Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 68: Nộp Thuế Lương Thực Mỗi Ngày
Thương Mẫn kết thúc công việc của một ngày, đã hẹn cùng Tô Huệ Phi đi ăn lẩu Nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đem chuyện của Mâu Nghiêm và dự tính nói với Tô Huệ Phi, nhưng hai người còn chưa tới quán cà phê, Tô Huệ Phi đã giống như phát hiện cảnh tượng mới mà kéo tay áo của cô. “Tiểu Mẫn Mẫn, cậu nhìn, đó không phải là Mâu nhị gia sao? Anh ấy sao lại… sao lại ở cùng với Thương Tuyết?” Nghe thấy chuyện có liên quan tới Mâu Nghiêm, cơ thế của Thương Mẫn không khỏi run lên, cô nhìn theo hướng ngón tay của Tô Huệ Phi, quả nhiên nhìn thấy Mâu Nghiêm và Thương Tuyết ngồi ở trong quán cà phê, hai người ánh mắt ám muội, Thương Tuyết còn mang vẻ duyên dáng muốn nói lại thôi Sắc mặt của Thương Mẫn lập tức thay đổi, cô đứng lại chỗ, nhìn chằm chäm về phía bọn họ. Tuy Mâu Nghiêm trước đó đã nói với cô, anh đối với sự thân cận của Thương Tuyết, là đang thay cô trả thù, nhưng bây giờ, Thương Tuyết đã rời khỏi Đạt Phan, anh tại sao còn muốn dây dưa với Thương Tuyết chứ? Hôm qua còn nói thích cô, nháy mắt thì cùng Thương Tuyết tới quán cà phê, nếu không phải là hôm nay cô và Tô Huệ Phi hẹn đi ăn bữa lẩu này, cô vẫn khó thể phát hiện. “Cậu nói Thương Tuyết này vẫn thật sự có bản lĩnh, câu dẫn đàn ông là câu một phát chuẩn một người, nhưng cậu nói, mắt của Du Thẳng mù cũng thôi đi, người lợi hại như. Mâu nhị gia, thế nào cũng dính lấy cô ta vậy, thật là nghĩ thôi cũng thấy tức!” Tô Huệ Phi không rõ thực hư mà chỉ trích hai người ở bên trong cửa sổ kia, vừa ngoảnh đầu, nhìn thấy sắc mặt của Thương Mẫn rất khó coi, lại vội vàng an ủi cô. “Aiya, cậu đừng như vậy, Mâu Nghiêm tuy lợi hại, nhưng có thể nhìn trúng Thương. Tuyết thì cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, không giống như Lê Chuẩn nhà cậu, cậu thấy anh ta tốt biết mấy, đẹp trai nhiều tiền còn biết bảo vệ cậu, không biết tốt hơn Mâu. Nghiêm bao nhiêu lần” Thương Mẫn không có tâm trạng nghe những lời của cô ấy, cô cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Một bữa lẩu ăn không có mùi vị gì, vốn muốn thẳng thắn chuyện của Mâu Nghiêm với Tô Huệ Phi, tới hiện nay hình như lại không mở miệng được nữa Mâu Nghiêm quả thực là nói thích cô, nhưng lại không có chỉ thích một mình cô. Có gì đáng để cô thích chứ. Thương Mẫn không cam lòng, cô cầm điện thoại, nhìn tin nhản thoại rất lâu, cuối cùng, vẫn là gửi tin nhản cho anh. — Em tan làm rồi, anh thì sao? Cùng nhau về nhà không? Cô siết chặt chiếc điện thoại, cứ chờ đợi tin nhắn phản hồi. Thương Mẫn nói với bản thân, chỉ cần Mâu Nghiêm thẳng thắn với cô là anh gặp mặt Thương Tuyết thì cô tha thứ cho anh, không tiếp tục truy cứu. Cuối cùng, điện thoại rung lên, tin nhắn phản hồi của Mâu Nghiêm tới — Gặp khách hàng, về muộn một chút. Trái tìm chìm vào đáy biển, Thương Mẫn siết chặt chiếc điện thoại, đôi đũa trong tay đập mạnh lên bàn. “Trai đểu!” Tô Huệ Phi bị Thương Mẫn dọa sợ ngay cả miếng thịt trong tay cũng rơi xuống. “Cậu bị sao vậy?” Thương Mẫn càng nghĩ càng tức, nhưng cũng không tiện vứt Tô Huệ Phi ở đây, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, biến sự bực tức thành động lực ăn uống, một miệng ăn mấy miếng thịt bò trong đĩa. Thương Mẫn ở bên kia không có tiếp tục phản hồi tin nhản nữa, trong lòng Mâu Nghiêm sinh ra một chút bất an. Anh cầm áo khoác ngoài của mình muốn chuẩn bị đứng dậy, Thương Tuyết cũng vội vàng đứng dậy: “Nhị gia, vậy anh tối nay…” Mâu Nghiêm nhìn chiếc thẻ phòng đó vài giây, cất chiếc thẻ phòng vào trong túi Mắt của Thương Tuyết thoáng mừng rỡ, Mâu Nghiêm giữ lại chiếc thẻ phòng, điều này chứng minh… anh tối nay nhất định sẽ tới Mâu Nghiêm sải bước rời khỏi quán cà phê. Lên xe, anh rút điện thoại ra gọi điện cho Trữ Trình tối nay chú ý phòng 2018 của khách sạn Hilton, Mạc Hậu khả năng sẽ hành động, lưu giữ chứng cứ, nhưng bắt buộc phải bảo đảm sự an toàn của Thương Tuyết” Khi Thương Mẫn về tới nhà, Mâu Nghiêm đã về trước cô một bước rồi Cô thấy Mâu Nghiêm đang ngồi trên sô pha xem TV, lập tức còn tưởng mình bị hoa mắt Thấy anh dựa vào sô pha trông có hơi mệt mỏi, Thương Mẫn nghĩ tới dáng vẻ nói cười của anh với Thương Tuyết ở trong quán cà phê, trong lòng lại không khỏi dấy lên một cỗ chua xót “Lại đây” Thấy Thương Mẫn đứng ngây bất động, Mâu Nghiêm chia tay về phía cô. Thương Mẫn tức đùng đùng đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, sáp gần cơ thể của anh, giống như chú chó con đi ngửi mùi trên người anh. Hửm? Không có mùi nước hoa? Thương Mẫn không tin, cô lại cởi cúc áo sơ mi của anh ra, nhìn kỹ cổ áo của anh. Cũng không có dấu son? Tiếp tục một đường đi xuống, lồng ngực của anh theo sự tìm kiếm của cô mà dần lộ ra, lộ ra cơ bụng hoàn mỹ đó, Thương Mẫn chắc chắn, trên người anh, ngoài những dấu vết mà mấy ngày trước mà cô để lại ra, không có chỗ nào khả nghỉ mới xuất hiện. Mâu Nghiêm cười nhạt nhìn một phen bận rộn này của cô, không có từ chối, để mặc động tác của cô, ánh mắt cưng chiều. “Nhìn đủ rồi chứ? Thấy cô dừng lại, anh cong khóe miệng hỏi cô: “Mới một ngày không gặp, em đã sốt ruột như vậy sao? Thương Mẫn bĩu môi, thần sắc kiêu ngạo: “Ai sốt ruột chứ, em chỉ là..” Chỉ là muốn xem thử anh có ở bên ngoài lén lút tòm tem không thôi. “Chỉ là cái gì?” Tay của Mâu Nghiêm nhấc lên, đem cô ôm lên. Thương Mẫn đẩy anh ra, muốn từ trên người anh tụt xuống, nhưng Mâu Nghiêm lại ngăn cản động tác của cô, ngược lại giữ cô lại Thương Mẫn tay lấy cái tay làm loạn của anh, vẻ mặt hung dữ lườm anh: “Anh đừng giở trò lưu manh với em! Những tiểu yêu tỉnh bên ngoài kia còn chưa để anh ăn đủ sao? Cần phải về nhà lại tiếp tục tìm tới em sao?” Mâu Nghiêm nhướn mày. Thương Mẫn đanh mặt, giống như không phải là đang nói đùa. Có điều, dáng vẻ này của cô, ngược lại càng đáng thương hơn so với lúc bình thường, Mâu Nghiêm cũng không biết bản thân có tâm lý gì, vậy mà thích loại cảm giác cô vì anh mà ghen này. “Tôi có khi nào ở bên ngoài ăn tiếu yêu tinh rồi chứ?” Tiểu yêu tinh trong nhà còn chưa ăn đủ. “Anh còn không thừa nhận” Thương Mẫn tức tới đỉnh đầu: “Em và Tô Huệ Phi đều nhìn thấy rồi, anh và Thương Tuyết ở trong quán cà phê, muốn thân mật bao nhiêu thì có thân mật bấy nhiêu, anh còn lừa em nói là đang gặp khách hàng, anh cái đồ trai đều!” Cô vốn không muốn quay về thì chỉ trích anh, nhưng cô không phải là một người thích giấu chuyện vào trong lòng, vốn dĩ còn muốn không để ý anh chiến tranh lạnh mấy ngày với anh, nhưng lại sợ người đàn ông quá thẳng như Mâu Nghiêm lạnh nhạt với cô mãi Mày kiếm của Mâu Nghiêm nhíu lại “Em nhìn thấy rồi sao?” Anh ngược lại không có ngờ Thương Mẫn vậy mà vừa hay trùng hợp nhìn thấy anh và Thương Tuyết ở cùng nhau như vậy, anh lừa cô, thật ra chẳng qua chỉ là muốn kéo cô ra phải chuyện sắp xảy ra. Nhưng, trời tính không bằng người tính. “Anh thừa nhận rồi!” Thương Mẫn chỉ vào anh: “Anh thừa nhận anh ở cùng với Thương Tuyết rồi, anh cái đồ lừa gạt, hôm qua còn nói thích em, hôm nay anh lại đi uống trà phê với người đối đầu của em!” Mâu Nghiêm bất lực, anh nằm ngón tay của Thương Mẫn, thấy dáng vẻ căm phẫn sôi sục này của cô, lại vừa tức vừa buồn cười “Cô ta tới công ty tìm anh, có chuyện muốn nhờ” “Cô ta tìm anh có thể có chuyện gì chứ? Còn không phải chỉnh là giả bộ khóc lóc đáng thương hay sao, bình thường sao không thấy anh chịu tác dụng từ mấy chiêu này của em như vậy chứ, cô ta vừa gọi thì anh liền đi rồi!” Thương Mẫn không cần nghĩ cũng biết Thương Tuyết sẽ tìm Mâu Nghiêm nói cái gì. Mâu Nghiêm biết Thương Mẫn là đang đi vào chỗ bế tắc, có điều thấy dáng vẻ cô ghen vì anh thật sự quá đáng yêu rồi, không nhịn được mà hôn nhẹ một cái lên khóe miệng của cô. “Tôi với cô ta thật sự không có gì” Mâu Nghiêm cuối cùng nhấn mạnh: “Có điều, nhìn bộ dạng này của em, quả thật là đối với tôi thiếu hụt sự tin tưởng, cho nên, vì đế hai chúng ta sau này chung sống hòa bình hơn…” Nụ cười của Mâu Nghiêm dần trở nên tà ác: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi mỗi ngày trở về nộp thuế lương thực”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương