Ốc Mượn Hồn

Chương 11: Tìm kiếm manh mối



Trans: Z – Beta: Jung

Quản lý Vương cũng rất bất ngờ, con bà nó! Bình thường trông Tạ Tiểu Giang thành thật như thế, nhưng sao lại còn quan hệ tốt với nhiều cô gái hơn cả mình vậy?! Thật không thể tưởng tượng nổi mà!

Y lạnh lùng nói: “Hiện tại trong các cô ai có thể liên hệ được với Tạ Tiểu Giang?”

Vài cô gái đã sớm nghe được “hành động vĩ đại” đêm qua của cậu từ Tiểu Đào, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn kẻ xui xẻo trêu ghẹo con nhà người ta nhưng không thành, một mặt châu đầu ghé tai khe khẽ thì thầm, một mặt thì che miệng cười trộm.

Mặt Ngụy Vũ Hoàn đen sạm đi còn nhanh hơn cả mặt ngựa.

Quản lý Vương cao giọng nói: “Đừng đùa cợt, nghiêm túc lên! Tạ Tiểu Giang phạm phải tội trời, nếu trong các cô ai dám chứa chấp bao che, biết mà không đáp thì đừng mong có tiền thưởng tháng này!”

Các cô nàng vừa nghe thấy chuỗi lời này, lập tức trở nên sốt ruột.

Nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc lại lắc đầu quầy quậy, một cô gái tương đối lớn tuổi đứng ra giải thích: “Quản lý, tuy quan hệ của chúng tôi với Tiểu Giang rất tốt nhưng mà không có gì ngoài luồng hết.”

Một cô khác nghe xong cũng phụ đạo: “Đúng vậy, bọn tỷ muội mỗi ngày đều đi làm, có lúc mười ngày nửa tháng có một ngày nghỉ thì cũng ở ký túc xá ngủ một giấc, chả bao giờ tìm ai đi chơi cả!”

Số còn lại thấy có người mở miệng thì lá gan cũng lớn lên, cô một câu tôi một câu, toàn bộ đều tranh nhau phủi sạch hiềm nghi, còn nhân tiện oán giận công việc ở Phong Nhụy bận tới nỗi không có cả thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nữa.

Quản lý Vương nghe mấy cô líu ríu đến nhức cả đầu, rất không kiên nhẫn bảo: “Từ tối hôm qua đến bây giờ, có ai liên lạc với Tạ Tiểu Giang?”

Quần chúng lập tức ngậm miệng, vẫn là cô gái lớn tuổi kia đứng ra trả lời thay: “Tối qua sau khi Tiểu Đào nói chuyện xong thì chúng tôi đều gửi tin nhắn cho Tiểu Giang nhưng cậu ta không trả lời, nếu quản lý không tin thì có thể kiểm tra nhật ký tin nhắn trong điện thoại.”

Các cô nàng gật đầu như gà mổ thóc, đều lấy điện thoại ra cho quản lý xem.

Tuy tin có thể xóa, nhưng thanh giả tự thanh, nhìn một đống cô gái vội vã mang chứng cứ ngoại phạm ra thì quản lý Vương cũng tin, vẻ mặt của y rất khó xử nhìn Ngụy Vũ Hoàn, chờ đợi chỉ thị làm gì tiếp theo.

Từ nãy đến giờ, Ngụy Vũ Hoàn vẫn nhíu chặt mày không thả lỏng, bây giờ thì đang suy nghĩ, có vẻ đang xuôi theo.

Bên đám “tiếp viên” có một cô nhỏ giọng nói: “Hỏi bọn mình thì không bằng đến hỏi Tiểu Đinh, dù sao cậu ta cũng cùng phòng ký túc xá với Tiểu Giang, Tiểu Giang đi đâu thì cậu ta còn rõ hơn ý!”

Quản Lý Vương nghe cũng thấy có lý, mà họ Ngụy này trông có vẻ là một tên chết tâm nhãn, không cho hắn tự trải qua thì sẽ không từ bỏ, vì thế y đành đề nghị: “Ngụy tổng, hôm nay Tiểu Đinh đi làm, tôi đã hỏi cậu ta một lần, nếu ngài nghĩ còn sơ hở thì có thể tự tra hỏi cậu ta?”

Ngụy Vũ Hoàn còn có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể tự thân vận động mà thôi!

Tối hôm qua ông trời đã khiêng người đến trước mặt mình, tính danh, tuổi, hoàn cảnh, cái gì cần biết thì hắn cũng biết rồi, đã đến mức đó rồi mà còn để người chạy ngay trước mắt, hắn còn lâu mới phục!

Ngụy Vũ Hoàn quét mắt qua mấy cô “tiếp viên”, bảo: “Nếu Tạ Tiểu Giang liên hệ với bất kỳ người nào, thì các cô cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được nói cho cậu ta biết việc tôi tìm cậu ra, hiểu chưa? Mặt khác, nếu ai có thể cung cấp bất kỳ một manh mối hay hướng đi của Tạ Tiểu Giang, tôi sẽ bù một số tiền ít nhất…”

Hắn đưa một bàn tay ra, mở năm ngón tay.

Một cô gái nhỏ giọng hỏi: “Là năm trăm hay năm nghìn thế?”

Thái dương của Ngụy Vũ Hoàn giật giật: “Năm nghìn!”

Các cô nàng đều ngẩn người, rồi bắt đầu vô cùng vui mừng.

Sau khi phân phó xong, hắn hất cằm bảo quản lý Vương dẫn đường, ba người một trước một sau đi ra ngoài, Thiệu Vĩnh Dương lắc đầu bảo: “Hôm qua không phải tôi đã hiến kế cho ông rồi sao? Đối phó với cái loại ngoài mặt thì đáng yêu đơn thuần nhưng bên trong thì giảo hoạt thành tính này thì không phải dùng phương pháp của chính nhân quân tử, đứa nhỏ kia làm sao mà giống được với mấy tình nhân cũ của ông chứ? Là do ông ngu thôi, bây giờ phải chịu khổ đó!”

“Ông im mồm cho tôi!” Tuy rất phẫn nộ, nhưng Ngụy Vũ Hoàn phải thừa nhận những lời gã nói là đúng.

Hai lần thất thủ đều là do hắn ra cái vẻ quân tử, nếu lần đầu tiên không rút lại ảnh nude, hoặc trực tiếp bày thiên la địa võng ở vườn hoa Xuân Giang ôm cây đợi thỏ, cùng lần hai không thèm dùng cách chuốc rượu mà xử luôn bằng dùng thủ đoạn phi bình thường thì sẽ không đến mức rơi vào cục diện xấu hổ rồi đau trứng như bây giờ!

Ngụy Vũ Hoàn nhớ kỹ lời dạy, nghiến răng nghiến lợi chờ mong trận gió tiếp theo!

Tiểu Đinh là một tên nhóc cao cao to to, nhìn có chút chất phác.

Cũng giống như lời quản lý nói, cậu ta rất trung thực, rất ngoan ngoãn khai hết những gì mình biết cho Ngụy Vũ Hoàn: “Tôi với Tạ Tiểu Giang không cùng ca làm, hôm qua tôi không có ca nên ở ký túc xá ngủ, lúc dậy cũng không thấy cậu ấy, sau đó quản lý Vương gọi thì tôi mới phát hiện ra rất nhiều đồ đạc của cậu ấy không còn nữa… Ông chủ, tôi cái gì cũng không biết!”

“Một người sống sờ sờ, to xác như thế, vác theo cả đống đồ mà cậu không nghe thấy gì?” Thiệu Vĩnh Dương cau mày hỏi.

Tiểu Đinh xoa ót, mờ mịt nói: “Có nghe thấy loáng thoáng, nhưng tôi ngủ rất say. Nửa đêm có thấy cậu ấy về, tôi vẫn còn mơ ngủ nên chỉ hỏi sao lại về sớm vậy, bình thường phải sáng hôm sau mới tan ca. Hình như cậu ấy nói là về lấy ít đồ nên tôi cũng không quan tâm, ngủ tiếp, lúc dậy thì không thấy người đâu, tôi còn nghĩ là mình nằm mơ… Ông chủ, thực sự tôi không biết gì hết!”

Thiệu Vĩnh Dương đỡ trán, xem ra hàng này đúng là chả biết gì, nói một tràng nhưng toàn là thông tin vô dụng!

Ngụy Vũ Hoàn lại hỏi: “Cậu ta có những cái gì, mang gì đi?”

Tiểu Đinh đáp: “Có ấm nước, nồi bát muôi chậu, cậu ấy thường xào rau nấu cơm ở đây, tuy có chút khói dầu nhưng mà ăn rất ngon nên tôi không so đo gì! Cậu ấy cũng không có nhiều đồ, đáng giá nhất là cái lò vi sóng kia kìa, à à, không mang đi. Ba tháng trước siêu thị giảm giá món hàng này, giá 998 đồng, bình thường rảnh rỗi, kể cả có dùng đến hay không thì mỗi ngày sẽ lau một lần, chẳng khác gì bảo bối! Nhưng lần này lại không mang theo, chắc hẳn là vội vã quá, hoặc là do nặng… Ông chủ, cậu ấy giết người hay cướp tiền vậy? Tôi thực sự chẳng biết tí gì hết! Bình thường chúng tôi cũng ít nói chuyện nữa!”

“Được rồi, được rồi, cậu căng thẳng cái gì chứ! Cậu ta không giết người cướp tiền, chỉ là đắc tội với bạn của tôi thôi!” Thiệu Vĩnh Dương không kiên nhẫn nói.

Tiểu Đinh vừa nghe xong thì bĩnh tĩnh trở lại, dùng khóe mắt nhìn Ngụy Vũ Hoàn, thầm nghĩ kẻ có tiền sẽ ỷ thế hiếp người, thật mẹ nó đáng ghét!

Ngụy Vũ Hoàn không nhận ra ánh mắt của Tiểu Đinh, buông mắt xuống trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên nói: “Đưa tôi lên ký túc xá của cậu.”

Quản lý Vương không dám ngăn cản, Tiểu Đinh cũng không dám từ chối, bốn người leo lên xe của Thiệu Vĩnh Dương, chạy tới ký túc xá cho nhân viên của Phong Nhụy.

Chỗ đó cũng không tính là xa, lái xe mất năm phút, đi bộ mất chừng mười hai phút là về tới nơi.

Phòng ký túc là hai người một phòng, tường bôi vôi trắng, phòng có hai giường đơn, một bàn làm việc, ngoài ra còn có nhà vệ sinh dùng chung. Về mặt bằng chung mà nói, có phòng tắm độc lập thì điều kiện cũng không phải quá kém.

Phòng của bọn Tạ Tiểu Giang ở hướng Bắc, vừa mở cửa là một trận nóng, còn thêm cả mùi dầu mỡ hỗn tạp khiến hai vị đại thiếu gia cẩm y ngọc thực phải nhíu mày liên tục.

Tiểu Đinh lại bảo: “Phòng của chúng tôi rất sạch đúng không? Tạ Tiểu Giang rất thích quét dọn, bình thường đều do một tay cậu ấy dọn dẹp hết.”, rồi cậu ta chỉ vào cái giường bên phải: “Đây là giường của cậu ấy.”

Mọi người nhìn qua, nệm chăn vẫn còn!

Nhưng ngẫm lại thì, bây giờ là đầu đông, quá nửa đêm Tạ Tiểu Giang về thu đồ, chăn còn to hơn cả người, đang hốt hoảng như thế thì sao mà mang nhiều được?

Tiểu Đinh chỉ chỉ lò vi sóng trên bàn làm việc: “Đây! Chính là cái này! Những thứ khác đều mang đi hết, bàn chải đánh răng, cốc nước cũng không thấy.”

Ngụy Vũ Hoàn nhìn quanh một vòng, lại hơi động lòng trắc ẩn.

Thành phố S ở vùng duyên hải Đông Nam, nhiệt độ vài ngày nay đã xuống tới hàng đơn vị, dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ có đợt không khí lạnh tràn về, có khả năng sẽ tụt xuống mức dưới 0 độ. Tạ Tiểu Giang chạy như thế, tiếp theo sẽ có chỗ nào an thân đây?

Nhưng mà… nhớ tới nỗi đau hôm qua phải chịu, mặt Ngụy Vũ Hoàn lại lạnh xuống… Bảo cậu không được chạy! Lạnh chết cậu cũng đáng!

Ngụy Vũ Hoàn đến bên lò vi sóng, nhẹ nhàng vuốt lên mặt kính đen sáng loáng của nói, nói: “Nếu quý như thế thì tôi nghĩ sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ về lấy thứ này.”

Tiểu Đinh: “…”

Hắn nhìn Tiểu Đinh, cười một chút, nói: “Nếu cậu ta liên hệ với cậu…”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Đinh đã xua tay ngắt lời hắn, vẻ mặt rất nghĩa chính quân tử, khác hẳn với con người chân chất ban nãy: “Ông chủ, tôi với Tạ Tiểu Giang coi như là bạn hữu ngủ chung ăn chung, là huynh đệ thì phải nói tới nghĩa khí, mấy việc phản bội bạn bè, tôi…”

Đang nói rất dõng dạc thì Tiểu Đinh chợt thấy Thiệu Vĩnh Dương lấy ra một tệp nhân tệ thật dày, lòe lòe sắc hồng trong ví ra.

Hai con mắt cậu ta sáng lên, đầu lập tức chuyển trọng tâm, chân chó nói: “Mấy việc phản bội bạn bè bình thường tôi khinh không thèm làm. Nhưng là vì chính nghĩa thì tôi chỉ có thể hi sinh huynh đệ! Ông chủ cứ yên tâm! Nếu Tạ Tiểu Giang liên lạc với tôi thì tôi nhất định sẽ báo cho ngài ngay!”

Thiệu Vĩnh Dương nhét tiền cho cậu ta, cười nhạo: “Nhớ kỹ lời cậu nói đấy.”

Cậu ta cúi đầu khom lưng đáp: “Đó là đương nhiên, đương nhiên!”

Quản lý Vương: “…” Tiểu Đinh này đúng là một nhân tài!

Xong hết công đạo này, ở lại thêm cũng không thêm được chuyện gì, mọi người định đi thì Ngụy Vũ Hoàn lại nghĩ ra gì đó, nói với Tiểu Đinh: “Nếu cậu liên lạc được với cậu ta, thì nói cho cậu ta biết rằng, tôi giữ không ít hình naked cùng video bất nhã của cậu ta. Nếu cậu ta không muốn các cô gái quan hệ tốt ở Phong Nhụy xem được thì hãy tự giác đến gặp tôi.”

Tiểu Đinh: “…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...