Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 81: Cùng Anh Phản Kháng



Mâu Chí Tình cười một tiếng, ông ta quay đầu nhìn Mâu Nghiên, lại ngồi xuống ghế.

“Chuyện của Mạc Hậu cũng sẽ dừng tại đây, chỉ cần cô ta không tiếp tục hại người nữa” Mâu Nghiên gần như là muốn bóp nát nằm đấm của mình rồi: “Ông có thể thả người chưa?”

Anh không muốn để Thương Mẫn ở trong tay ông ta thêm một giây nào nữa.

“Quỳ xuống” Mâu Chí Tình nhìn vào anh mà lên tiếng.

Mâu Nghiên không có làm gì, nhìn chăm chăm vào ông ta.

“Châu Phúc, thỉnh gia pháp”

Châu Phúc đáp, qua một hồi, cung kính mà bưng một chiếc hộp lên.

Bên trong có một sợi roi mềm, Châu Phúc cầm trong tay, đứng ở bên cạnh của Mâu Chí Tình.

“Mày đã làm sai, thì phải chịu trừng phạt. Ngỗ ngược với tôn trưởng, thì phải chịu gia pháp, Mâu Nghiên, mày thân là người thừa kế của nhà họ Mâu, điểm này, vẫn chưa có quên chứ” Mâu Chí Tình nói, khói thuốc nhả ra từ trong miệng.

Mâu Nghiên nhìn chăm chăm vào cây roi mềm, chính là cây roi mềm này lúc nhỏ đã để lại trên người anh và Mâu Khải vô số vết sẹo, Mâu Chí Tình chưa bao giờ dùng đức để khuất phục người khác, cách giáo dục của ông ta, chính là gia pháp.

“Nếu như mày không chịu, thì để người phụ nữ đó thay mày chịu!”

Mâu Nghiên nghiến răng, khuy gối, quỳ xuống trước mặt Mâu Chí Tình.

“Đánh, đánh mạnh cho tôi, đánh đến khi nó sợ, đánh đến khi nó cầu xin tha!” Mâu Chí Tình lên tiếng.

“Cậu hai, đắc tội rồi” Châu Phúc hành lễ với Mâu Nghiên, miệng nói là đc tội, nhưng cây roi trên tay đã hung hăng quật xuống.

Mâu Nghiên nhẫn nhịn cơn đau, không phát ra tiếng nào.

Mâu Chí Tình ngồi xuống, nghe thanh âm Châu Phúc quất roi, cảm nhận ánh mắt giận dữ của Mâu Nghiên mà cười lên.

“Mâu Nghiên, hôm nay ta đánh mày, là vì muốn mày ghi nhớ. Ta vẫn chưa chết, chỉ cần ta còn sống một ngày thì nhà họ Mâu vẫn do ta làm chủ, mày thân là con trai của ta, ta cho mày cái gì thì mày chịu cái đó. Ta muốn người phụ nữ của mày, cho dù đó có là người chết, thì mày cũng phải khiêng quan tài vào cửa cho ta!”

Mâu Nghiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, cây roi làm rách quần áo trên người anh, làm nát máu thịt, cả lưng đã lẫn lộn máu thịt, nhưng anh vẫn thẳng người, đừng nói là cầu xin tha, mà ngay cả một tiếng động cũng chả hề phát ra.

Cửa lớn, Tiêu Song đẩy Mâu Khải vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong sảnh, sắc mặt Mâu Khải cũng trảng bệch.

Tay của anh ta bấu chặt đầu gối mình, có chút run rẩy.

“Ba” Mâu Khải lên tiếng, chiếc xe lăn được đẩy chầm chậm đi vào cửa.

“Tính khí của em hai, làm việc thật sự hơi thiếu suy nghĩ, chỉ là chuyện gì cũng có chỗ để thương lượng mà, thỉnh gia pháp, có phải là có hơi nghiêm trọng rồi không?”

Mâu Chí Tình quét nhìn Mâu Khải một cái, vốn không có kêu ngừng.

Mâu Khải nhìn phần lưng đã bị máu nhuộm đỏ của Mâu Nghiên, mùi máu tanh khiến anh ta nhíu mày.

“Ba, ba muốn khiến nhà họ Mâu có thêm một người không được toàn vẹn nữa sao?” Mâu Khải không có quên chân của mình là bị phế như thế nào, từng đường roi quất xuống, máu thịt lẫn lộn, gân cốt đứt đoạn, ngay cả bác sĩ cũng bó tay.

“Con là huynh trưởng, em trai làm sai, con cũng có trách nhiệm, nếu như ba muốn phạt, thì phạt con đi, dù sao con cũng là một người tàn phế, trên người có thêm vài vết sẹo thì cũng chả là gì” Mâu Khải nói xong, đã tự mình đẩy xe lăn đến bên cạnh của Mâu Nghiên.

“Không cần anh lo chuyện bao đồng” Mâu Nghiên quay đầu qua sắc mặt trắng bệch, nhân nhịn cơn đau, hung hăng mà trừng Mâu Khải.

Cây roi của Châu Phúc còn chưa quật xuống, Mâu Chí Tình nhấc tay, ngăn ông ta lại.

“Hôm nay đến đây thôi” Mâu Chí Tình đi tới vài bước, dừng lại ở trước mặt hai người.

“Hai anh em bọn bây hoà thuận, cũng coi như cho ta chút an lòng” Mâu Chí Tình nhìn Mâu Nghiên từ trên xuống, nở nụ cười âm lạnh.

“Mâu Nghiên, thân làm cha, ta cũng không muốn khiến cho quan hệ của hai người chúng ta trở nên căng thẳng. Phụ nữ mà, chơi chơi là được rồi, nếu như mày muốn, thì giữ lại bên cạnh làm bạn giường cũng được, chỉ là, hôn nhân đại sự, mạng của cha mẹ, liên can đến mặt mũi của cả gia tộc, mày phải hiểu sự khổ tâm của ba”

Nói xong, Mâu Chí Tình đã sải bước rời đi.

“Châu Phúc, thả người”

Cuối cùng Mâu Nghiên cũng trút được hơi thở đó ra, cơn đau ở sau lưng trực tiếp kích thích đến đầu não của anh, khiến cho căn bệnh đau đầu cũng bị phát tác.

“Tiêu Song, kêu xe cấp cứu” Sự lo lắng của Mâu Khải cuối cùng cũng được tiêu tán.

“Không cần” Mâu Nghiên đứng dậy, vết thương ở lưng vẫn đang rỉ máu xuống dưới, anh lạnh lùng nhìn anh ta một cái, thái độ lãnh đạm.

“Nghiên à” Đáy mắt Mâu Khải hơi đỏ: “Gia pháp của nhà họ Mâu, là uy nghiêm mà anh không thể làm trái, ba nuôi anh khôn lớn, có ơn với anh, cho dù ông ấy có lỗi lớn thế nào, anh cũng sẽ khuyên nhủ mình tha thứ cho ông ấy”

Mâu Nghiên nhấc bước chân, đi ra bên ngoài.

“Hôm nay em cũng nhận ra được rồi, anh không phải không muốn cứu Yên Hoa, mà là không cứu được” Mâu Khải tiếp tục nói: “10 năm này, ngày ngày đêm đêm anh đều sống trong đau khổ, giờ phút nào cũng hối hận, hối hận ban đầu tại sao lại sinh ra tình cảm với cô ấy. Lúc đó anh ngây thơ mà tưởng rằng, anh không cần gì cả, anh chỉ cần rời khỏi nhà họ Mâu là có thể ở bên cạnh cô ấy, nhưng……..”

Nhưng Mâu Chí Tình không có tha cho bọn họ.

Đã hẹn ước xong ngày rời đi, nhưng anh không thể ra khỏi nhà họ Mâu được.

Mâu Chí Tình đã phát hiện ý đồ của anh ta, bởi vì anh ta muốn bỏ trốn cùng với Thịnh Yên Hoa, cho nên cây roi đó lần lần đánh xuống, trực tiếp phế đôi chân của anh ta, còn Thịnh Yên Hoa, trong lúc đợi anh ta đã gặp tai nạn, chết ngay tại chỗ…..

Ai cũng biết là ai làm, nhưng, không ai có cách gì cả.

Mâu Khải 22 tuổi và Mâu Nghiên 18 tuổi, không có năng lực phản kháng Mâu Chí Tình.

“Tôi không phải anh” Mâu Nghiên rõ ràng mà nói ra câu này, anh không phải Mâu Khải, cho nên cho dù có liều hết tất cả của anh đi nữa thì cũng sẽ không để bi kịch của dì út xảy ra lần nữa đâu.

Bước chân anh hư vô, nhưng vẫn từng bước từng bước đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Mâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...