Ôm Một Cái Nha!

Chương 77



Đây chính là tự mình đào hố chôn mình trong truyền thuyết.

Trì Bối theo bản năng nghĩ đến chuyện luận văn mấy ngày trước, lúc ấy cô cũng hố Tần Việt như vậy.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Việt, hai người im lặng liếc mắt nhìn nhau, bị ánh mắt của Tần Việt nhìn vào, cô theo bản năng gật đầu: “À.”

Tần Việt: “…”

Anh cười, cúi người tới gần Trì Bối, đưa tay chơi đùa vành tai cô, xích lại gần bên cạnh hôn một cái, mỉm cười hỏi: “Thật là em à?”

Lúc này Trì Bối mới hoàn hồn, đẩy người ra một cái, cạn lời nói: “Không phải không phải, em mua qua khác cho anh cơ.”

Suýt chút nữa là bị kéo lệch quỹ đạo rồi.

“Là cái gì?” Tần Việt đột nhiên cười một cái, trêu chọc hỏi: “Anh không thấy em lấy đồ gì cả.”

Trì Bối hừ hừ một tiếng, nhướng mày: “Nếu như là quà thì chắc chắn không thể bị anh nhìn thấy trước được.”

Cô nói xong, thả đồ trong tay xuống đi qua một góc phòng phòng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Phòng ở đây nhiều chỗ không có cửa, kiểu thiết kế mang hơi hướng Nhật Bản, cô đẩy bức bình phong đi ra ngoài

“À, đồ em mua là đồ ngủ đôi.”

Thật sự là không tìm thấy quà tặng gì thích hợp. Những thứ còn lại đều đã tặng rồi.

Tần Việt liếc nhìn, ý tứ sâu xa nhìn bạn gái mình: “Không tệ.”

“Chỉ vậy thôi à?”

Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát hỏi: “Mệt không?”

“Hả?”

“Đi ngâm suối nước nóng đi.”

Vẻ mặt Trì Bối ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Việt lôi kéo đi vào hồ nước nóng bên trong.

Nước trong hồ thật sự dễ chịu, hơn nữa tiếng còn có tiếng nước róc rách chảy, nghe khá êm tai.

Ban đầu Trì Bối thật sự rất nghiêm túc ngâm suối nước nóng, Tần Việt kéo người tới nhưng lại đi mất. Anh đi nhận điện thoại, Trì Bối một mình dựa vào hồ nước bóng híp mắt ngâm người.

Ngâm suối nước nóng trong mùa đông là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Hơi nước mờ mịt nồng đậm, nhiệt độ của nước vừa vặn, luôn ấm áp, hơn nữa nước của suối nước nóng ở đây hình như còn cho thêm chút hương liệu gì đó, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Mùi hương hoa cỏ trong phòng thoang thoảng, thỉnh thoảng còn cảm nhận được một chút không khí khác biệt.

Trì Bối ngâm đến sắp ngủ mất.

Mãi đến khi Tần Việt tới.

-

Tần Việt vừa nhận điện thoại xong, để trần thân trên quay lại hồ nước nóng, nhìn thấy bóng lưng Trì Bối, cô mặc áo tắm màu vàng sáng mà Tần Việt chuẩn bị cho, đang ở trong hồ nước nóng, bản thân quần áo màu vàng sáng đã làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô, trải qua rèn luyện cơ thể trong thời gian vừa qua, độ cong của dáng người cô hình như lại mềm mại hơn một chút rồi.

Ánh mắt Tần Việt sáng rực nhìn chăm chú, yết hầu lăn lăn, ánh mắt tối sầm lại đi tới gần.

“Trì Bối.”

“Hửm?” Trì Bối mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi.

Cô nửa mở mắt, còn buồn ngủ nhìn anh: “Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?”

Có lẽ vì ngủ thiếp đi một lúc nên giọng nói của cô vô cùng yêu kiều mềm mại, Tần Việt nghe mà càng có một loại xúc động không tên.

Anh gật đầu, vẻ mặt dừng lại một chút rồi từ một bên đi vào trong ao suối nước nóng.

“Ngâm người thoải mái không?”

Trì Bối theo bản năng dựa vào trên bả vai anh: “Rất dễ chịu, trước kia sao em không biết có nơi tuyệt như vậy chứ?”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tần Việt, đưa tay chủ động ôm lấy cổ anh hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Tần Việt nghĩ đến thời gian mà mình mới cúp máy: “11 giờ 30.”

Lễ tình nhân vẫn chưa trôi qua, cũng may mà bọn họ tới sớm nên còn kịp thời gian.

Nghe vậy, Trì Bối cười.

Cô ngửa đầu cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trước mặt, Tần Việt hiện tại càng ngày càng đẹp trai và rắn rỏi, loại mùi vị đàn ông tràn đầy đó có hơi không giống với anh lúc ban đầu cô quen. Thời gian vừa mới tới công ty làm việc, Trì Bối còn cảm thấy người này chỉ là dáng dấp đẹp trai, kiểu mày kiếm mắt sáng thôi.

Hiện tại mặc dù vẫn cảm thấy vậy, nhưng lại có thêm loại mùi vị đàn ông, đặc biệt hấp dẫn cô.

Cô chớp chớp mắt, cơ thể tới gần bên người Tần Việt, “a” một tiếng.

Tần Việt nhướn mày, hơi rũ mắt nhìn cô, đại khái là muốn biết cô muốn làm gì.

Hai người cứ yên lăng ôm nhau như vậy một lúc, Trì Bối mới nhón chân chủ động lại gần hôn anh, Tần Việt đưa tay ôm lấy vòng eo của cô. Dáng người cô đẹp, đường cong lả lướt tinh tế, có mỹ cảm hơn người khác.

Tay của Tần Việt đè lên eo của cô, không có hành động nào.

Sau khi Trì Bối chủ động hôn anh một hồi lâu cũng không có được sự đáp lại của Tần Việt thì hơi mệt.

Cô bĩu môi, nhìn về phía Tần Việt: “Giám đốc Tần.”

“Hửm?” Lông mày của Tần Việt hơi nhướn lên, nhìn qua cô cong môi cười.

“Làm sao vậy?”

Trì Bối biết trong lòng anh đang có ý đồ gì, mà nhân lễ tình nhân cô cũng muốn thỏa mãn anh, cô kéo cổ Tần Việt thấp xuống, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng hỏi: “Giám đốc Tần, anh còn không mở quà lễ tình nhân của anh sao?”

Tiểu yêu tinh này.

Ánh mắt Tần Việt nặng nề, trực tiếp kéo người nâng lên, cúi đầu hôn xuống.

Bây giờ mà còn không động thì không phải là Tần Việt nữa.

Mắt anh tối xuống, nặng nề cắn cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, quấn lấy lưỡi cô dây dưa.

Hai người ở trong nước, mặc cho dòng nước róc rách chảy qua.

Bức bình phong nhỏ che chắn cảnh xuân bên trong hồ nước nóng, trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ, âm thanh khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

-

Tần Việt thật sự đang làm hết chức trách mở quà lễ tình nhân của anh, từ hồ nước nóng đến trên giường… bên trên nệm Tatami*… rất nhiều nơi của căn phòng này đều có dấu vết mà bọn họ để lại.

(*: Tatami là tấm nệm rơm lót sàn ở Nhật.)

Sau khi mọi thứ kết thúc, Trì Bối đã mệt mỏi tê liệt rồi.

Cô đáng ra không nên mà!

Không nên tùy tiện trêu chọc Tần Việt.

Cuối cùng người chịu khổ vất vả chỉ có mình.

Sau khi một lần nữa về lại trên giường, Trì Bối đã không còn một chút sức lực nào nữa, thành thật làm tổ trong lòng Tần Việt ngủ mất.

Lễ tình nhân của hai người có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ.

Buổi sáng hôm sau, cả hai ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

Sau khi thức dậy, Trì Bối cũng không muốn lãng phí chuyến hành trình này, kéo Tần Việt đi ra ngoài chơi. Bên này ngoại trừ suối nước nóng nổi tiếng thì còn có tuyết rơi nhiều, còn có sân trượt tuyết chuyên nghiệp vô cùng đẹp.

Trì Bối biết trượt tuyết một chút xíu, không tính là giỏi.

Ngược lại Tần Việt rất điêu luyện, cô phát hiện ra Tần việt nhìn thì như mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc chơi mấy thứ công nghệ của anh, nhưng trên thực tế người này không hề bỏ sót hoạt động giải trí nào.

“Em có thể bị ngã không?” Trì Bối vịn tay Tần Việt, hơi có chút lo lắng.

Tần Việt nhướng mày: “Sợ cái gì, ngã rồi thì có anh.”

Trì Bối nhìn anh cười: “Vậy nếu ngã rồi thì anh làm thế nào?”

Tần Việt: “Nhận lỗi với vợ chưa cưới.”

Nghe vậy, mặt Trì Bối đỏ hồng.

Mặc dù Tần Việt cầu hôn rồi, hai người cũng coi như là vợ chồng chưa cưới, nhưng danh xưng vợ chưa cưới gì đó Tần Việt thật sự rất ít khi gọi, mà Trì Bối thì càng ít hơn. Hai người bình thường đều gọi thẳng tên, cứ để Tần Việt gọi cô là Bối Bối, bản thân cô cũng có chút cảm thấy lạ, mà tên của Tần Việt… cũng không có một cái biệt danh nào nghe được.

Ngoại trừ trên giường, cô sẽ bị Tần Việt ép gọi các loại xưng hô không chịu được như anh trai này nọ, nhưng những lúc còn lại hai người đều bình thường.

Cô bị tiếng vợ chưa cưới này làm cho sửng sốt một chút mới “à” một tiếng, cúi đầu cười: “Vậy đến lúc đó anh nhớ nhận lỗi với em.”

Tần Việt khẽ cười một tiếng, vỗ đầu cô an ủi: “Yên tâm, sẽ không để em ngã đâu.”

“Ừm ừm.”

Đến cuối cùng, Tần Việt đỡ Trì Bối trượt tuyết, thật sự không để cô ngã.

Luyện trượt tuyết một hồi, Trì Bối lại cảm thấy hứng thú với xe trượt tuyết. Cô nhìn hoạt động gào thét kí.ch th.ích cách đó không xa, chớp mắt nhìn qua Tần Việt.

Tần Việt hiểu rõ: “Có hứng thú à?”

“Muốn thử xem.”

Tần Việt gật đầu, kéo tay cô: “Đi, chúng ta đi thử xem.”

Vợ chưa cưới cảm thấy hứng thú, làm chồng chưa cưới đương nhiên là hết sức tháp tùng.

Hai người đi chơi xe trượt tuyết mà Trì Bối muốn thử, Tần Việt lái đưa cô đi chơi một vòng, một ngày này, hai người chơi hết một lần những trò mà Trì Bối muốn chơi.

Lúc đến chạng vạng tối, Trì Bối nhịn không được cảm khái: “Nếu có thể luôn như vậy thì tốt biết bao.”

Không cần nghĩ đến những chuyện khác, mỗi ngày cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy.

Tần Việt cúi đầu nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cô: “Muốn luôn như vậy sao?”

Trì Bối suy nghĩ một chút: “Hơi muốn, nhưng vẫn phải quay về làm việc.”

Chơi thì cũng sẽ mệt, phải quan tâ m đến sức khỏe cả hai.

Tần Việt bật cười, nắm tay cô nói: “Có thời gian chúng ta lại tới.”

“Ừm ừm.”

Buổi tối, hai người cố ý đi ăn lẩu đặc biệt của địa phương rồi mới quay lại khách sạn nghỉ ngơi.

-

Giữa trưa ngày chủ nhật, hai người lên đường về nhà.

Trì Bối bảo Tần Việt đưa mình về nhà, cô có bạn trai rồi cũng không thể quên chị gái được.

Kết quả vừa tới cửa nhà, thang máy vừa mở ra Trì Bối bỗng sợ ngây người, cô còn chưa kịp nhìn kỹ, mắt đã bị Tần Việt che lại rồi.

Hai người lại lần nữa quay về trong thang máy.

Trì Bối mặt đỏ tới mang tai, bị hình ảnh vừa rồi kích thích không nhẹ.

Tần Việt cũng không nói chuyện, biết cô đang xấu hổ

Trì Bối suy nghĩ một chút, có chút nhức đầu đỡ trán.

“Chị em, bọn họ…” Cô suy nghĩ hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “Cũng không chú ý hình tượng quá rồi.”

Ban ngày ban mặt còn hôn nhau ở cửa chính.

Cũng không sợ có người tới, mặc dù nhà của bọn họ là kiểu hai cầu thang bốn phòng ở, bình thường rất ít khi nhìn thấy hàng xóm… nhưng đây cũng quá…

Chỉ cần vừa nghĩ tới, Trì Bối vẫn có chút thẹn thùng xấu hổ.

Nhìn thấy chị mình và anh rể tương lai hôn nhau, còn là cùng bạn trai mình nhìn thấy, nghĩ như thế nào cũng thật là cạn lời mà.

Cô liếc nhìn Tần Việt, trên mặt Tần Việt ngược lại là lạnh nhạt, không có cảm giác gì.

Trì Bối: “Vì sao anh không có phản ứng gì hết?”

Tần Việt: “Rất vui.”

“Hả?”

Tần Việt cười, nhéo khuôn mặt cô: “Cố Ngôn Lễ ở nhà em, em có thể cùng anh về nhà.”

Trì Bối: “…”

Cô trừng Tần Việt, cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ đi theo anh về nhà.

Ít nhất hai ngày này, Trì Bối không muốn gặp mặt chị mình!

A a a a a quá xấu hổ rồi.

Sau khi Trì Bảo nghe thấy tiếng thang máy thì đẩy người đang đè mình ra: “Vừa rồi có phải có người đi lên không?”

Cố Ngôn Lễ đè cổ tay cô, cúi người không quan tâm mà hôn lên: “Ừm.”

“Ai?” Giờ phút này Trì Bảo cũng không có tâm tư dính lấy anh.

Cố Ngôn Lễ nghe tiếng của cô, nhíu mày một cái, trực tiếp chặn miệng cô lại.

Thời khắc quan trọng, không được phân tâm.

-

Một khoảng thời gian sau đó, ngày nào Trì Bối cũng bận rộn cùng Tần Việt nghiên cứu luận văn, người máy tình yêu của bọn họ đưa ra thị trường có phản hồi vô cùng tốt, thu hoạch được rất nhiều lời khen ngợi, lượt tiêu thụ cũng mở đầu một kỷ lục mới.

Nói chung, mọi thứ đều càng ngày càng tốt.

Lúc ăn tết bà ngoại của Tần Việt ở cùng bọn họ một khoảng thời gian, sau này lại bởi vì sức khỏe mà vào bệnh viện chuyên môn, vẫn đang dưỡng bệnh ở bệnh viện, Trì Bối và Tần Việt thỉnh thoảng sau khi tan làm lại đi thăm bà, trò chuyện cùng bà.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, đợi đến lúc Trì Bối quay đầu nhìn lại thì cô đã sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Bọn họ đã cùng nhau đi qua bốn mùa trong năm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...