Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 121
“Này! Tốt xấu gì tôi cũng vừa giúp cô đó, có cần vong ân bội nghĩa như thế không hả, hơn nữa, tôi cũng là người trong ban giám khảo, cô tốt với tôi một chút không chừng tôi còn giúp cô…” Tần Kha chưa nói xong thì cửa phòng trang điểm đã đóng lại, chỉ thiếu một chút nữa là cái mũi cao thẳng của anh ta sẽ gặp rắc rối. “Anh cũng biết mình là ban giám khảo sao, tránh nghi ngờ, tránh nghi ngờ đi hiểu không? Đừng chuốc thêm phiền phức cho tôi nữa, anh tránh xa tôi một chút đi.” Thương Mẫn nói vọng từ bên trong ra. Tần Kha bất đắc dĩ nhún vai. Được thôi, vợ chồng nhà này không chào đón anh một chút nào. Anh ta quay đầu nhìn, mọi người đang bận rộn đều dừng lại nhìn về phía anh ta, chắc hẳn bị dọa sợ vì sự xuất hiện của anh ta ở hậu trường, hơn nữa lại còn là trước phòng trang điểm của người mẫu. Tần Kha lộ ra nụ cười xấu xa, bình tĩnh đi ra ngoài, vẫn không quên sờ soạng bên eo của mấy người này một cái khiến bọn họ sợ hãi kêu lên. Mạnh Kha từ trong phòng thay đồ đi ra, cô nhíu mày nhìn về phía cửa, sau đó lại nhìn Thương Mẫn. “Cô biết Tần Kha?” Cô hỏi. “Đâu chỉ biết, Tiểu Mẫn Mẫn…” Tô Huệ Phi đang muốn nói Thương Mẫn rất quen thuộc với bốn người trong nhóm Mâu Khải thì bị Thương Mẫn nhéo cho một cái, cô ngay lập tức im miệng. “Thời gian không còn nhiều, đi thay quần áo đi.” Thương Mẫn không trả lời, mở vali ra. Thương Mẫn đưa quần áo cho cô thay, chải kỹ tóc, tất cả đều chuẩn bị xong. Bên ngoài đã có tiếng nhạc, trận đấu đã bắt đầu rồi. “Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.” Thương Mẫn vỗ tay, chọn một bản nhạc đưa vào tay Tô Huệ Phi, Tô Huệ Phi gật đầu đi ra ngoài. “Nhớ là phải giành chiến thắng cuộc thi này đó, đừng quên mời tôi ăn lẩu.” Thương Mẫn cào cào tóc đi ra cửa. “Được!” Mạnh Kha đứng lên nhìn bóng lưng của Thương Mẫn: “Cảm ơn cô.” Thương Mẫn không quay đầu lại, vẫy vẫy tay đi ra ngoài. Cô không phải là không tâm tư gì mà giúp đỡ Mạnh Kha, lấy địa vị ở tổ người mẫu của Mạnh Kha ở Đạt Phan, nếu sau này cô ấy trở thành người mẫu độc quyền cho cô thì sẽ giúp con đường của cô càng thuận lợi hơn. Nhưng muốn đưa Mạnh Kha trở thành người mẫu hàng đầu Đạt Phan thì phải giúp cô ấy dọn sạch chướng ngại vật trên đường mới được. Thương Mẫn hơi nheo mắt, nụ cười không còn ngây thơ như ban nãy, thêm vào đó là một chút gì đó không phân biệt được. Trận đấu sắp bắt đầu, Thương Mẫn ở trong phòng trang điểm chạy đi chạy lại hai tiếng đồng hồ, xuống tầng muốn tìm nhà vệ sinh ít người để giải quyết vấn đề sinh lí, nhưng còn chưa đi vào đã bị ai đó túm cổ áo xách vào, một sức lực mạnh mẽ mang cô vào nhà vệ sinh nam. “Buông ra, thả tôi ra!” Thương Mẫn kêu lên, chỉ một giây sau miệng cô đã bị che lại, Mâu Nghiên đẩy cô vào trong nhà vệ sinh. Mâu Nghiên? Sao anh lại ở đây? Còn kéo cô vào nhà vệ sinh nam nữa, nếu như bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Cô không cần mặt mũi nữa sao? Cô nghiêng đầu nhìn sợ bên ngoài có người tiến vào thì nhìn thấy Trữ Trình rất tự giác treo biển “Đang sửa chữa” lên tay cầm cửa. “Anh mới nói với em cái gì em đều quên hết rồi sao?” Giọng Mâu Nghiên mang theo sự chất vấn, bàn tay to che hết phần lớn khuôn mặt Thương Mẫn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn đang nhìn anh. Thương Mẫn ngẩng đầu, chuyện ở Đạt Phan truyền đi quá nhanh, cô còn tưởng rằng ít nhất phải đợi cuộc thi kết thúc Mâu Nghiên mới biết chuyện này. Cô ngoan ngoãn lắc đầu. “Chuyện của mình không lo lại còn bao đồng chuyện của người khác.” Mâu Nghiên đổi động tác, véo má cô. “Ôi đau đau đau.” Thương Mẫn đánh lên tay Mâu Nghiên, ôm mặt ủy khuất nhìn anh: “Chỉ là em không quen thấy bọn họ tính toán, cậy đông bắt nạt ít, hơn nữa Mạnh Kha không phải là con bài lớn của Đạt Phan sao, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì không phải Đạt Phan càng mất mặt hơn sao?” “Cho nên anh phải cảm ơn em đã vớt lại mặt mũi của Đạt Phan sao?” Mâu Nghiên nhíu mày. Cô có biết Mộ San kia là tâm phúc của Mạc Hậu không, toàn bộ người bên bộ phận người mẫu đều do cô ta chỉ đạo. Cô ở bộ phận thiết kế còn có Đồng Tiên che chở, cứ nhất định phải xen vào chuyện của bộ phận người mẫu, đây không phải là muốn chọc tức Mạc Hậu sao? “Được rồi mà, em biết anh lo lắng cho em mà.” Thương Mẫn thấy Mâu Nghiên tức giận thì vội vàng cầm tay áo anh lắc lắc: “Nhưng em cũng không thể cứ ở trong sự bao bọc của anh ở Đạt Phan được. Dù sao em cũng phải suy nghĩ tính toán chút chuyện để củng cố địa vị của mình chứ, anh yên tâm, em có chừng mực mà.” Mâu Nghiên cũng hết cách với cô, anh vuốt cằm cô, cô vì chuyện này mà vểnh môi lên, vốn còn muốn giáo huấn cô một chút nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của cô thì anh lại không ra tay được. Anh hung hăng hôn cô một cái, giống như muốn gặm nhấm cô đến khi cô thay đổi vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương