Ôi Thượng Đế, Ngài Đã Mang Con Đi Đâu Thế

Nỗi Bất Hạnh Của Benner Sacneel



Lúc này, không khí trong nhà Akarc khá căng thẳng vì chưa thể tìm ra Trác Thành.

Ông Trác Hoang Ương – cha của Trác Thành hết sức lo lắng “Thằng bé này! Không biết nó đi đâu rồi nữa!

Ta thấy rất lo cho nó!”.

Ông điều động thêm binh sĩ đi tìm. Ngài Trác Hoang Ương hay còn được gọi là Volden Akarc khi ở trong cung điện. Ông Trác nhất quyết phải tìm ra cậu cho bằng được. Lí do năm sau là trường Richnies – một ngôi trường phổ thông chỉ dành cho quý tộc sẽ khai giảng.

“Thưa công tước Akarc! Lỡ như cậu ấy đã…” Ông Sacneel lên tiếng tỏ thái độ chủ đích gì đó.

“Nếu thật sự hết cách thì ta buộc phải cho Benner Sacneel, con trai của ngươi lên kế vị thôi! Vì triều đình sẽ cần cho những dòng dõi kế tiếp mà!”. Công tước tỏ vẻ bất lực.

Tên Sacneel kia đáp lời "Vậy thì thật vinh hạnh cho thần, thưa công tước!".

Lời nói của tên Sacneel kia thật sự rất nham hiểm, ắt hẳn là hắn đã có âm mưu này rất lâu về trước.

"Không có gì đâu Malfor Sacneel à! Dù gì ngươi cũng là em rể của ta mà, ngươi cũng làm trong triều đình khá lâu, ta rất tin tưởng ở ngươi!".

Vẻ mặt của tên Sacneel khá vui mừng "Thật cảm tạ ngài!".

Vừa dứt câu, A Tùng trở về vừa trông có vẻ rất mệt mỏi "Thưa...thưa công tước!". Cậu thở hổn hển vì đã chạy một quãng đường khá xa dinh thự.

Volden Akarc và Malfor Sacneel lập tức dừng lại, đưa mắt qua nhìn cậu.

"Sao rồi A Tùng! Có tin tức gì mới không hả!" Ông nói với vẻ hết sức kỳ vọng.

"Bẩm thưa! Cậu chủ nói rằng cậu ấy sẽ đi tu dưỡng ma thuật một năm sau mới trở về!".

A Tùng vừa dứt câu thì bà Vishka nắm váy chạy nhanh ra đại sảnh.

"Tại sao! Tại sao ngươi lại không đưa nó về" Bà hết sức tức giận nhưng lại vừa lo lắng.

"Em à! Bình tĩnh đi! Nó nói đi một năm nhưng chắc gì. Có khi mai nó về đấy! A Tùng cũng đâu ngăn cản được nó!" Công tước Akarc nói.

"Nhưng em thật sự thấy rất lo!" Phu nhân Vishka than thở.

Trong lúc đó tên A Tùng do có việc nên xin phép đi trước, tên Sacneel cũng rời khỏi đại sảnh.

"Đám ngu ngốc! Tại sao nó lại còn sống! Ta thật ngốc nghếch khi đưa việc trọng đại cho các ngươi làm!". Malfor Sacneel mắng trách. "Mau! Mau đi tìm và thủ tiêu nó ngay, kẻo nó về bẩm báo với cha nó là chết cả lũ đấy!" Ông tức giận nói.

"Dạ...bọn thần đi ngay!". Bọn tay sai vội vã chạy đi.

Lúc này trong thư phòng của Benner Sacneel khá bừa bộn vì cậu đang nghiên cứu về một dự án nào đó. Ông Malfor bước vào "Ôi con yêu! Con đang làm gì thế!".

"Thưa cha! Con đang nghiên cứu một loại thảo dược trông rất lạ mắt, con chưa bao giờ từng nhìn thấy trước đây!" Benner chăm chú.

Ông Malfor ngắt lời "Dẹp những thứ vớ vẩn ấy đi! Con sẽ trở thành công tước tương lai đấy!".

"Nhưng...nhưng thưa cha! Con không muốn làm công tước đâu! Con muốn làm nhà nghiên cứu cơ!" Cậu phản bác lại ý kiến của cha mình.

"Gì cơ! Tao đã phải bỏ ra một đống tiền để sát hại tên Alex (tên gọi khác của Trác Thành) và tạo cơ hội cho mày lên làm công tước đấy! Với chức vụ công tước, nhiều người có tài nguyên rất ưu tú muốn có được nó còn chưa được kia kìa! Đừng nói với dị năng hệ Quang yếu ớt của mày!" Ông tức giận nói.

"Nhưng...con thật sự...!".

Cậu chưa kịp dứt câu thì tên Sacneel quát "Im miệng! Có chết mày cũng phải làm công tước!". Ông đóng sầm cửa và đi ra ngoài.

Benner gục xuống khóc nức nở "Cha chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của con! Nếu mẹ ở đây thì mẹ sẽ chắc chắn đồng tình, nhưng mẹ đã mất khi con còn rất nhỏ! Chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của mẹ mà cha thì suốt ngày bắt ép con theo suy nghĩ của mình! Thật bất công!". Cậu gào thét với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Chương trước
Loading...