Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 146



Trong đầu của cô vẫn có một vài hình ảnh đuổi mãi không chịu đi, nó có liên quan đến mẹ mình, nhưng mà những kí ức đó đã quá xa xôi, ngay cả bản thân cô cũng không dám khẳng định những chuyện đó đã thật sự xảy ra, cô nhớ lại nó và tự mình tưởng tượng.

“Mâu Nghiên.” Thương Mẫn gọi anh một tiếng, nỗi bất an trong lòng vẫn không được áp chế.

“Em nhất định phải biết sự thật năm đó.” Thương Mẫn nói như chém đinh chặt sắt: “Triệu Nhã Liên và Thương Tuyết đối với em có thái độ như thế nào, em căn bản không quan tâm, cho đến bây giờ em cũng không tin cái được gọi là số phận đã quyết định, cũng sẽ không đặt những lời nguyền rủa này ở trong lòng, nhưng mà em muốn trả lại cho mẹ em một sự công bằng.”

Tại sao nhà họ Thẩm lại biến mất, tại sao mẹ của mình lại tự tử, còn có một đoạn thời gian trước khi mất rốt cuộc là bà đã gặp những gì, những sự thật này cô nhất định phải biết mới được.

“Được rồi.” Mâu Nghiên trả lời cô rất chắc chắn.

Một tuần nữa sẽ diễn ra buổi trình diễn thời trang Milan, nhóm người của Thương Mẫn vẫn luôn bận rộn túi bụi chuẩn bị, vậy mà lúc này người chủ trì đại cục là Đồng Tiên lại không có ở đây, cả ba nhóm vừa bận rộn vừa đột phá bản thân, thường xuyên hơn cả nửa đêm vẫn không về nhà.

Mâu Nghiên ngồi trong phòng làm việc thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ tối rồi, đèn trên lầu ba vẫn còn đang được chiếu sáng, anh gửi cho Thương Mẫn mấy tin nhắn mà đều chìm xuống đáy biển không có câu trả lời.

“Mâu tổng.” Thư ký Tần Luyến đẩy cửa ra, mang theo một ly trà nóng bước vào, Trữ Trình đang nghỉ ngơi, cô ta tạm thời thay thế công việc của Trữ Trình, chỉ là không biết gần đây có chuyện gì đó mà Mâu Nghiên thường xuyên tan làm rất khuya, nhưng mà Tần Luyến thì lại biết rất rõ ràng là Mâu Nghiên cũng không phải là đang xử lý công việc.

“Đã muộn lắm rồi, anh… còn không tan làm hả?” Mâu Nghiên chưa đi, cô ta cũng không dám đi.

Mâu Nghiên nhìn chằm chằm vào ly trà vẫn còn đang bốc hơi nóng ở trên bàn, anh lại nhìn điện thoại một lần nữa, Thương Mẫn vẫn không trả lời tin nhắn của anh, thậm chí anh còn đang hoài nghi rốt cuộc là trong lòng cô mình có cảm giác tồn tại không.

Mà đổi thành một bên…

“Nhanh nhanh nhanh, lên đi lên đi, trụ sắp bị đổ rồi kìa.” Thương Mẫn cầm điện thoại gào thét với Tô Huệ Phi đang ngồi ở trong góc, trò chơi trên màn hình điện thoại đang đánh đến khí thế ngất trời.

“Tử Vi, cô nhìn hai người bọn họ đi kìa, thật quá đáng!” Đồng nghiệp Chu Lỵ Lỵ đang đứng ở cách đó không xa vẫn đang bận rộn làm việc, cảm thấy vô cùng phẫn nộ quét nhìn Thương Mẫn và Tô Huệ Phi: “Chuyện của mình thì làm xong rồi cũng không biết đến giúp chúng ta một tay, chúng ta cùng nhau đến Milan mà một chút tinh thần đoàn đội cũng không có.”

Lưu Tử Vi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chỉnh sửa bản thảo trong tay mình.

Đồng Tiên không có ở đây, ba tổ tạm thời do ba nhà thiết kế chính thay mặt quản lý, trước khi bọn họ trở về đã ra lệnh nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu bản thảo này, đưa ra một bảng phân tích cụ thể. Biết là từ trước tới nay Thương Mẫn và Lưu Tử Vi không hợp nhau, còn cố ý dặn dò sau khi làm xong hết toàn bộ thì mới có thể được về nhà.

Bình thường, lúc Thương Mẫn không có chuyện gì làm thì đã làm xong những cái này rồi, cho nên làm vài cái là đã có thể chỉnh sửa xong, cô với Tô Huệ Phi liền mở trò chơi ra chơi, thoải mái nhàn nhã chờ bọn người Lưu Tử Vi làm xong.

“Tức chết tôi rồi!” Chu Lỵ Lỵ đập đồ lên trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hai người bọn họ.

“Này, các người có hiểu quy định hay không vậy, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong nhóm đang làm, dựa vào cái gì mà hai người các cô lại vui đùa ở chỗ này?” Chu Lỵ Lỵ bất mãn nói.

Toàn bộ thực tập sinh của nhóm nhỏ cũng đều ở lại đây, tất cả mọi người đều đang bận rộn vô cùng, chỉ có hai người bọn họ là khác biệt.

“Thật là, cậu nhìn đi kìa, thua rồi nè.” Tô Huệ Phi vô cùng tiếc hận nói một câu, Thương Mẫn để điện thoại di động xuống, trên màn hình điện thoại di động có hai chữ “thất bại” vô cùng to.

“Đều là cái nhóm đồng đội heo, không gánh được luôn ấy.” Thương Mẫn thở dài.

“Cô nói ai đó hả?” Chu Lỵ Lỵ tức giận.

“Ai trả lời thì nói người đó.” Thương Mẫn đứng dậy duỗi lưng một cái, cô nhìn đồng hồ đeo tay, ra vẻ kinh ngạc: “Ôi trời đất ơi, đều đã hơn mười giờ rồi, mọi người vẫn còn chưa xử lý xong hả.”

“Cô, nếu như không phải là các cô lười biếng ở đây thì sao bọn tôi vẫn còn chưa làm xong?” Chu Lỵ Lỵ chỉ trích cô.

“Cô đánh rắm hả!” Bởi vì thua mấy trận liên tiếp mà Tô Huệ Phi không có tâm trạng tốt: “Đều là lượng công việc như nhau, hai người chúng tôi đã hoàn thành xong từ sớm, bản thân các người không làm xong còn kéo theo làm chúng tôi không về nhà được, cô cũng có mặt mũi mà kêu gào ở đây nữa hả!”

“Cô!” Chu Lỵ Lỵ bị Tô Huệ Phi chọc cho tức chết.

“Lỵ Lỵ, về đây.” Lưu Tử Vi gọi cô ta một tiếng: “Nói chuyện cùng với loại người không có tinh thần đội nhóm làm cái gì chứ.”

Thương Mẫn mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...