Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 63: Em Có Yêu Tôi Không?
Thương Mẫn căn bản không kịp né tránh, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh liền đặt ở trên người cô. “Em có yêu tôi không?” Mâu Nghiên phun ra hơi rượu. Thương Mẫn đẩy đẩy anh, anh đè làm cô sắp sắp thở không nổi rồi. “Yêu cái gì mà yêu, anh bước xuống cho bà đây!” Thiếu chút nữa cô đã nhịn không được mà nói tục: “Không phải chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi hả, cần gì phải lên đến cảnh giới cao như vậy?” Mắt của Mâu Nghiên tối sầm lại, anh nắm chặt lấy eo của cô, nhẹ nhàng bấm chỗ đó. Thân thể của Thương Mẫn run lên, không biết là bởi vì đau hay là bởi vì lại cảm giác ngứa ngáy tê dại. “Tại sao em lại không yêu tôi?” Mâu Nghiên hỏi cô: “Tôi đối xử với em vẫn còn chưa đủ tốt hả?” “Tại sao tôi lại phải yêu anh?” Thương Mẫn trả lời anh: “Con người của anh vừa bá đạo lại dã man, hỡ động một chút là bày sắc mặt cho tôi nhìn, giống như là một ngọn núi băng lớn vậy đó, ai mà thích anh chứ.” Trong lòng của Mâu Nghiên cảm thấy nhói nhói, lực đạo trên tay nhỏ xuống. “Vậy thì tôi phải làm như thế nào em mới yêu tôi đây?” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. “Tôi yêu hay không yêu anh có quan trọng như vậy hả?” Miệng của Thương Mẫn cong lên: “Cũng chỉ là một công cụ để tiết dục mà thôi, nếu như anh muốn thì tôi để cho anh đè là được rồi.” Vốn dĩ cô bị nhóm người nhà họ Thương làm tức giận không nhẹ, vừa về nhà Mâu Nghiên lại muốn làm lại chuyện này với cô, cô đang có lòng trắc ẩn bởi vì anh uống sai, bây giờ cũng chỉ thừa lại sự phản cảm. Mâu Nghiên buông lỏng tay ra, anh nhìn cô chăm chú, rơi vào trầm mặc. “Những lời ngày hôm qua em nói ở hội trường có phải là thật không? Em nói em bởi vì một người mà thích bộ quần áo…” Mâu Nghiên đè nén âm thanh hỏi cô. Lúc đầu đứng trên sân khấu nói chuyện nghiêm túc như vậy, trong nháy mắt đó anh cho là cô đã rung động với anh. “Ken nói cho tôi biết đi, tại sao lại thiết kế bộ váy cưới đó?” Thương Mẫn mơ hồ: “Tại sao tôi lại không thể thiết kế áo cưới được chứ? Mạc Hậu thích anh, hơn nữa anh còn là quân nhân đã xuất ngũ, nhà thiết kế Tề Kim Mẫn cũng là người thân của gia đình liệt sĩ, tôi thiết kế bộ váy cưới đó có thể để bọn họ cộng thêm điểm cho tôi chứ gì.” Mặc dù cô nói là bởi vì Mâu Nghiên cho nên mới muốn thiết kế một chiếc váy cưới, nhưng mà phần lớn vẫn là bởi vì mỗi tháng. Ánh mắt của Mâu Nghiên đã hoàn toàn mờ đi sự chờ mong đã bị phẫn nộ, thay thế hoàn toàn. “Ha.” Anh cười lạnh: “Thì ra là thế.” Anh còn tưởng là những lời cô nói là đang nói cho anh nghe, nhưng hóa ra cô lại dùng để do muốn giành được hạng nhất để thoát. nhìn trên mặt của Mâu Nghiên từ từ xuất hiện lệ khí, Thương Mẫn run rẩy sinh ra một nỗi sợ hãi. Ánh mắt như vậy, đêm hôm đó cô đã nhìn thấy ở trên người của Du Thắng. “Mâu Nghiên…” cô vừa muốn nói chuyện, Mâu Nghiên đã hôn xuống. Bóng ma ở trong lòng vẫn còn chưa tiêu tán đi, lại tiếp tục bao phủ, Thương Mẫn điên cuồng đẩy anh ra, muốn để anh rời khỏi người mình. Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với cô như vậy? Anh vốn cũng không phải bởi vì yêu cô mới ở cùng một chỗ với cô, lại còn yêu cầu cô phải yêu anh. “Anh buông tôi rả. Thương Mẫn tức giận gầm nhẹ, cảm giác của cô đã trốn ở trong mắt của Mâu Nghiên, cô có tâm trạng gì, căn bản cũng không quan trọng, dù sao thì tác dụng của cô chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh mà thôi. “Tôi sẽ không bỏ em ra.” Mâu Nghiên sẽ cắn vào lỗ tai của cô: “Vĩnh viễn cũng sẽ không.” Thương Mẫn cắn vào đầu vai của anh… Ngày hôm sau, Thương Mẫn tỉnh lại ở trên giường trong phòng ngủ chính. Cả người đau nhức, bất giác làm đáy mắt của cô nổi lên nước mắt, nhớ đến sự tàn nhẫn vào tối ngày hôm qua của Mâu Nghiên, cô của người ở trên giường cả người ấm ức không chịu được. Người thân của mình coi mình là người ngoài chưa hề đối xử thật lòng với cô, Du Thắng mà cô thích năm năm trời lại phản bội cô, thậm chí còn thiếu chút nữa đã giết chết cô hiện tại, những chuyện mà Mâu Nghiên làm với cô có khác gì với Du Thắng đâu chứ? Cửa mở ra, Mâu Nghiên đi vào, ấn chốt mở ở trên tường, rèm cửa tự động mở ra, thân thể chưa được che đậy của Thương Mẫn lộ ra dưới tia sáng có chút mãnh liệt. Mâu Nghiên nhìn thấy trên thân thể trắng nõn của cô gần như còn hiện đầy vết tích xanh tím, sắc mặt lại xấu hơn mấy phần. “Ăn cháo đi.” Anh đặt một bát cháo loãng trên đầu giường. Thương Mẫn đưa lưng về phía anh, cô giấu cả người vào trong chăn. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy mặt anh. Mâu Nghiên đi qua kéo chăn của cô xuống. Trên thân của Thương Mẫn mát lạnh, bộ dạng trần như nhộng xuất hiện trước mắt của anh. “Nếu như cô không chịu ăn thì tôi sẽ là một lần nữa.” Mâu Nghiên lạnh giọng nói. Ánh mắt của Thương Mẫn sợ hãi, cô vội vàng kéo góc chăn ngồi dậy. Cô bưng chén cháo qua nhét từng muỗng vào trong miệng, chỉ là nuốt xuống còn không bằng bị đổ ra ngoài, cô ngậm lấy nước mắt, nước mắt liền rơi vào trong chén, lại bị cô ăn vào trong miệng. Mâu Nghiên cau mày nhìn bộ dạng này của cô, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị ai đó nhéo một cái, hơi đau. Chắc là bây giờ cô hận anh muốn chết đi được. Thương Mẫn không lên tiếng, cô ăn từng muỗng từng muỗng cho xong bát cháo, vừa để bát cháo lên cái tủ đầu giường, cô lại nằm xuống trong chăn. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu. Thương Mẫn có thể cảm nhận được Mâu Nghiên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, chỉ là anh im lặng không nói gì, cô cắn răng khóc nức nở. “Tôi muốn ly hôn.” Giọng cô ồm ồm. Sắc mặt của Mâu Nghiên chìm trong bóng tối: “Tối ngày hôm qua là do tôi đã uống say, sau này tôi sẽ không ép buộc cô nữa.” “Tôi nói là tôi muốn ly hôn!” Thương Mẫn nổi giận, cô ngồi dậy đối mặt với Mâu Nghiên: “Bây giờ anh nói là sẽ không ép buộc tôi, ai biết được khi nào đó anh lại nổi điên.” . Xin hãy đọc truyện tại # t r u m t r u y e n . ORG #“Tôi không đồng ý.” Mâu Nghiên muốn đi ra ngoài. “Anh cũng chỉ là muốn cột tôi ở bên người anh để giải quyết nhu cầu sinh lý cho anh mà thôi, anh muốn, chẳng lẽ tôi còn có thể từ chối được hả? Cho dù không kết hôn anh vẫn có thể muốn làm gì thì làm như thường lệ, anh cần gì phải cố chấp giữ lại cái tờ giấy đăng ký đó làm gì?” Hiện tại Thương Mẫn chỉ muốn ly hôn với Mâu Nghiên, Đạt Phan cái gì đó, nhà họ Thương cái gì đó, cô đều từ bỏ hết tất cả chỉ cần li hôn cô sẽ lập tức rời khỏi thành phố Nam, trốn đi thật xa. Trước đó cô đã bị sự hận thù với nhà họ Thương che mắt, vậy mà cô lại quên mất người đàn ông ở bên cạnh mới chính là người không thể trêu chọc. Mâu Nghiên nghiêng đầu qua, đôi mắt cực kì lạnh lẽo: “Trong mắt của cô tôi chính là như vậy à?” “Không phải thì cái gì nữa?” Thương Mẫn hỏi lại anh: “Không phải là anh bởi vì căn bệnh quái dị không chạm được vào phụ nữ của anh cho nên mới đến tìm tôi hả? Ngày hôm qua anh đã tự mình thừa nhận, bây giờ anh lại không chịu nhận?” Mâu Nghiên bị lời nói của Thương Mẫn chọc tức không nhẹ. Anh bước một bước dài đi qua, nhìn thấy Thương Mẫn vẫn còn muốn há mồm nói cái gì đó, anh bước lên giường, chuẩn xác chặn môi của cô lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương