Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 17: Hỉ tước



Trên chiếc thuyền trôi, cuộc sống yên bình như trước. tiếng cười đùa không ngừng. Trình Hải cảm thấy mình rất may mắn vì gặp được nhóm người này. Họ chỉ là phụ nữ và trẻ em như sức mạnh của họ khiến người khác không thể khinh thường được.

Anh cũng không phải người thiện lương gì nhưng gặp bọn họ anh mới cảm nhận ra sự thiện lương không bao giờ dành cho kẻ yếu, hãy dành sự thiện lương của mình ở một góc dành cho người thân nhất của mình, sẵn sàng vì mình, đừng dành sự đồng cảm mình cho kẻ khác vì nó là con dao hai lưỡi. anh cũng không rõ tại sao cô gái đó lại cho anh đi cùng nhưng anh lại không dám hỏi. bé Ngọc Diên nói rằng ánh mắt và trái tim của anh đã giúp chính anh chứ họ không giúp gì cả. anh hiểu mình chẳng có gì để cho họ lợi dụng cả. Bọn họ chỉ là phụ nữ và 9 đứa trẻ tự đi đến được đây thì cũng chứng minh được thực lực của bọn họ. theo như Trần Vân Yên kể, cô cũng mới theo họ cách đây hơn một tháng mà thôi.Nhờ có trợ giúp của Thiên Di mà cô và con trai mới có thể sống sót. Cô biết mình cảm ơn là vô ích nên có việc gì thì cô sẽ trợ giúp, tu luyện, giết tang thi để cảm thấy mình có ích. Và cô đã thành công, bọn họ giờ là một gia đình. Anh biết mình cũng như vậy, anh cũng muốn mình là một phần của họ nên anh sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn.

***************************

Các bảo bảo lúc đầu được đi thuyền rất hào hứng nhưng chỉ mới vài ngày là khuôn mặt trở nên ỉu xìu, mất cả sức sống. thấy thế nên nàng đã kiếm từ trong không gian linh khí của mình một con chim hỉ tước nhỏ bằng bàn tay của các bé cho các bé chơi. Hỉ Tước trông bé nhỏ nhưng nó đã sống cả trăm năm lại con sống trong không gian linh khí của nàng nên rất thông minh, có trí tuệ. Hỉ tước bảy màu được ngắm thật kỹ, lâu lâu lại òa lên. Các bé thật muốn sở hữu vật nhỏ này nhưng mà mẹ nói ai có duyên mới được. các bé đều đáng yêu thông minh như vậy sao mà không có duyên được chứ.

Hỉ Tước nghe thấy lời của chủ nhân thì rất khó khăn nha. Các tiểu chủ nhân đều rất đáng yêu thật khó có thể chọn. nếu lỡ chẳng may làm mất lòng ai thì nó bị biến thành chim nướng thì sao. Hỉ Tước bay qua, bay lại giữa bảy người, bay đến nỗi các bé muốn chóng mặt. Ngọc Hàn trực tiếp bắt nó lại cho nó đậu trên ngón tay mình.

Hỉ Tước nhìn bảy sợ lông bảy màu khác nhau thì suy nghĩ. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại. bảy người, một người. A… tại sao nó không nghĩ ra nhỉ. Mỗi người một cái không phải xong rôi sao. Haha nó that là thông minh mà.

Nó rút từ trên bộ lông tiên diễm của mình bảy sợ lông có bảy màu khác nhau như hiến vật quý. Nhìn thấy nụ cười của chủ nhân là nó biết mình làm đúng rồi. hầu hạ các tiểu chủ nhân thật không dễ chút nào.

Sợi lông Hỉ Tước muốn kí kết khế ước là phải quấn sợi lông vào ngón trỏ của tay rồi tập trung linh lực để luyện hóa nó. Các bé luyện hóa xong thì nghe thấy tiếng Hỉ Tước vang lên trong đầu. các bé lại ríu rít nói chuyện với chim nhỏ. Tiểu Nghị thấy anh chị có chim nhỏ nhưng cũng không buồn ví anh chị lúc nào cũng cho bé chơi cùng, kiên nhẫn giúp bé nói chuyện với chim nhỏ.

Trình Hải và Vân Yên thấy các bé trò chuyện với con chim của Thiên Di lấy ra thì rất ngạc nhiên nhưng nhìn miết cũng thành quen.

Thiên Quân biết các bé cũng như cậu và Bento có thể nói chuyện được với nhau.

Hỉ Tước nói rất nhiều chuyện thú vị. đặc biệt về mẹ thì các bé lại càng vui hơn. Nhưng trò chuyện quá lâu cũng dần chán, vậy là các bé muốn cho Hỉ Tước bay về phía trước nhìn ngắm mọi thứ rồi về kể cho các bé biết. theo như các bé nói là thăm dò tình hình.

Hỉ Tước rất bi ai phát hiện nó lại bị biến thành rada trong miệng các bé rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...