Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 112
“Em sẽ bị phạt rất thê thảm.” Hơi thở Mâu Nghiên phả vào tai cô, Thương Mẫn cảm thấy hơi ngứa, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi anh như gà mổ thóc. “Bị anh phạt rồi anh có để em đi làm không?” Cô vẫn không quên hỏi anh điều này. “Muốn đi thì được thôi, nhưng em làm việc gì cũng phải bàn bạc với anh trước, không được kích động.” Mâu Nghiên hạ giọng. Thật ra nghĩ lại thì thấy cũng không phải không được. Nếu cô ở nhà, anh cũng không thể ở bên cạnh cô mọi lúc. Nếu tới Đạt Phan, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, lại ở dưới mí mắt anh, có lẽ Mạc Hậu vẫn kiềm chế phần nào đó. “Được.” Mắt Thương Mẫn sáng rực lên. “Còn nữa…” Mâu Nghiên cười khẽ, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhiệt độ trên người càng lúc càng cao: “Tối nay phải làm anh tận hứng, không được ngất xỉu trước.” Thương Mẫn đỏ mặt, yêu cầu quái quỷ gì thế này? Nếu anh tận hứng, cô có còn cơ hội sống sót không? “Em… Em sẽ cố hết sức…” Thương Mẫn cắn môi, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. tiếng chuông điện thoại của Mâu Nghiên. Mâu Nghiên sợ đánh thức cô bèn nhẹ nhàng đẩy cô qua bên cạnh, lấy khăn tắm quấn quanh người rồi cầm điện thoại đi ra ban công. “Điều tra được chưa?” Mâu Nghiên hạ giọng hỏi. Thương Mẫn mơ màng mở mắt ra, Mâu Nghiên đang quay lưng về phía cô, tấm lưng trần cứ thế bại lộ trước mặt cô. Tuy vết thương trên lưng anh đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn để lại dấu vết dữ tợn. Mấy ngày nay Mâu Nghiên không bao giờ để cô nhìn thấy vết thương của anh, bây giờ thấy, vết thương đã lành nhưng vẫn đáng sợ, nếu nhìn lúc đó chắc chắn cô sẽ lo lắng bật khóc. Sao trên đời này lại có một người ba ác động như vậy? Chẳng lẽ Mâu Nghiên cũng được gia đình nhặt được giống cô sao? Mặc dù bên ngoài có mặt trời, nhưng dù sao cũng là mùa đông, Thương Mẫn xuống giường, rón rén mặc áo choàng tắm, lại lấy một chiếc khác cho Mâu Nghiên rồi đi qua. “Ừm, cậu tiếp tục theo dõi, có tình hình gì thì lập tức báo cáo.” Mâu Nghiên nói một câu với người ở bên kia điện thoại. “Coi chừng bị lạnh.” Thương Mẫn nhón chân lên, khoác áo lên người Mâu Nghiên. Mâu Nghiên quay đầu lại, điện thoại trong tay đã cúp máy. Hiếm khi được Thương Mẫn quan tâm một lần, trong lòng anh cực kỳ vui mừng. “Anh đánh thức em à?” Anh mặc áo choàng tắm vào, Thương Mẫn chủ động giúp anh buộc dây thắt lưng. “Vết thương của anh còn phải bôi thêm thuốc, đừng để nó nặng thêm rồi bị viêm khi trời chuyển mùa.” Thương Mẫn mếu môi. “Đau lòng à?” Mâu Nghiên sờ mặt cô. Mặt cô như trứng gà mới lột vỏ, không thua trẻ con là bao, anh luôn thích dùng tay bị chai cọ vào mặt cô. Thương Mẫn không trả lời. “Trữ Trình đã đến thành phố Bắc Nguyên. Nhà họ Thẩm đã rời khỏi giới kinh doanh cách đây mười hai năm, sau đó họ hoàn toàn biến mất, không xuất hiện hoạt động lại nữa.” Mâu Nghiên nhẹ giọng nói. Thương Mẫn kinh hãi: “Cả gia tộc đều biến mất?” Mâu Nghiên ngầm thừa nhận. “Lúc trước em cũng đã điều tra thông tin về nhà họ Thẩm trên mạng. Hơn mười năm trước, địa vị của nhà họ Thẩm ở thành phố Bắc Nguyên lúc đó có thể so sánh với nhà họ Mâu. Một gia tộc lớn như thế sao có thể đột nhiên biến mất?” Công ty nhà họ Thẩm khi đó đang rất phát đạt, theo lý mà nói thì họ nên tận dụng thời cơ, nhanh chóng phát triển doanh nghiệp gia tộc, sao lại đột nhiên rời khỏi thành phố Bắc Nguyên? “Đây cũng là điều anh cảm thấy kì lạ.” Mâu Nghiên nhíu mày: “Một gia tộc thương nghiệp sẽ vì chuyện gì mới có thể từ bỏ toàn bộ cơ nghiệp vốn có?” Thương Mẫn suy tư. “Nếu là anh, anh nghĩ mất bao lâu nữa Đạt Phan mới hoàn toàn biến mất khỏi mắt người đời?” Thương Mẫn ngửa đầu lên hỏi anh. Mâu Nghiên hiểu ý của Thương Mẫn, anh tính sơ qua: “Ba năm.” “Vì lẽ đó, với địa vị của nhà họ Thẩm lúc ấy, nếu muốn biến mất hoàn toàn thì họ đã chuẩn bị hai năm trước đó, mà mười bốn năm trước…” Thương Mẫn chợt ý thức được gì đó: “Mười bốn năm trước đúng lúc mẹ em mới qua đời.” Lẽ nào cái chết của mẹ cô có liên quan đến nhà họ Thẩm? Nguyên nhân và kết quả của việc đó như thế nào? Là vì nhà họ Thẩm quyết định ở ẩn làm kích thích mẹ cô, hay vì cái chết của mẹ cô khiến nhà họ Thẩm phải ở ẩn? “Trữ Trình đã tra được tung tích của Đỗ Uý Nhiên, giờ ông ta đang ở Los Angeles, nước Mỹ. Có điều…” Mâu Nghiên muốn nói lại thôi. “Hiện nay ông ta đã năm mươi hai tuổi, năm ngoái vừa mắc bệnh Alzheimer.” Niềm hi vọng trong lòng Thương Mẫn lại tan biến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương