Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 8: Mạt Thế Đến



Cho dù Lâm Hiểu nóng lòng không ngừng thúc giục, cha Lâm mẹ Lâm cũng không thể trở lại thành phố S, đến độ Lâm Hiểu chỉ muốn đánh người.

Buổi tối ngày 14, "Mẹ, mẹ không thể ngồi máy bay đêm nay trở về sao?"

"Bảo bối ngoan, mẹ thật sự có việc không đi được, nhưng mẹ bảo đảm với con ngày mai nhất định trở về, nhớ kiểm tra thật tốt nha."

Sau đó không đợi Lâm Hiểu nói nữa mà cắt điện thoại.

Cha Lâm bên này tình huống cũng tương tự. Lâm Hiểu chỉ còn có thể cố gắng lần cuối cùng, nhắn tin cho họ, ngày mai không nên đi chỗ đông người, cô đã làm những việc mình nên làm, còn có nghe hay không chỉ còn biết dựa vào chính bọn họ.

Buổi sáng ngày 15 là một ngày trời trong nắng ấm. Ai có thể nghĩ tới, một ngày bình thường như vậy, một buổi sáng đẹp như vậy lại phát sinh thay đổi vận mệnh nhân loại trên toàn cầu, Lâm Hiểu tự giễu cười cười.

Trong túi xách sớm cất kỹ thanh mã tấu, Lâm Hiểu như bình thường ngồi xe đến trường học, khi xuống xe, cô dặn chú Trương, "Chú Trương, chú không cần chờ cháu, chú về nhà trước đi. Nhớ kỹ đừng chạy loạn."

Chú Trương mặc dù không giải thích được lời tiểu thư nói, nhưng vẫn đáp ứng một tiếng.

Lâm Hiểu tận lực khống chế bộ mặt cùng thân thể mình không để phát run, biểu hiện gắng ra vẻ bình thường, cô đi vào lớp học. Lần cuối cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm, trong lòng tế điện một phen, đây chính là lần cuối cùng mình được trông thấy bầu trời xanh trong lành như vậy.

Kiểm tra tới giữa giờ, Lâm Hiểu đột nhiên nghe được phía sau mình có tiếng người ngã xuống phát ra một tiếng trầm đục, vội vàng quay đầu lại xem, chứng kiến một nữ sinh té xuống đất hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu đều là mồ hôi, phảng phất như đang chịu một thống khổ khổng lồ.

Lâm Hiểu trong lòng giật mình, thầm nghĩ, "Đã đến." Mặc dù cô đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong nội tâm cảm giác khẩn trương liên tục chưa từng giảm bớt, cô hiểu rõ nữ sinh kia là người lây bệnh trạng sơ kỳ.

Đối với nguyên nhân siêu vi trùng bộc phát, trong sách cũng không giải thích tường tận, chỉ nói là ở nước M, phòng thí nghiệm của một cơ quan nghiên cứu vũ khí sinh hóa bị rò rỉ siêu vi trùng, mới đưa đến nguy cơ toàn cầu này. Siêu vi trùng sinh hóa có thể thông qua không khí, truyền qua chất lỏng, siêu vi trùng có thể sống trong không khí 24 giờ. Ban đầu bệnh nhân bị lây chỉ cảm thấy thân thể không thoải mái, sau đó bắt đầu phát sốt, từ lúc nhiễm đến lúc phát bệnh sẽ không vượt quá ba giờ, đợi đến lúc người đó bị sốt cao lâm vào hôn mê, không vượt quá 10 giây cơ thể sẽ phát sinh thay đổi. Hôm nay đúng là quốc tang nước Z khi siêu vi trùng bộc phát.

Quả nhiên, mấy giây sau, cô nữ sinh ngã xuống đất kia đột nhiên mở mắt, chỉ là trong mắt cô lúc này đã không còn nhân tính, chỉ còn lại tia máu như khao khát huyết nhục, sắc mặt cũng nhanh chóng từ trắng đổi thành xanh.

Một vị giám thị trong lớp còn chưa biết phát sinh chuyện gì, đang định đỡ cô đứng lên, cô lại chính mình tỉnh lại, "Vị bạn học này, em cảm thấy thế nào, em là..." Giám thị trong mắt lo lắng, nhưng ông rốt cuộc không thể nói tiếp, vì nữ sinh vừa ngã xuống đã cắn một ngụm trên cổ ông, giám thị "a a a" muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ có thể vô lực bỏ tay ngã xuống.

Trong phòng học vốn đang có thanh âm chữ viết trên giấy, lúc này lại yên tĩnh làm người ta sợ hãi, thanh âm thịt người bị nhai như phảng phất bên tai mọi người. Mặc dù Lâm Hiểu trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thực tế chứng kiến như vậy không thể không sợ hết hồn hết vía.

Cũng không biết là ai mở đầu, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng thét chói tai, một giám thị khác mặc dù sợ hãi nhưng trong phòng học tất cả đều là học sinh, làm giáo viên ông chỉ có thể hướng dẫn, nhanh chóng tiến lên kéo hai người ra, "Mau, mau buông ra, ai tới giúp đỡ một chút, mau gọi 110."

Trong phòng học đã loạn lên, không chờ gọi 110, người giám thị bị cắn đầu tiên cũng thay đổi, cắn lấy vị giám thị muốn giúp người.

Mọi người đều ngớ ra, sau đó đồng dạng sợ hãi thét chói tai lên, chạy vội ra khỏi phòng học. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ phát hiện ra toàn bộ thế giới cũng sẽ là địa ngục.

Lâm Hiểu thừa dịp lúc đám người hỗn loạn, cầm túi xách của mình nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.

Trường học tuyệt đối là khu nguy hiểm đầy thây ma, trường nhiều học sinh như vậy, rất nhanh nơi này sẽ biến thành ổ thây ma.

Lâm Hiểu đụng phải rất nhiều học sinh chạy loạn khắp nơi, bởi vì cô đã sớm biết được nên không giống như nguyên chủ bị vây trong trường học mà cô thông thuận chạy được ra ngoài.

Sau đó, cô ở trên đường kêu một chiếc xe taxi trở về nhà, thời điểm này siêu vi trùng vừa mới bộc phát, taxi trên đường vẫn có.

Chỉ là chạy đến một nửa, tài xế xe taxi nhìn ra không đúng, không nghĩ lại tiếp tục chạy, Lâm Hiểu xuất ra một ngàn đồng tiền, lái xe do dự một chút, sau đó chở Lâm Hiểu đến cửa tiểu khu.

Lâm Hiểu một đường chạy mau đến về nhà, vừa đến nhà cô liền đóng kín cửa chính, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi cô hít hết ngụm khí, một cỗ gió tanh hướng về phía cô đánh tới, gần một tháng rèn luyện cuối cùng không phí tiền Lâm Hiểu, trong khoảnh khắc đó, thân thể Lâm Hiểu phản ứng thật nhanh, cô chuyển người một cái, tránh thoát công kích sau lưng. Quay đầu nhìn lại, cô lập tức hít một hơi khí lạnh, nguyên lai vừa rồi muốn tập kích cô là dì Vương, lúc này đã biến thành thây ma.

Không cho Lâm Hiểu thời gian suy tính, dì Vương lại đánh tới, Lâm Hiểu theo bản năng đá một cước vào bụng dì Vương, trong nháy mắt liền đá bà ngã xuống đất, cô nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra cây mã tấu, mắt thấy dì Vương lại muốn đứng lên công kích mình, Lâm Hiểu trong mắt nén lệ, "Thực xin lỗi dì Vương, cháu phải làm như thế. Dì nghỉ ngơi đi."

Lâm Hiểu mở to hai mắt, một tay lấy đao bổ vào trên đầu thây ma, trên người thây ma tuôn ra máu phun đến trên mặt Lâm Hiểu, cô lại tựa như không có cảm giác gì, giờ phút này trong đầu cô vô cùng tỉnh táo. Lâm Hiểu không nháy mắt rút thanh đao ra, nếu dì Vương đã thay đổi, như vậy khẳng định trong nhà không chỉ một tên tang thi, khả năng tất cả người giúp việc cũng đã...

Xem trong nhà lộn xộn, trên sàn nhà khắp nơi đều là vết máu, bàn ghế ngã trên mặt đất, Lâm Hiểu nâng cao cảnh giác, phòng ngừa thây ma đột nhiên thoát ra.

Thây ma cấp 0 hành động thong thả, người bình thường chỉ cần có dũng khí, không cho thây ma vây quanh là có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, lần đầu tiên giết thây ma thành công, Lâm Hiểu đã có kinh nghiệm nên không sợ hãi như vậy nữa.

Lâm Hiểu ở phòng bếp cùng 2 phòng phát hiện 4 tang thi, cô giải quyết tất cả, ở ga ra cô lại phát hiện ra chú Trương, người đàn ông bình thường hay cười tủm tỉm hiền lành này cũng đã biến thành thây ma.

Đến khi Lâm Hiểu đem tất cả thây ma trong nhà đều xử lý xong, cô mới khống chế không nổi nôn mửa liên tục. Đây là lần đầu tiên cô động thủ, lần đầu tiên đối mặt thây ma gần như vậy. Mặc kệ cô chuẩn bị đầy đủ thế nào, thời điểm đối mặt với bọn họ cô vẫn không thích ứng được. Cho đến khi trong dạ dày không còn cái gì để nhả ra nữa, Lâm Hiểu mới ngồi sụp xuống đất thở nặng nề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...