giả tạo tiểu nhân đó, rất đáng ghét.

Cung Giai Lạc định bấm số gọi hỏi xem sao bọn họ giờ này vẫn chưa về thì đột nhiên Ngao Yên gọi đến.

" Alo, Ngao Yên... A, là Nhĩ Giang sao ? "

" Phải, là mình. Ngao Yên và Mạc Dung cùng bọn mình đi ăn nhưng vui quá nên lỡ uống quá chén, bây giờ hai người bọn họ đều say cả rồi. Nhĩ Thành thì bận việc nên đã đi trước. Mình thì tất nhiên không thể đưa họ về ký túc xá nam. Giai Lạc, cậu mau ra đây giúp đi "

" Nhưng mà ký túc xá đã đóng cổng rồi. Mình làm sao mà ra cơ chứ ? "

" Mình không biết ! Cậu tự nghĩ ra cách đi. Mình cũng không thể đứng ngoài đường nguyên đêm với hai người say được "

Cao Nhĩ Giang đột ngột đổi giọng, trở nên gắt gỏng sau đó liền cúp máy.

Cái tên này, không biết là đang giở thái độ gì. Bộ Ngao Yên không phải là bạn gái của cậu ta hay sao ? Giai Lạc đang nghi ngờ cậu ta có phải cũng giống y đúc như hai tên anh trai của mình hay không ? Thế thì thật khổ cho Ngao Yên.

Cung Giai Lạc mặc áo khoác, chạy nhanh xuống lầu. Nhưng mà cổng đã khóa kín rồi, muốn đi ra ngoài thì chỉ còn có một cách, đó là leo tường mà thôi. Cô quan sát xung quanh xem có ai không rồi mới trèo lên cái cây gần đó để leo qua tường. Hồi nhỏ, Cung Giai Lạc khá là quậy phá, thường xuyên đi học trễ lại hay cúp học nên mấy cái trò trèo tường này cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

******dải phân cách cutoe lạc lối*****

" Hai người bọn họ sao lại say ra nông nổi này ? " - Vừa chạy đến quán rượu, Giai Lạc đã thấy Ngao Yên và Mạc Dung nằm gục trên bàn. Trên mặt bàn thì đầy rẫy những vỏ chai rượu.

Mặt của Nhĩ Giang cũng ửng đỏ, hình như cậu ta cũng uống vài ly rồi. Vừa thấy cô, Nhĩ Giang đã mau chóng bàn giao hai kẻ say khướt kia cho cô. Chỉ nói là có việc rồi chạy đi mất hút.

" Này, này, Nhĩ Giang ! Cậu bỏ mình một mình với hai cậu ấy hay sao ?! "

Cung Giai Lạc cố gọi cậu ta quay lại nhưng Nhĩ Giang không quan tâm.

" Cái tên này, bắt đầu giở thói tiểu nhân rồi sao ? " - Cô bực bội lầm bầm trong miệng.

Nhìn hai đứa bạn ngủ quên trời đất trên bàn rượu mà Cung Giai Lạc muốn đập đầu vào tường.

Nhìn hai đứa bạn ngủ quên trời đất trên bàn rượu mà Cung Giai Lạc muốn đập đầu vào tường.

" Hai cô mê trai kiểu gì mà say đến nỗi không ai thèm đưa về. Đã vậy còn cắt luôn phần ăn tối của tôi nữa "

Cô lên tiếng trách móc hai kẻ say mèm kia nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy của Mạc Dung.

Cung Giai Lạc cố gắng kéo hai đứa bạn ra khỏi quán. Bây giờ biết đi đâu đây, ký túc xá đã đóng cổng rồi. Mà cô thì không thể vác hai kẻ này trèo tường được.

Đang đi bộ khổ sở thì bỗng nhiên một chiếc Porsche màu xám bạc đi chậm lại sát kế bên cô. Tấm cửa kính hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

" Bạn học Cung, cần đi nhờ chứ ? "

Lâm Ngạn chống cằm lên thành cửa.

Đáng chết, sao cô lại gặp tên phó giáo sư này ở đây chứ ?! Đúng là ông trời đang giỡn mặt với cô mà.

" Em chào thầy... "

Dù không ưa nhưng cũng phải phép tắc.

" Không cần thầy phải bận tâm đâu, bọn em sẽ tự đi bộ về ký túc xá " - Cô cười cười ra mặt.

Cung Giai Lạc chợt chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh Lâm Ngạn. Không phải là Tử Du, mà là một người cô gái lạ khác. Cô gái ấy hình như không thích sự xuất hiện của cô cho lắm. Cô ta rất đẹp với mái tóc màu hạt dẻ, có thể nói là đẹp hơn cả Tử Du.

Cứ nhìn sợi dây chuyền làm từ kim cương nằm trên cổ cô ta là biết, đây là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá rồi. Nhưng mà như vậy, tức là Tử Du bị đá rồi sao ?

Lâm Ngạn đưa mắt nhìn hai nữ sinh say rượu nửa tỉnh nửa mê đang đứng dựa vào người Giai Lạc rồi lại giơ tay nhìn đồng hồ.

" Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, theo tôi nhớ ký túc xá thường đóng cổng vào lúc 11 giờ. Bạn Cung Giai Lạc à, chẳng lẽ bạn định vác hai bạn nữ sinh say khướt kia đi lòng vòng ngoài đường nguyên một đêm hay sao ? "

" A... em định là... "

Sao cái tên này cái gì cũng biết hết vậy ?!

" Lên xe đi " - Anh ta nghiêm túc nói.

" Nhưng mà là đi đâu thưa thầy ? "

" Về nhà tôi "

" Hả ?! "

" Hả ?! "

Cung Giai Lạc cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời leo lên xe, thực ra là chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cô gái kia bắt đầu lườm liếc, cứ như muốn bóp chết Cung Giai Lạc vậy. Cho xin đi, cô bị bắt ép mà, làm như cô ham mê sắc đẹp của tên thù dai kia mà muốn phá huỷ buổi tối của hai người không bằng.

******dải phân cách cutoe lạc lối******

Đứng trước ngôi biệt thự to lớn nằm ở vùng ngoại ô, Giai Lạc có chút sững sờ. Cô sững sờ không phải vì nó là biệt thự đâu, chỉ là có chút ngạc nhiên về gia thế của phó giáo sư này. Nhưng dù sao cũng như cô dự đoán, nhìn cách anh ta ăn mặc và cả chiếc siêu xe anh ta lái thì cũng nhìn ra được phần nào.

Nhưng ngôi biệt thự này quả nhiên rất đẹp, những bức điêu khắc tinh xảo trên tường thành, dường như tạo thành một tác phẩm nghệ thuật cao giá. Cũng cho thấy ngôi nhà này có giá trị to lớn đến mức nào.

Cô đỡ Ngao Yên, Lâm Ngạn đỡ Mạc Dung, cùng cô gái kia cả năm người cùng vào bên trong ngôi biệt thự. Lúc nãy ngồi trong xe có nghe giới thiệu cô ta hình như tên là Phương Giao. Cô ta có vẻ không ưa Cung Giai Lạc cho lắm. Biết làm sao, chỉ vì hai đứa bạn trời đánh mà cô mới ra nông nổi này.

Nếu lúc Mạc Dung tỉnh dậy mà cô ấy biết được vị phó giáo sư đẹp trai kia đã dìu mình đi, chắc chắn sẽ vui sướng đến chết cho coi.

Đỡ hai kẻ say khướt nằm xuống ghế sofa xong xuôi, Phương Giao đi ngang qua trước mặt cô liếc mắt một cái sau đó ôm lấy cánh tay Lâm Ngạn rồi hôn lên má anh ta một cái - " Em lên lầu tắm trước đợi anh "

Cung Giai Lạc sắp phát nôn lần hai trong một buổi tối. Gớm ghiếc ! Cô dị ứng nhất là mấy cái giọng điệu nhão nhoẹt này giống y hệt như Lệ Vũ Đình. Khiến cô nổi hết cả da gà.

Lâm Ngạn nhếch khóe môi không nói gì, Giao Phương cũng không nói gì chỉ liếc mắt đưa tình trực tiếp đi thẳng lên lầu. Giai Lạc từ đầu đến cuối, không thể tin được là tên giáo sư kia không e ngại điều gì. Mà còn rất tự nhiên để Phương Giao ôm hôn mình trước ánh nhìn của cô.

" Ngồi đi "

Anh ta lên tiếng mời rồi ngồi xuống rót trà cho cô - " Tạm thời tối nay bạn và hai người kia cứ ngủ lại ở đây. Tôi sẽ dọn một căn phòng nhỏ phía sau cho ba người "

Cung Giai Lạc đành gật đầu rồi cầm tách trà lên uống. Cô cũng chẳng biết từ chối ra làm sao, bởi vì nếu như từ chối thể nào cũng lang thang ngoài đường cả đêm. Kệ đi, ai biết được ở nhà anh ta có thể sẽ kiếm ra thứ gì để làm trò thì sao. Đến lúc đó, Cung Giai Lạc cô sẽ có dịp rửa hận.

Tới đêm, nằm trong căn phòng ngủ nhỏ mà anh ta chuẩn bị, Cung Giai Lạc không tài nào ngủ được. Cái giường chút xíu mà nhét cả ba đứa cô vào nằm chung, đúng là cực hình, còn hơn cả ký túc xá. Ít ra trong ký túc xá mỗi người các cô còn có một cái giường riêng. Cái tên đáng chết đó cố tình cho cô vô cái phòng nhỏ xíu này mà.

Ngôi biệt thự to như thế này mà không kiếm nổi một cái phòng to hơn chút sao, hay ít ra cho hai cái giường đi chứ. Nhà giàu, đừng có keo kiệt đến như thế. Thù dai đúng là thù dai ! Chỉ có hai cô nàng kia là ngủ say mê man không biết trời đất là gì.

Bực bội, nóng nực, Cung Giai Lạc chui ra khỏi phòng. Cô tìm đường xuống bếp lục lọi tủ lạnh. ( Yết : Làm như nhà mình không bằng ≧﹏≦ )

Cuối cùng cũng tìm được chai nước lọc trong một đống lon bia. Tên phó giáo sư kia uống bia trừ cơm luôn thì phải, cái gì mà tủ lạnh quá trời bia, ngập tràn bia.

Cô cầm chai nước lên uống, thì đột nhiên có một âm thanh vọng ra từ đâu đó.

" Ưm... A... "

" Phụt... "

Bao nhiêu nước trong họng, Cung Giai Lạc đều phun sạch. Không những vậy còn bị sặc hại cô ho sặc sụa.

Bao nhiêu nước trong họng, Cung Giai Lạc đều phun sạch. Không những vậy còn bị sặc hại cô ho sặc sụa.

Chúa ơi ! Cung Giai Lạc đoán ra được âm thanh này là gì. Hình như là phát ra từ trên lầu, mà trên lầu chỉ có hai người. Là Phương Giao và Lâm Ngạn !

" Không, không thể nào ! Lẽ nào anh ta không sợ mình nghe thấy hay sao ? "

Cung Giai Lạc tự trấn an bản thân. Nhưng sự tò mò bắt đầu thôi thúc cô. Cô quyết định đi lên lầu một cách bí mật. Lần theo âm thanh Giai Lạc tìm đến căn phòng ngủ ở lầu một. Âm thanh mỗi lúc lại một to, cô kê sát lỗ tai mình vào cánh cửa phòng để xác nhận. Đúng là âm thanh này.

Cô bạo dạn đẩy hé cửa phòng ra.

Cung Giai Lạc cả người đứng hình. Hai mắt cô mở to hết mức. Hai tay ngay lập tức che miệng mình lại.

Trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng le lói, một đôi nam nữ không mặc gì đang cuốn lấy nhau trên giường. Giai Lạc phát hoảng, tuy cô đã đoán trước được phần nào nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một cảnh tượng đỏ mặt tía tai như vậy.

Hai người nằm trên giường không ai khác ngoài cô gái Phương Giao lúc nãy và tên phó giáo sư Lâm Ngạn. Thật kinh khủng. Cung Giai Lạc định xoay người bỏ đi nhưng rồi đột nhiên cô bỗng khựng lại.

" Tại sao mình lại phải bỏ đi ? Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao ? " - Giai Lạc trấn tĩnh bản thân. Dù mặt cô đang đỏ bừng bừng về cảnh tượng nóng mắt kia.

Cô rút điện thoại ra và chụp một tấm ảnh. Sau đó chạy nhanh chân chạy xuống lầu, vào phòng đóng cửa đi ngủ. Nhưng mà Cung Giai Lạc vẫn trằn trọc suy nghĩ. Không thể tin được là tên phó giáo sư kia lại làm cái trò đó trong khi học sinh của mình đang ở đây. Càng ngày càng không thể tin được.

Sáng hôm sau, Cung Giai Lạc tỉnh dậy trong tình trạng chân tay tê cứng vì chui rúc trong cái giường nhỏ xíu này. Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ sáng. Vừa đúng lúc hai kẻ say nằm bên cạnh vừa tỉnh giấc.

" Nhức đầu quá... "

Ngao Yên mở mắt ra đã ôm lấy đầu.

" Cậu không đau mình mới lạ. Uống nhiều thế cơ mà " - Giai Lạc lắc đầu nói.

Mạc Dung cũng uể oải tỉnh dậy, cô nàng ngáp một cái thật dài rồi nhìn xung quanh, cuối cùng là trợn to mắt hỏi cô - " Đây là đâu ? "

Ngao Yên lúc này mới choàng tỉnh hẳn, nhìn dáo dác rồi kinh ngạc - " Đây đâu phải phòng ký túc xá. Đây là đâu ? "

" Nhà của thầy Lâm " - Cô thở dài nói.

"...."

"...."
Chương trước Chương tiếp
Loading...