Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 83: Cứu Nhà Họ Thương
“Cô Thương, cô tự cầu phúc đi” Chân của người đàn ông đá vào cơ thể của Thương Mẫn, thu dao lại, đi ra ngoài. Bên ngoài lại truyền tới tiếng khoá cửa, Lê Chuẩn vội vàng đi ra khỏi đẳng sau thùng giấy, vội vàng cởi dây thừng cho cô. “Chị dâu, xin lỗi, xin lỗi…..” Cô ở trước mặt anh ta, nhưng anh ta lại không kịp thời ngăn cản được người khác làm hại cô. Thương Mẫn đau đến không nói nên lời, cô nghiến răng, để cho Lê Chuẩn cởi trói cho cô. Lê Chuẩn đè vết thương của cô lại, nhìn thấy trên góc váy của cô có một miếng vải bị rách ra, liền roẹt một tiếng, xé một mảnh cột lên cổ tay của cô. Thương Mẫn đau đến nỗi toát ra một thân mồ hôi, cô dựa lên tường, máu tươi trên tay thẩm thấu qua miếng vải, nhuộm đỏ váy của cô. Tay trái và chân trái đều bị thương, cô chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị cơn đau này mang đi rồi. Lê Chuẩn đi đến cửa, thông qua khe cửa, anh ta nhìn thấy người bên ngoài đã đi xa hết rồi. “Chị dâu” Lê Chuẩn quay lại, nhìn thấy cô đau khổ như vậy, mình cũng lo lắng cực kỳ. “Bọn họ đi chưa?” Thanh âm của Thương Mẫn run rẩy. “Ừm” Lê Chuẩn gật đầu: “Cũng may là tôi theo tới, chỗ này địa thế hẻo lánh, ngay cả con đường lớn cũng không có, xung quanh cũng không có tín hiệu điện thoại” Nếu như không phải anh ta theo xe suốt đường tới đây, thì Mâu Nghiên bọn họ căn bản sẽ không ngờ Thương Mẫn sẽ bị bọn họ đưa tới căn nhà kho cũ phế này. Đây ban đầu là một nhà kho tạm thời được xây dựng khi các cối xay gió được xây. dựng trên núi, trước sau không có nhà, ngay cả vị trí trên bản đồ cũng không tìm được. Chỉ một mình Thương Mẫn thì căn bản không thể ra được. Lê Chuẩn cõng Thương Mẫn ra khỏi nhà kho, lúc này trời đã sáng, điện thoại của Lê Chuẩn đã tắt máy từ lâu rồi, chỉ là không biết tín hiệu mà tối qua anh ta để lại cho bọn người Đoàn Quốc có bị phát hiện không nữa. “Lê Chuẩn…” Tay của Thương Mẫn vẫn đang chảy máu, cô nằm sấp trên lưng của Lê Chuẩn, cảm nhận sự đung đưa bước thấp bước cao của anh ta. “Tôi sẽ chết ở chỗ này ư….” Máu của con người có hạn, Thương Mẫn đếm máu tươi nhỏ xuống đất của mình, đếm ngược thời gian cho số mạng của mình. “Chị dâu, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa chị ra ngoài” Bước chân của Lê Chuẩn nhanh hơn rất nhiều. Ý thức của Thương Mẫn càng lúc càng trở nên mơ hồ, vốn dĩ đã buồn ngủ, bây giờ mất máu quá nhiều, càng cảm thấy mệt mỏi hơn, mắt cô chớp chớp, càng lúc càng không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt nữa. “Lê Chuẩn…” Thương Mẫn nói chuyện, cố gắng dùng cách này để khiến mình tỉnh táo: “Anh nói xem lúc này, Mâu Nghiên đang làm gì? Anh ấy có biết….tôi đã mất tích rồi khôn. Cả đêm qua cô đều đang nghĩ đến anh, nhớ đến khuôn mặt thối mà anh bày ra khi ở cùng với cô, nhớ tới ngữ khí băng lãnh khi anh nói chuyện với cô. “Sớm biết, tôi đã không tức giận với anh ấy r hương Mẫn cười cười: “Lần cuối gặp mặt, tôi còn trách cứ anh ấy…sau này nếu như anh ấy nghĩ tới….trong lòng chắc chắn sẽ buồn…..” Cô chỉ là trách anh làm chuyện hơi quá đáng, nhưng, cô vẫn thích anh mà. Cả một buổi tối, cô đều đang khát vọng Mâu Nghiên có thể tới cứu cô đi, giống như nhiều lần trước đây, làm đại anh hùng trong lòng cô. “Chị dâu, chị đừng nói bậy nữa” Lê Chuẩn đỏ cả mắt: “Chị nhất định phải sống, đại ca bây giờ nhất định đang tìm chị, anh ấy nhất định đang đợi chị về nhà” Lê Chuẩn vốn dĩ đã chạy một đêm, cho dù anh ta thường xuyên rèn luyện sức khoẻ cường tráng đi nữa thì cũng đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, cõng Thương Mẫn trên lưng chạy điên cuồng trên đường núi, càng khiến anh ta tiêu hao hết sức lực. Bước chân của anh ta càng lúc càng không vững, nhưng anh ta vẫn kiên trì. Miếng vải trên tay của Thương Mẫn đã hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, Lê Chuẩn đặt cô xuống, lại xử lý vết thương giúp cô. Máu trên cổ tay vẫn đang rỉ máu, Lê Chuẩn cõng cô, trên người mình cũng đã sớm bị máu tươi của cô nhuộm đỏ rồi. Thương Mẫn dựa vào thân cây, nhìn Lê Chuẩn xé áo trên người mình tiếp tục băng bó vết thương cho cô. “Lê Chuẩn, sao anh lại khóc rồi.” Cô phát ra thanh âm yếu ớt mà hỏi anh ta. ..’ Thương Mẫn thấy mắt của Lê Chuẩn đã đỏ lên, Lê Chuẩn dùng sức lau đi nước mắt mình, túm chặt lấy cổ tay của cô. “Thật sự không ngờ, anh mà còn biết khóc nữa…” Thương Mẫn cười cười. Lê Chuẩn bình thường nhìn vui vẻ đầy ánh nắng, nụ cười xán lạn nhất, mà bây giờ, anh vậy mà lại rơi nước mắt ở trước mặt cô. “Thực ra nghĩ nghĩ, nếu như tôi thật sự có một người anh trai như anh thì thật tốt quá….” Anh ta luôn bảo vệ cô vô điều kiện, để mặc cô làm càn tuỳ ý, nếu như cô từ nhỏ đã có một anh trai như vậy thì cô cũng không đến nỗi bị ức hiếp lâu như vậy rồi. “Chỉ cần chị muốn, tôi sẽ làm anh trai của chị” Lê Chuẩn trả lời cô: “Đừng nói là anh trai, em trai cũng được” Nụ cười của Thương Mẫn càng lúc càng trắng bệch: “Tôi còn muốn giới thiệu Tô Huệ Phi cho anh nữa đó…” Nếu như thật sự chết rồi, có hai chuyện là cô không thể yên tâm nhất, một là Mâu Nghiên, hai là Tô Huệ Phi Một người là người cô yêu nhất, một người là bạn tốt nhất của cô. Nói ra cũng buồn cười, cô rõ ràng có nhiều người thân như vậy, nhưng cô lại chả nhớ ai cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương