Ôm Một Cái Nha!

Chương 41



Giường bệnh thật sự rất nhỏ, cho dù là trong phòng bệnh VIP cũng chỉ có thể nằm vừa một người trưởng thành.

Lúc Trì Bối nằm trên đó đã chiếm hai phần ba, cô nhỏ nhắn như vậy, càng đừng nói là Tần Việt, chỉ Tần Việt nằm một mình trên đó thôi là có thể chiếm hết giường rồi, nhưng Trì Bối vẫn vẻ mặt vô tội nhìn anh, muốn anh ngủ cùng.

Ánh trăng trong đêm bên ngoài cửa sổ cùng ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu vào, tăng thêm một chút ánh sáng cho căn phòng mờ tối.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối cứ chớp mắt như vậy nhìn qua anh, vẻ mặt mong chờ.

Tần Việt cho dù muốn từ chối thì cũng không nói ra được. Ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm Trì Bối thật lâu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Thật sự muốn anh ngủ cùng em?”

Trì Bối không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Cô cảm thấy chiếc sô pha kia quá nhỏ, bản thân mình chen chúc còn không đủ, càng đừng nói đến một người đàn ông cao lớn như Tần việt, anh nằm xuống thì cho dù là toàn thân co quắp lại cũng ngủ không được.

Tối hôm qua Tần Việt đã ngủ không ngon rồi, cô cảm thấy đêm nay Tần Việt tốt xấu gì cũng phải ngủ một lúc, nên được nằm thoải mái một chút. Lúc nghĩ đến chuyện này, cô hoàn toàn quên mất ngủ cùng mình… đối với Tần Việt mà nói là sự tra tấn lớn cỡ nào.

Đến cuối cùng, Tần Việt vẫn nằm xuống bên cô.

Giường bệnh nhỏ càng thêm nhỏ, anh vừa nằm xuống thì Trì Bối chỉ có thể vùi trong ngực anh, ôm anh thật chặt, giữa hai người không có một chút khoảng cách.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối lúc này mới giật mình có chút gì đó không thích hợp. Eo của cô bị giữ chặt chẽ, người cũng bị ép đến có chút không thở nổi.

Hơi thở cả người Tần Việt nồng đậm, phả vào mặt, khiến cô có loại ảo giác không bình thường, luôn cảm thấy... có chút không đúng.

Hô hấp của hai người đan xen vào nhau, nhiệt độ trong căn phòng cũng dần dần tăng.

Rất lâu rất lâu sau, Trì Bối thật sự có chút không chịu được tư thế hiện tại, vừa muốn xoay người đưa lưng về phía Tần Việt thì bị anh đè sau lưng, cắn răng nghiến lợi nhắc nhở: “Đừng lộn xộn.”

Hô hấp của anh rất nặng, ở ngay bên cạnh tai, đốt cháy cô.

Trì Bối: “…”

Cô cảm nhận được hơi thở của người sau lưng kia, mặt càng ngày càng nóng, gần như trong nháy mắt đã hiểu được ý của Tần Việt.

Cô hình như...

Đã làm một chuyện ngu xuẩn không thể giải thích bằng lời.

Tần Việt cảm nhận được hơi thở của cô gái nhỏ trước mặt, trên người cô gái nhỏ rất thơm, là loại mùi thơm ngọt của hoa quả. Cơ thể cô có một loại mùi thơm mà người khác không có, như có như không quẩn quanh trong hơi thở.

Vốn dĩ lúc nằm xuống, Tần Việt còn một mực cảnh tỉnh chính mình, không được làm gì, đây là phòng bệnh, đừng dọa đến người ta.

Kết quả Trì Bối còn không nghe lời, cứ nhích tới nhích lui, anh là một người đàn ông bình thường, ôm bạn gái mình trong lòng, nếu nói không xúc động thì có thể Trì Bối sẽ nghi ngờ anh có thích cô thật hay không mất.

Anh đè Trì Bối, yết hầu nhấp nhô, kiềm chế tình cảm trong mắt.

Tần Việt không muốn hù dọa cô, nên cũng một mực không dám để cho cô nhìn.

Mãi đến lúc này, Trì Bối vẫn muốn động đậy, Tần Việt mới khàn khàn giọng nhắc nhở.

Cảm nhận được cơ thể của người trước mặt cứng đờ, Tần Việt hắng giọng nói, đè ép nói: “Đừng lộn xộn, ôm em ngủ.”

Trì Bối trừng mắt nhìn, ghé vào trong ngực anh không dám động đậy chút nào. Cũng hoàn toàn không dám làm loạn, cứ yên lặng như vậy.

Một hồi lâu sau, cô mới lúng ta lúng túng hỏi: “Anh có chắc mình như vậy… không sao chứ?”

Có một thứ thật sự khiến Trì Bối muốn xem nhẹ cũng không xem nhẹ được. Trì Bối hơi xấu hổ nhìn Tần Việt, có chút không biết làm sao.

Tần Việt “ừm” một tiếng, không quá muốn trả lời cô.

Cho dù là có chuyện cũng sẽ không làm gì cô ở nơi này, anh vẫn có chừng mực.

Trì Bối ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh: “Tần Việt…”

Cô nương theo ánh sáng muốn nhìn vẻ mặt anh, vừa mới ngẩng đầu đã rơi vào trong đôi mắt thâm thúy kia, trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy kia chỉ phản chiếu bóng hình của một mình cô. Trì Bối hoảng hốt chốc lát, quỷ thần xui khiến mà đến gần… lại tới một chút xíu nữa, lúc sắp hôn Tần Việt, cô đột nhiên ngừng lại.

Ánh mắt Tần Việt âm u, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

Trước khi Trì Bối kịp phản ứng, tư thế của hai người đột nhiên thay đổi. Tần Việt hôn khóe miệng cô, từng chút từng chút, không buông tha bất kỳ chỗ nào.

Hai người ôm hôn nhau, khó chia khó rời.

Trong căn phòng có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, đúng lúc rơi đến chỗ bọn họ, nương theo ánh trăng khiến hai người mơ hồ thấy rõ ánh mắt và khuôn mặt của đối phương.

Lúc không thở nổi, Tần Việt buông cô ra.

Trì Bối hít thở sâu một cái, một hồi lâu mới ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đôi mắt của anh thâm thúy, giống như muốn hút mình vào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình ý triền miên.

Một hồi lâu sau lại hôn nhau.

Lúc tiếng ho khan vang lên, lập tức khiến thần kinh của bọn họ bắt đầu căng thẳng.

Hai người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều có chút kinh ngạc và cảm giác hồi hộp, động tác hôn môi của hai người cũng ngừng lại trong nháy mắt.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, không có một ai nói chuyện.

Hô hấp của hai người vẫn dây dưa không dứt, một hồi lâu sau, Tần Việt đổi tư thế, ôm người nằm sấp trên ngực mình, ấn đầu Trì Bối, giọng nói khàn khàn thả ra một câu: “Ngủ.”

Còn làm loạn nữa thì sẽ không thu lại được mất.

Trì Bối cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, nhưng một lát sau, cô lại không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Việt, có chút không đành lòng: “Anh thật sự… không có việc gì chứ?”

Ngủ như vậy có được không?”

Tần Việt lườm cô một cái, ghé vào bên tai cô hỏi: “Muốn cùng anh ra ngoài thuê khách sạn sao?”

Trì Bối: “…”

Cô lắc đầu, chôn ở chỗ cổ Tần Việt nũng nịu, cô không muốn.

Cho dù muốn… hiện tại cũng không đúng lúc.

Tần Việt vỗ vỗ sau lưng cô, thật ra cũng không có ý đó, chỉ là vì muốn để người trong ngực yên tĩnh một chút nên cố ý dọa cô thôi.

Một hồi lâu sau, Trì Bối không có động tĩnh, Tần Việt thử gọi mới biết cô ngủ rồi

Tần Việt đưa tay, sờ lên mồ hôi trên trán mình, dưới đáy lòng cười khổ.

Tự mình tìm “phiền phức” tới cho mình, có thể làm gì được chứ.

Một đêm này, Trì Bối cũng coi như ngủ khá ngon, đại khái là hơi thở quen thuộc ở bên cạnh mang lại cảm giác vô cùng an toàn. Mà Tần Việt ôm cô, một đêm không ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Tần Việt rón rén thức dậy.

Anh vừa ra ngoài liền đối mặt với Tống Văn Hạo và bác sĩ. Tần Việt dừng lại, nhìn về phía hai người: “Bác sĩ đi vào kiểm tra trước, sau khi kiểm tra xong chúng ta ra ngoài nói.”

Bác sĩ nghi ngờ nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Tần Việt ho một tiếng: “Bạn gái của tôi ngủ ở trong đó.”

Bác sĩ trừng mắt nhìn Tần Việt, khó mà tin được: “Cậu còn…”

Tần Việt xốc mí mắt lên, nhàn nhạt liếc ông ta một cái: “Chỉ là ngủ.”

Bác sĩ nói thầm: “Tôi cũng không nghĩ nhiều.”

Tống Văn Hạo sửng sốt một chút, nhanh chóng nói: “Vậy tôi đi mua chút đồ ăn cho cô Trì nhé? Cô ấy muốn ăn gì?”

Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát, bản thân mình cũng không đi được.

“Thuận tiện mua một chút đồ rửa mặt về.” Tần Việt dặn dò: “Mua hai phần mì hoành thánh nhỏ, thêm chút ớt.”

“Được.”

Chờ sau khi Tống Văn Hạo đi rồi, Tần Việt mới đưa tay xoa xoa mi tâm, đi vào trong rửa mặt.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, hai người đến văn phòng nói chuyện, cuộc phẫu thuật của bà ngoại anh rất thành công, sáng hôm nay là có thể tỉnh lại, chỉ có điều vẫn cần nằm viện một thời gian ngắn, dù sao cũng là người già cao tuổi, nên cứ ở đây cho an toàn hơn một chút.

Tần Việt không có ý kiến quá lớn với mấy chuyện này, chỉ cần người có thể tỉnh lại là được.

Sau khi nói xong việc cần chú ý, Tần Việt mới đi đến phòng bệnh.

Vừa đẩy cửa ra, thứ anh nhìn thấy được chính là hình ảnh bạn gái mình và bà ngoại đang “mắt lớn trừng mắt nhỏ”.

Tần Việt ngẩn ra, còn chưa mở miệng nói chuyện liền nghe thấy bà ngoài nhìn về phía mình vô cùng kinh ngạc, vui mừng kêu lên: “A Việt.”

Tần Việt cười nhạt một tiếng, nụ cười trên mặt ôn hòa hơn rất nhiều: “Bà ngoại.”

Bà ngoại khẽ gật đầu, nhìn cháu ngoại của mình: “Mau tới đây, để bà ngoại nhìn kỹ cháu một chút.”

Bà hôn mê một khoảng thời gian rất dài, sau này mặc dù sẽ thỉnh thoảng tỉnh dậy nhưng có lúc tỉnh lại chỉ nhìn Tần Việt một chút lại lần lại ngủ thiếp đi, đây là… lần đầu tiên trong vài năm tinh thần bà tốt như vậy.

Tần Việt vội vã đi tới, mỉm cười nhìn Trì Bối.

Trì Bối chột dạ sờ lên chóp mũi, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Lúc cô vừa mới tỉnh dậy, trong phòng bệnh không có ai, vừa muốn đứng lên bỗng nhìn thấy bà cụ nằm bên cạnh tỉnh rồi, đây là bà ngoại của Tần Việt, Trì Bối đầu tiên là tìm y tá sang xem một chút, nói là không có việc gì, tỉnh táo bình thường, bác sĩ vừa kiểm tra xong.

Cô muốn lấy điện thoại thông báo tin tốt cho Tần Việt biết, kết quả bà ngoại Tần Việt trừng trừng nhìn mình chằm chằm… hỏi cô là ai.

Vấn đề này, Trì Bối có thể thuận miệng nói ra với người khác, nhưng đối với bà ngoại Tần Việt, cũng không biết tại sao cô nói không nên lời. Đại khái là sợ sự k/ích thích đối với bà cụ, cô vẫn chưa trả lời thì Tần Việt đã quay lại rồi.

Nghĩ đến vừa rồi mình nhìn thấy hình ảnh hai người nói chuyện với nhau, Trì Bối nghĩ, Tần Việt nhất định rất yêu bà ngoại của anh.

Đương nhiên, bà ngoại cũng rất yêu thương anh.

Cửa phòng vệ sinh bị gõ, Trì Bối mở ra, nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa.

Tần Việt nhướng nhướng mày, giữa lông mày tràn đầy sự vui vẻ, nhìn qua cô: “Định cứ luôn ở trong đây sao?”

Trì Bối xấu hổ, liếc nhìn anh: “Ai nói chứ, em chỉ rửa mặt mà thôi.”

Tần Việt đưa bàn chải đánh răng cho cô, thấp giọng nói: “Mua bữa sáng cho em, chút nữa ra nhé.”

“Được.”

Cô nhận lấy, bắt đầu đánh răng.

Tần Việt cũng không đi, dựa vào cửa nhìn cô chằm chằm.

Một hồi lâu sau, Tần Việt hỏi: “Em không nói cho bà ngoại biết thân phận của em sao?”

Trì Bối sửng sốt một chút, ừm một tiếng: “Anh nói thì tốt hơn.”

Tần Việt gật đầu: “Đều được mà.”

“Được.”

Chờ sau khi Tần Việt đi, Trì Bối đánh răng rửa mặt xong, cuối cùng mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

Trên giường bệnh bên kia, bà ngoại vẫn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, bà quá lâu không ăn gì rồi, cũng phải đợi người đặc biệt đưa tới, cho nên tạm thời chỉ có thể nhìn hai người bọn họ ăn.

Tần Việt nắm tay Trì Bối qua, cực kỳ chính thức nói: “Bà ngoại, giới thiệu với bà một chút, đây là bạn gái của cháu, Trì Bối.”

Bà ngoại nhìn Trì Bối, mắt cũng sáng lên: “Tốt tốt tốt…” Bà nói chuyện vẫn hơi mệt, đứt quãng: “Được.”

Trì Bối cười, cong cong khóe miệng.

Tần Việt liếc mắt nhìn cô, nói khẽ: “Em gọi bà ngoại đi.”

Giữa lông mày của Trì Bối đều đè nén ý cười, nghe theo gọi một tiếng: “Bà ngoại.”

“Được, Tiểu Bối… bà ngoại gọi cháu là Tiểu Bối nhé.”

“Dạ được.”

Hai người hàn huyên một lúc, bà ngoại mệt mỏi lại lần nữa nằm xuống, ngủ thiếp đi.

Trì Bối và Tần Việt ở bên cạnh ăn sáng, cô quay đầu nhìn bà ngoại đang ngủ, lại nhìn người đàn ông trước mặt một chút, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy một màn vừa rồi rất kỳ diệu.

Cô và Tần Việt tiến triển có phải là hơi nhanh không.

Sao thoáng cái đã… gặp người lớn rồi?

“Nghĩ gì vậy?”

Trì Bối sững sờ, buột miệng nói ra: “Đang nghĩ chúng ta tiến triển có phải hơi nhanh quá không.”

Cô nói với Tần Việt: “Anh biết Vu Tòng Hạm mà nhỉ?”

“Ừm.”

Chị gái của bạn của Vu Tòng Hạm qua lại với bạn trai hơn một năm mới gặp người lớn, mà cô và Tần Việt… chưa đến nửa năm mà chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, người lớn cũng gặp rồi, quen biết cũng vẫn chưa tới nửa năm, ờm… nhanh quá đi.

Sau khi Tần Việt nghe cô nói xong thì hơi trầm tư, chậm rãi nói: “Không nhanh.”

“Nào có không nhanh chứ.”

Trì Bối phản bác: “Vô cùng nhanh, Ôn Điềm Nhã cũng nói chúng ta đang phát triển với tốc độ tên lửa kìa.”

Nghe vậy, Tần Việt ý tứ sâu xa liếc nhìn bạn gái của mình hỏi: “Buổi tối về nhà nhé?”

Trì Bối “Hả” một tiếng, không hiểu vì sao anh hỏi như vậy.

“Không về nhà thì đi đâu?” Trì Bối vận hết sức hỏi.

Cô trừng mắt nhìn Tần Việt: “Anh còn muốn ngủ ở bệnh viện sao?”

Tần Việt lắc đầu, đè ép giọng nói: “Dẫn em đi trải nghiệm tốc độ tên lửa.”

Trì Bối: “???”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bối Bối: Thật quá đáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...