Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 153
“Một tuần sau phải đến Milan rồi, ở bên ngoài không thể so sánh với địa bàn của mình, làm việc không được xúc động đó.” Mâu Nghiên căn dặn cô. “Em biết rồi.” Thương Mẫn gật đầu, lại mở một chai bia, sảng khoái uống hơn phân nửa chai: “Nào, thừa cơ hội lần này chúc chuyến hành trình đến Milan của chúng ta thành công thuận lợi.” Mâu Nghiên không nói gì, Thương Mẫn tự nói tự uống, chẳng được bao lâu gương mặt của cô đã đỏ bừng một mảnh. “Em nhất định phải thành công.” Thương Mẫn vỗ chai bia lên: “Em đã đồng ý, đã đồng ý với Du Thắng…” Đã đồng ý với Du Thắng mình nhất định sẽ đứng trên sân khấu hàng đầu trên thế giới, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cũng đã từng hứa hẹn sẽ để mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể trở thành người xứng đôi với Mâu Nghiên. Ánh mắt của Thương Mẫn càng ngày càng mơ hồ, cảm giác trời đất quay cuồng tập tới, cô cười hắc hắc với Mâu Nghiên, một giây sau đó đầu liền muốn đập trên mặt bàn. Mâu Nghiên kịp thời đưa tay ra đỡ đầu của cô lại, đứng dậy đi đến vị trí của cô kéo thân thể cô tới. Anh nhìn gương mặt say rượu của Thương Mẫn, cảm giác vui vẻ bởi vì những lời nói lúc nãy của cô mà từ từ biến mất. Du Thắng… cô quả thật vẫn không thể quên được Du Thắng. Cho dù anh đặt trái tim chân thành của mình đến trước mặt cô, cô mỉm cười nhận nó, nhưng mà người trong lòng của cô vẫn là Du Thắng. “Mâu Nghiên…” Thương Mẫn vùi đầu trên vai anh, nhắm mắt lại dùng đầu cọ cọ lồng ngực của anh, tóc ở trên trán cũng di chuyển theo động tác cô, cô thì thầm, hai tay ôm chặt cổ anh. Tửu lượng của Thương Mẫn không tốt, kể từ ngày bọn họ gặp nhau ở Nova thì nó đã thành sự thật mọi người đều biết, Mâu Nghiên bất đắc dĩ nhấc cặp tài liệu lên, ôm Thương Mẫn vào trong lòng giống y là một đứa nhỏ. Thương Mẫn ngoan ngoãn cuộn tròn người trong lòng anh, giống như con gấu trúc treo ở trên người anh, thân hình của Mâu Nghiên cao lớn, ở trong lồng ngực của anh cô luôn luôn có cảm giác an toàn đầy đủ. “Mâu Nghiên, em hai mươi hai tuổi rồi…” Thương Mẫn ghé đầu ở trên vai anh, lúc nói chuyện cũng không rõ ràng cho lắm: “Lúc sinh nhật hai mươi mốt tuổi, những người làm bạn với em đều không có ở đây…” “Mâu Nghiên, em không có mẹ, em cũng không biết ba em là ai… em không có gia đình…” “Chỉ có anh thôi…” Bước chân của Mâu Nghiên dừng lại một chút. Chỉ có anh. Ba chữ này rơi thẳng vào trong lòng anh, làm cho một vị trí nào đó mềm mại nhất trong đáy lòng anh bị xúc động. Trong đầu của anh lại vang lên âm thanh vọng lại của lúc xưa, âm thanh dịu dàng đó cũng đã từng nói với anh ba chữ này. “Nghiên, dì út không còn cái gì nữa, ba mẹ và chị gái đều không có ở đây, hiện tại ngay cả gia đình cũng không có.” Cô gái dịu dàng trong trí nhớ ôm anh đang ngủ say ở trong ngực, rơi nước mắt, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: “Chỉ có cháu, chỉ có mình cháu thôi.” Năm đó mẹ vừa mới qua đời, anh sáu tuổi, dì út của anh mười sáu tuổi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thương Mẫn, anh đã cảm thấy trên người cô có một loại cảm giác rất quen thuộc, chính là loại cảm giác quen thuộc này mới có thể để cho anh biết rõ dưới tình huống mình kháng cự phụ nữ mà lại có thể cứu cô từ trong biển. Mâu Nghiên đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, nếu như anh có thể nhìn ra Thương Mẫn với Thịnh Yên Hoa có điểm giống nhau, sao Mâu Khải có thể không nhìn ra được? Mâu Nghiên ôm Thương Mẫn đi xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe ra muốn đặt cô vào chỗ ngồi ở phía sau, nhưng mà tay chân của Thương Mẫn cứ quấn trên người anh, có làm như thế nào cũng không chịu buông ra. “Mâu Nghiên, anh đừng bỏ rơi em mà, sau này em sẽ nghe lời.” Giọng nói mềm mại của Thương Mẫn ghé vào lỗ tai của anh mà năn nỉ. “Anh không có.” Mâu Nghiên dỗ dành cô: “Em uống nhiều rồi, anh đưa em về nhà.” “Không muốn, anh gạt người!” Có nói cái gì Thương Mẫn cũng không chịu buông anh ra: “Chắc chắn là anh muốn vứt bỏ em ở đây, anh cũng giống như bọn họ, đều không cần em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương