Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 23: Đi ngắm bình minh thôi!



Edit & Beta: BTD

Cuối cùng chúng tôi cũng tách khỏi nhau, tôi bước xuống giường bật đèn bàn, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn giấy và khăn bông ướt.

Đây không phải lần đầu tiên tôi lau chùi cho Tiểu Viễn nhưng anh vẫn rất ngượng ngùng.

Nhờ có ánh đèn, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy rõ ràng hơn cơ thể không trọn vẹn của anh.

Diệp Tư Viễn tựa lưng vào thành giường, bờ vai của anh không chỉ rộng mà còn có một chút bắp thịt, nhưng cánh tay phía dưới đã bị cụt nên nhỏ hơn bắp tay của một người trưởng thành rất nhiều, vết thương trên đó khép kín rồi, vết sẹo màu hồng không còn trông thấy rõ nữa. Có lẽ là do lúc anh gặp phải tai nạn, cơ thể anh vẫn chưa trổ mã.

So với bên trái dài khoảng 5 cm thì phần còn lại ở bên phải dài hơn một chút, nó tầm khoảng 7, 8 cm, đối với một người vóc dáng cao lớn và đẹp trai như anh thì hai phần tay nhỏ xíu treo ở hai bên vai quả là tàn khốc.

Hơn nữa, tôi phát hiện, nách phải của anh bị thương rất nặng.

Nó bị nứt ra, máu chảy khá nhiều đã đông lại do bị xích sắt mài rách vào buổi sáng. Tôi đau lòng cầm khăn lông ấm lau vết thương cho anh, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.

Diệp Tư Viễn hoang mang nhìn tôi: “Tiểu Kết, sao em lại khóc?”

“Cái tên đần độn này, bị thương mà không nói với em, anh định giấu em đúng không!” Nước mắt tôi tiếp tục rơi.

“Không phải vậy, vết thương nhỏ thôi mà.” Anh cười hiền.

Tôi ngừng khóc, ngồi bên cạnh anh, ngón tay mơn trớn phần còn lại của cánh tay bên trái và vết sẹo màu hồng nhạt. Anh cúi đầu nhìn động tác của tôi, sợ làm anh đau nên tôi không dám ấn mạnh. Diệp Tư Viễn mím môi cười khẽ, hơi nâng vai lên để phần cánh tay còn lại ấy vuốt ve đầu ngón tay tôi, thế là tôi mạnh dạn sờ vào nó, làn da ở đây vẫn còn non, mà cảm giác khi tiếp xúc với nó vô cùng kỳ lạ.

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Diệp Tư Viễn, có phải lúc đó anh rất đau không?”

Anh ngẩn người, một lát sau mới gật đầu: “Ừm, rất đau, đau đến nỗi suốt cả một tháng trời anh chỉ biết lăn lộn trên giường.”

Nước mắt tôi lại trào ra, anh lúng túng: “Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi… anh sớm đã không còn đau nữa rồi, nếu biết em khóc, chắc chắn anh sẽ không kể cho em nghe chuyện này.”

Tôi vừa khóc vừa nói: “Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, từ nay về sau nếu anh bị thương lần nữa, anh nhất định phải nói cho em biết, ngàn vạn lần không được lừa em, anh biết chưa?”

“Nhất định, Tiểu Kết, nhất định anh sẽ nói, hơn nữa, anh không dễ bị thương đâu.”

Tôi khóc vô cùng đáng thương, Diệp Tư Viễn đành phải lấy thành giường làm chỗ tựa để ngồi thẳng người, anh hôn đôi mắt tôi, rồi áp má vào má tôi. Giọng nói của anh nghẹn ngào vang lên: “Tiểu Kết, Tiểu Kết, em đừng khóc nữa, mỗi lần em khóc anh lại không biết phải làm gì. Em biết là anh không thể lau sạch nước mắt cho em được, Tiểu Kết, anh xin em đừng khóc, được không?”

Tôi cũng đâu có muốn khóc nhưng mà tôi không thể dừng lại được, thế là tôi nhào vào ôm anh, chôn mặt trong lồng ngực của anh. Tiếng khóc của tôi bị đè nén trong cổ họng, chỉ có hai hàng nước mắt là vẫn trào ra ngoài.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thân thể của anh, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn mà anh phải chịu, 10 năm trước Diệp Tư Viễn là một cậu bé hoạt bát, nhưng rồi cái tai nạn ấy đã cướp đi hai cánh tay của anh. Từ đó về sau, anh phải sống một cuộc sống có vô vàn khó khăn với cơ thể không hoàn chỉnh của mình.

Tôi muốn hỏi ông trời, tại sao lại bắt Diệp Tư Viễn chịu số phận bất hạnh ấy, trong khi anh là một người con trai tốt, tôi nên làm thế nào mới xoa dịu được nỗi đau của anh đây?

Hay là để tôi ở bên cạnh anh ấy cả đời này, như thế có được không?

* * *

Đêm nay tôi ôm Diệp Tư Viễn ngủ trên chiếc giường đơn ở quán trọ.

Diệp Tư Viễn nằm bên cạnh tôi ngủ, cánh tay tôi vòng qua eo anh, đầu dựa vào lồng ngực nghe tiếng hít thở đều đều phát ra của anh để rồi đi vào mộng đẹp từ lúc nào không hay biết.

Đang ngủ ngon bỗng tôi mơ màng thấy có ai đó đang đá nhẹ vào người mình, tôi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Tư Viễn đang ngồi trên giường, tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ: “Có chuyện gì vậy?”

Anh đáp: “Tiểu Kết, 4 rưỡi rồi, chúng ta đi ngắm bình minh thôi.”

“Cái gì?” Tôi lờ mờ một lát mới sực nhớ ra mình mới là người đã hẹn anh.

Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, người vừa đau vừa mệt mỏi nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của Diệp Tư Viễn liền đứng dậy bật đèn, nhanh chóng mặc quần áo.

Ngủ một đêm, bây giờ chúng tôi nhìn thấy thân thể không mảnh vải của nhau một lần nữa mà không còn thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Nhất là Diệp Tư Viễn, anh trần truồng bước xuống giường, cầm quần và cây gậy lưỡi câu nhỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi ngồi trên giường, cảm giác toàn thân đau nhức, một nửa là vì hôm trước leo núi, một nửa là vì mấy tiếng trước vừa vận động kịch liệt trên giường.

Bộ vị đặc thù của tôi vẫn còn đau nhức khó chịu, không biết Diệp Tư Viễn có chỗ nào trong người khó chịu như tôi không, tóm lại bây giờ tôi thấy mình như con búp bê vải vứt đi sắp bị rách thành từng mảnh.

Tôi mặc xong quần áo liền đi vào nhà tắm, Diệp Tư Viễn đã mặc xong quần dài rồi, anh đang kẹp cái bàn chải cúi người đánh răng.

Đánh răng xong, anh lại rửa mặt, cuối cùng kẹp khăn lông lau khô mặt. Chân phải của anh có thể giơ lên rất cao, chỉ cần đứng bằng chân trái mà cũng vững vàng như tôi đứng bằng hai chân, tôi cảm thấy vô cùng bội phục anh.

Anh xong thì tôi đi vào, ôm anh từ phía sau rồi ló đầu ra nhìn vào gương mỉm cười.

Diệp Tư Viễn còn lâu mới mặc được áo, đèn trong phòng tắm khá sáng, phần còn lại của hai bên cánh tay bị cụt của anh in hình trên tấm gương trước mặt.

Anh rụt vai nhẹ nhúc nhích, nhìn gương một lát rồi hỏi: “Tiểu Kết, em có thấy anh xấu không?”

“Aizz! Anh đẹp trai của tôi… anh đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Tôi đưa tay lau hai phần tay đã bị cụt của anh, nói “Từ nay anh không được nói như thế nữa, phải nói là anh đẹp trai không kém Tường Lâm đâu.”

Anh không kịp phản ứng hỏi tôi: “Tường Lâm là ai?”

Tôi cười ha ha: “Vậy chị Tường Lâm[1] biết không? Anh thật là dài dòng.”

Anh cười cười không nói rồi ngẩng đầu nhìn gương. Thật ra vóc người của Diệp Tư Viễn rất đẹp dù anh hơi gầy, bờ vai rộng, từ ngực đến eo thì rắn chắc, cũng tư thế hình thang chữ T giống người mẫu trên ti vi và tạp chí, cơ ngực, cơ bụng cân xứng. Không những thế chân anh lại vừa dài vừa thẳng rất hoàn mỹ.

Có một điều khiếm khuyết duy nhất đó là anh không có tay, thiếu sót này vĩnh viễn không thể bù đắp nổi.

Tôi không nhịn được hỏi anh: “Tư Viễn, anh có thể dùng tay giả không?”

Anh đáp: “Anh có tay giả, nhưng chỉ có tác dụng làm cảnh thôi, thực tế thì không thể làm gì được.”

“Là sao?” Tôi chưa hiểu.

“Tay giả và chân giả không giống nhau, chân giả dùng để đi bộ, chắc em cũng từng nhìn thấy rồi. Còn tay giả... Chức năng của cánh tay và ngón tay thật rất phức tạp, tay giả không thể thay thế. Có lần anh thử dùng tay giả để cầm cốc, cầm thìa, nhưng mà không được, anh dùng chân còn nhanh hơn... Còn một nguyên nhân nữa, đó là phần còn lại của hai cánh tay quá ngắn, nếu nó dài thêm một chút thì may ra có thể dùng được tay giả, nhất là loại tay giả được sản xuất ở nước ngoài, anh xem clip bọn họ dùng nó khá hay, đáng tiếc không thích hợp với anh.”

Anh bình tĩnh giải thích khiến tôi khó chịu trong lòng, tôi nói: “Thôi được rồi, anh mau mặc quần áo đi, em đi đánh răng rửa mặt.”

Sau khi đuổi Diệp Tư Viễn ra ngoài, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt chải đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương – vẫn là gương mặt trẻ trung ấy, nhưng tôi đột nhiên ý thức được, bắt đầu từ đêm hôm qua tôi không còn là Trần Kết của quá khứ nữa.

* * *

Tôi và Diệp Tư Viễn đi tới một khu vực cách quán trọ không xa để ngắm bình minh.

Mặc dù đã là đầu tháng năm, nhưng nhiệt độ trên núi chênh lệch giữa ngày và đêm còn rất lớn, ban ngày nóng đến mức phải mặc áo cộc tay, nhưng buổi tối mặc tới hai cái áo mà vẫn thấy lạnh.

Trời vẫn còn tối, sao trên trời vẫn nhấp nháy, sắc màu phía chân trời cũng không đều nhau, nào là xanh lam, xanh đen, rồi cả đen như mực trộn lẫn thành một mảnh. Tôi ôm Diệp Tư Viễn cùng quay mặt nhìn về hướng đông, lẳng lặng chờ mặt trời mọc.

Lớp tôi đêm qua chơi quá khuya nên hôm nay dậy sớm không nổi, đến ngắm bình minh ngoại trừ tôi và anh thì chỉ có thêm năm bạn học nữa, trong đó có hai đôi là tình nhân, một người còn lại yêu thích chụp ảnh.

Bỗng một cơn gió núi thổi qua làm tôi lạnh run người, Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn tôi: “Tiểu Kết, em kéo khóa áo anh xuống rồi chui vào đi.”

Tôi lập tức kéo khóa áo, nép người vào lòng anh. Diệp Tư Viễn so với tôi cao hơn nhiều, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể anh, tôi áp tai lên ngực để nghe tiếng tim đập thình thịch của anh.

Chúng tôi im lặng, mọi người cùng nhau nín thở chờ đợi, và giây phút tráng lệ ấy đã tới.

Phía sau một ngọn núi ở hướng đông lúc nãy vẫn còn u ám nay xuất hiện vài tia sáng xanh trắng, từ vài tia nó khuếch tán thành một mảng lớn, từ từ nối liền với nhau, cuối cùng màu đỏ rực xuất hiện. Tôi nhìn không chớp mắt, bỗng nghe thấy Diệp Tư Viễn nói nhỏ trên đỉnh đầu: “Tiểu Kết, mặt trời sắp lên cao rồi, ngày mới tốt lành!”

Tôi mỉm cười, ngắm nhìn màu đỏ đang lan rộng trong không gian, ngọn núi nhuộm đỏ, những đám mây xung quanh đỉnh núi thì như những vệt lửa, thoạt nhìn không khác thì thế giới ảo ảnh trong thần thoại.

Chúng tôi chờ đợi, chờ đợi, cuối cùng ánh sáng chói mắt cũng xuất hiện, ánh sang này như bị rói buộc mấy vạn năm, giờ phút này chiếu tới mọi vật, làm ai nhìn cũng phải nheo mắt lại.

Một lát sau, ánh sáng ấy không còn là những tia sáng le lắt yếu ớt nữa mà đã biến thành một mảng rộng lớn, bầy chim xung quanh phe phẩy cánh chao liệng trên không trung như đang chào đón ngày mới bắt đầu.

Tôi thấy mặt trời thò ra đằng sau một quả núi, phá vỡ màn đêm đen tối của mặt trăng, tuyên bố cho nhân gian biết rằng thời khắc ngự trị chúng sinh của nó đã tới.

Mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên đằng sau dãy núi, màu sắc rất sáng nhưng không đến nỗi chói mắt như lúc nãy, tôi ôm eo Diệp Tư Viễn, cùng anh hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này của thiên nhiên.

Bầu trời ngày càng sáng hơn, mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là một mảng trời màu xanh trắng bao la, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi về phía cuối chân trời, lắng nghe âm thanh ríu rít buổi sáng sớm của bầy chim rừng.

Tôi nghĩ thời gian là minh chứng tốt nhất cho mọi chuyện, mặt trời cứ mọc rồi lặn, cây cối hoa lá cành không ngừng sinh sôi nảy nở, con người rồi cũng phải lớn lên và già đi, bởi đó là quy luật của cuộc sống, thanh xuân không thể mãi mãi ở lại, dung nhan dù đẹp đến mấy thì cũng có ngày phai tàn.

Nhưng tôi tin rằng, tình cảm của tôi và Diệp Tư Viễn sẽ vượt qua mọi thử thách của thế gian, dù là thời gian hay không gian thì tất cả đều không phải vấn đề gì khó khăn đối với chúng tôi.

Cậu bạn say mê chụp ảnh không ngừng bấm máy, tôi chợt phát hiện, hai đôi tình nhân kia không biết đã tránh đi một góc từ lúc nào.

Tôi nhìn bọn họ dính vào một chỗ liền ngẩng đầu nói với Diệp Tư Viễn: “Diệp Tư Viễn, em muốn hôn anh.”

“Hả?” Anh khó hiểu.

“Em cảm thấy thiên nhiên trước mắt đẹp thế này, nếu không làm cái kiss thì quả là lãng phí.”

Anh bật cười: “Tiểu Kết, em đúng là nhân tài khoa quảng cáo mà, trong đầu rất hay có những ý tưởng bất ngờ.”

Tôi thích thú, nhắm mắt nhón người hôn môi Diệp Tư Viễn.

Tay tôi vuốt ve tấm lưng dày rộng của anh, tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp ngất đi rồi, nếu giây phút kết thúc cuộc sống của tôi là bây giờ, nếu ngày tận thế chính là bây giờ và ngay cả khi đất liền bị vùi sâu trong đại dương thì tôi cũng không thấy sợ và nuối tiếc điều gì nữa.

Bởi vì Diệp Tư Viễn và tôi sẽ luôn bên nhau.

* * *

Sau khi ngắm bình minh, tôi và Diệp Tư Viễn trở về quán trọ để ăn sang, bữa sáng rất đơn giản, chỉ có cháo trắng, một chút thức ăn, trứng gà và bánh bao.

Tôi bóc vỏ quả trứng rồi bỏ vào bát cháo của Diệp Tư Viễn, những thứ còn lại có thể tự gắp nên anh sẽ tự ăn.

Ăn sáng xong chúng tôi về phòng để thực hiện nốt công việc tối qua tôi muốn làm mà chưa làm được, nằm trên giường ôm Diệp Tư Viễn, xem tivi.

Tôi nói với Diệp Tư Viễn: “Mơ ước của em từ trước đến giờ đó là hằng ngày tan tầm sẽ về nhà với chồng yêu, rồi hai đứa cùng nhau nằm trên giường xem tivi đấy.”

Diệp Tư Viễn ngạc nhiên hỏi tôi: “Are you sure?”

Tôi gật mạnh đầu: “Yes, I’m sure.”

Anh lắc đầu: “Ước mơ của bạn gái anh thật vĩ đại.”

Tôi nói: “Anh đừng xem thường giấc mơ này, thực hiện không đơn giản đâu, em thấy tương lai sau này anh chắc chắn không làm nổi.”

“Tại sao lại không?” Anh nhíu mày hỏi tôi.

Tôi đáp: “Nhìn tướng anh thế này nhất định là kẻ cuồng công việc, nói không chừng cả ngày đi họp, tăng ca, xã giao, đi công tác, đến lúc đó ngay cả bóng dáng anh em cũng không thấy chứ đừng nói là cùng xem tivi.”

Diệp Tư Viễn cười: “Tiểu Kết, em muốn làm vợ anh hả?”

“Phì phì phì! Em không thèm.”

“Không thèm? Vậy em định làm vợ ai?”

“Em không làm vợ ai hết, em sẽ là một cô gái lỡ thì sống cuộc sống độc thân vui vẻ.”

“Nhưng anh không bỏ được một cô gái xinh đẹp như em, tương lai còn có thể biến thành Hoàng Hoa Thái, quá lãng phí.”

“Lãng phí thì liên quan gì tới anh!”

“Ai nói không liên quan, anh nghĩ anh sẽ miễn cưỡng tạm chấp nhận em.”

Đang nói, bỗng nhiên Diệp Tư Viễn liếm vành tai, liếm cằm, liếm cổ khiến tôi bị nhột, luôn miệng cười, bàn tay không cẩn thận chạm phải Tiểu Viễn, không biết Tiểu Viễn đã thức tỉnh từ lúc nào.

Tôi nhìn Diệp Tư Viễn, trong mắt anh như có ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực, anh nuốt nước miếng làm cái hầu kết ở cổ giật giật, đột nhiên tôi cũng thấy toàn thân nóng lên như bị thiêu đốt.

[1] Nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc” của Lỗ Tấn. Chị Tường Lâm là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...