Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 63: Tiểu Thiếu Gia Bình Dân Như Thế



Chu Hạ ghét cậu sao?

Đương nhiên khi hỏi ra vấn đề này mọi người vốn dĩ ồn ào tức khắc trở nên an tĩnh.

Nghiêm Thanh Viên biết nếu mình có chút thức thời thì cho dù nghe được vấn đề này cậu cũng không nên trực tiếp hỏi ra, như vậy mọi người đều sẽ xấu hổ.

Lúc này Trần Kiều Kiều là người xấu hổ nhất.

Tiểu thiếu gia bình thường luôn ăn mặc ấm áp hôm nay lại phối đen trắng hiếm thấy, càng làm nổi bật dáng người không mấy cường tráng càng trở nên nhỏ xinh, áo khoác bông màu trắng giống như đám mây vây xung quanh Nghiêm Thanh Viên, làm Chu Hạ có cảm giác Nghiêm Thanh Viên vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Lúc này Lư Khôi lập tức đi lên nói: "Chu Hạ chắc chắn sẽ không ghét Thanh Viên, chúng ta đều biết đúng không? Ngày thường Chu Hạ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc tới Thanh Viên, cho đến bây giờ cũng chưa từng nói xấu Thanh Viên, hơn nữa lúc nói chuyện với chúng ta thật ra đều rất bảo vệ Thanh Viên."

"Đúng vậy đúng vậy, là như vậy, Chu Hạ trước giờ chưa từng nói xấu tiểu thiếu gia, tôi dùng nhân cách của mình thề." Trần Kiều Kiều cảm thấy mình xấu hổ đến sắp nôn ra.

Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, nhìn người bên cạnh, lúc này tất cả mọi người rất an tĩnh.

"Em không giận, cũng không cảm thấy kỳ lạ, cho dù Chu Hạ chán ghét em cũng rất bình thường." Thật ra Nghiêm Thanh Viên hiểu rất rõ bản thân mình.

Trong sách không phải như vậy sao?

Ở trong sách cậu vẫn luôn khiến cho mọi người không vui vẻ, bị mọi người ghét, bây giờ cậu bị ghét như vậy thật ra là chuyện rất bình thường.

Chu Hạ cũng không giải thích, mà là ảo não gãi tóc: "Cậu muốn hỏi gì?"

"Không có gì, chỉ là nếu em làm phiền anh, nếu anh thật sự không muốn giúp, có thể trực tiếp nói cho em biết, em cũng sẽ không ép buộc anh." Nghiêm Thanh Viên nói.

Chu Hạ và những người này là bạn bè, mà hắn có rất nhiều rất nhiều bạn bè, mà phiền phức là cậu đây chắc chắn không thể nằm trong phạm vi bạn bè của Chu Hạ.

"Không ép buộc, tôi rất vui lòng hỗ trợ cho tiểu thiếu gia, dù sao có thể khiến tiểu thiếu gia đặc biệt đi ra ngoài chơi với tôi đã cảm thấy được hời rồi, Chu Hạ khẳng định cũng cảm thấy như vậy đúng hay không?" Trần Kiều Kiều có ý muốn hòa giải.

Chu Hạ nhìn những người bạn mà họ thường xuyên đi chơi trước mắt, nói thật những người này trong lòng rốt cuộc có ý nghĩ gì xấu xa hắn đương nhiên biết rất rõ ràng, mặc dù ngại lực uy hiếp của Nghiêm gia nên bọn họ không dám làm gì, nhưng việc gì đều có thể mưa dầm thấm đất.

Nếu lúc này để tiểu thiếu gia tâm trạng bị đả kích chạy về có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu.

"Đúng vậy, chăm sóc cậu là một việc rất phiền phức, có điều cũng may mỗi lần đại thiếu gia và nhị thiếu gia Nghiêm gia đều sẽ bồi thường cho tôi, nên tôi cũng không ngại giúp đỡ tiểu thiếu gia."

Trần Kiều Kiều cả kinh, Chu Hạ sao lại đột nhiên nói thật vào lúc này.

"Những chuyện em nhờ anh làm giúp anh đều sẽ nói với anh cả anh hai sao?" Nghiêm Thanh Viên đứng trước mặt Chu Hạ hỏi.

"Sẽ không." Chu Hạ thật sự chưa từng nói.

Nghiêm Thanh Viên lại nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn."

Dù sao cậu cũng có rất nhiều việc không muốn để anh cả anh hai biết.

Vẻ mặt Chu Hạ có chút phức tạp, tiểu thiếu gia lúc này không phải nên tức giận bỏ đi sao, vì sao vẻ mặt lại thản nhiên, giống như dễ dàng chấp nhận sự thật bản thân bị ghét.

Nghiêm Thanh Viên xoay người, ngượng ngùng gãi đầu nói với người xung quanh: "À thì, hôm nay thật xin lỗi, mặc dù nói muốn dẫn mọi người đi chơi, nhưng em cũng không biết rốt cuộc nơi nào có thể chơi được, từ trước đến giờ em rất ít khi tham gia hoạt động tập thể, hơn nữa cũng không nhạy cảm về các hoạt động chơi."

Mọi người bị Nghiêm Thanh Viên nhìn lúc này đối diện với tầm mắt tiểu thiếu gia Nghiêm gia, trong veo tràn ngập áy náy, thật sự không có bất cứ không vui nào trong đó.

"Thanh Viên." Lư Khôi muốn nói gì đó, lại bị Nghiêm Thanh Viên cản lại, tiếp tục tự mình nói.

"Thật ra hôm nay là bởi vì nợ ân tình của Trần Kiều Kiều nên mới ra đây chơi, ngay từ đầu cũng không nghĩ đến sẽ gọi mọi người cùng đi, nếu như nói trước em có lẽ sẽ làm chút bài tập rồi, nơi này quả thật không phải là nơi thích hợp để chơi, hoặc là nói thật ra em chưa từng tới nơi này, em đi siêu thị dưới tầng hầm tương đối nhiều, bởi vì thường xuyên mua đồ ăn, mua chút vật dụng hàng ngày gì đó."

"Mặc dù em là người Nghiêm gia nhưng mọi người cũng không cần bởi vì tên tuổi của Nghiêm gia mà cố kỵ suy nghĩ của em, nếu thật sự không thích nơi này xin ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, mọi người miễn cưỡng tự mình phối hợp với sở thích của em sẽ khiến mọi người không vui, như vậy ngược lại song phương đều không thoải mái, cho nên nếu có thể em hy vọng tiến hành dưới tình huống mọi người đều vui vẻ, cho nên bình thường mọi người thích chơi trò gì, hoặc là đi chỗ nào, cứ nói thẳng với em là được."

Nghiêm Thanh Viên rất ít khi nói nhiều như vậy trước mặt mọi người, nhưng đối với cậu mà nói, nói ra mọi chuyện như vậy ngược lại sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này người xung quanh hai mặt nhìn nhau, tiểu thiếu gia Nghiêm gia quá mức thẳng thắn thành khẩn không hợp với thói quen của bọn họ, ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ.

Trong đó có người có chút ngượng ngùng nói: "Tôi thể hiện ra vẻ mặt không thích đối với thứ mới ăn vừa nãy thật sự đặc biệt rõ ràng sao?"

"Có nha có nha, tôi nhìn thấy cậu nhổ ra."

"Đúng đó, nôn rõ ràng như vậy."

"Cũng không phải không thể ăn, cái đó khẩu vị không hợp với tôi, cũng không phải nhất định phải đi nhà hàng cao cấp gì đó."

Nhìn thấy mọi người bắt đầu nói chuyện, Lư Khôi đứng trước mặt Nghiêm Thanh Viên, cúi đầu hỏi: "Thanh Viên rất rành siêu thị sao?"

"Vâng ạ, dù sao em nghiên cứu ở chỗ này gần nửa năm, em còn có thẻ thành viên của siêu thị này!"

Nghiêm Thanh Viên biết chính xác siêu thị này thích tổ chức sự kiện vào thời điểm nào nhất, bình thường bao lâu sẽ hết hàng, đại khái khi nào thì giảm giá đặc biệt cho những mặt hàng sắp hết hạn, có đồ ăn vặt nào vừa rẻ lại ngon, phải mua như thế nào mới có được ưu đãi lớn nhất.

"Vậy chi bằng chúng đi siêu thị đi, mua chút đồ ăn, nấu ăn gì đó?" Lư Khôi đề nghị với mọi người nói, "Sau đó đến nhà của Chu Hạ làm cơm, hôm nay Chu Hạ muốn chọc Thanh Viên không vui đấy."

"Tôi có thể làm trứng xào cà chua." Trần Kiều Kiều lập tức giơ tay.

"Tôi làm đồ chay nha?"

"Tôi có thể search Baidu công thức nấu ăn."

"À, lúc trước tôi lấy lòng ông bố nhà tôi nên có học chút cách làm món tráng miệng, cũng không biết nhà Chu Hạ có lò nướng hay không."

"Nhà của Chu Hạ đồ vật đầy đủ hết, nhưng sạch sẽ chưa từng nấu qua, cái nên có đều có, cái không có cũng không có, muốn làm cơm phải bắt đầu mua gia vị gạo nêm."

"Chỉ ăn một bữa nhỉ? Có nồi cơm điện không?"

Khóe miệng Chu Hạ giật giật cảm thấy chuyện này đúng thật là khó làm, những người này nghiêm túc muốn đến nhà hắn làm cơm sao? Đều là một đám con nhà giàu chưa từng xuống bếp giả bộ đứng đắn cái gì.

"Này, dạ dày của tiểu thiếu gia được chăm sóc rất cẩn thận, ăn những thứ mấy người làm nếu vào bệnh viện thì ai sẽ đưa đây?" Chu Hạ là người duy nhất đưa ra kiến nghị phản đối.

"Không sao." Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nói, vỗ vỗ cái bụng, "Em đã uống thuốc dạ dày rồi, hơn nữa trên người cũng mang theo, đồ ăn chỉ cần làm chín hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa, em biết làm cơm."

"Thanh Viên biết làm cơm?" Lư Khôi làm ra vẻ mặt vô cùng khoa trương, "Thật hay giả, Thanh Viên thật sự biết làm cơm sao?"

"Đúng vậy, món thịt món chay đều biết, mặc dù chưa từng làm lượng cơm mười người ăn trở lên nhưng em có thể thử, chỉ là thời gian có thể sẽ tương đối lâu." Nếu là ân tình thì phải trả đàng hoàng, Nghiêm Thanh Viên cũng biết đạo lý này.

"Anh giúp Thanh Viên nha?" Lư Khôi hỏi.

"Có thể." Cho dù là ai đến Nghiêm Thanh Viên cũng sẽ không từ chối.

"Đi đi đi đi siêu thị thôi." Những người khác nghe thấy rồi dẫn đầu đi về phía thang máy.

"Lại nói, tiểu thiếu gia Nghiêm gia làm dồ ăn, cậu nói xem tôi bỏ vào trong nhóm bán đấu giá có khả năng kiếm được một khoản tiền hay không?"

Chu Hạ cũng đi theo, hoặc là nói bị Trần Kiều Kiều lôi đi, trước khi đi hắn như bị ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua Lư Khôi, nhíu mày.

Nghiêm Thanh Viên đi theo phía sau mọi người, chớp mắt, tất cả mọi người dường như không có chỗ nào không vui, thật ra chỉ cần nói rõ ràng, có phải mọi người cũng có thể tiếp nhận không?

Có thể giải thích rõ ràng mọi việc khi đối xử với người khác, nhưng thực sự liên quan đến bản thân thì sẽ theo bản năng giấu giếm điều gì đó.

Khi nào cậu mới có thể nói thẳng với ba mẹ việc của Cố Hãn Hải đây.

"Đang không vui sao?" Lư Khôi đi bên cạnh Nghiêm Thanh Viên.

"Không có." Nghiêm Thanh Viên lắc đầu.

"Chu Hạ nói chuyện như vậy thật không dễ nghe, em có thể không vui." Lư Khôi nói.

"Anh ấy không thích em, là tự do của anh ấy, em nhờ anh làm giúp em, anh ấy đều có thể giấu thay em, đây đã là kết quả vô cùng tốt rồi."

"Nhưng nếu Thanh Viên muốn giận, vậy cũng là tự do của Thanh Viên."

"Em không tức giận." Nghiêm Thanh Viên không hiểu vì sao chàng trai đeo khuyên tai tên Lư Khôi này vẫn luôn muốn cậu tức giận, "Em không có lý do tức giận, cũng không cảm thấy Chu Hạ không thích em có gì không đúng, vì sao em nhất định phải tức giận chứ? Cái gọi là tức giận, chẳng lẽ không phải là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân sao?"

Lư Khôi trong nháy mắt á khẩu không nói nên lời.

Thật ra gã hy vọng có thể khiêu khích sự tính tình tiểu thiếu gia của cậu, để cho bọn họ có thể tiến thêm một bước.

Lư Khôi cúi đầu nhìn thiếu niên đáng yêu, gã cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên, gã từ chỗ Chu Hạ nhìn thấy ảnh chụp thiếu niên, từ lúc đó đã cảm thấy dáng vẻ của thiếu niên rất hấp dẫn gã, chỉ là không ngờ gã vậy mà có năng lực trực tiếp nhìn thấy mặt cậu.

Thật là ngo ngoe rục rịch, gã luôn thích những bé trai trẻ tuổi non nớt, Nghiêm Thanh Viên quả thật rất phù hợp, nhưng chỉ sau vài câu tiếp xúc, Lư Khôi cũng biết rõ đây không phải là mục tiêu mình có thể xuống tay.

Gia thế của Nghiêm Thanh Viên quá mức phú quý đã đủ để gã chùn bước, quan niệm của cậu rõ ràng khác với con nhà nghèo nên không thể bị đồng tiền lung lay, mà nếu muốn cho tiểu thiếu gia phú quý hiểu biết xã hội loài người khó khăn cũng là một cách, nhưng tiểu thiếu gia tựa như hiểu được còn nhiều hơn so với gã.

Lại còn biết nấu ăn.

Tính cách vô cùng thẳng thắn, con ngươi vô cùng bình tĩnh, cá tính cởi mở, hết thảy đều biểu hiện đây là một thiếu niên hoàn mỹ không khuyết điểm quá mức tinh xảo.

Được một thiếu niên như vậy để ở trong lòng yêu thương hẳn là một chuyện rất hạnh phúc, tựa như cậu vì một hai câu nói sẽ theo bản năng bảo vệ người nhà.

Tuy rằng biết mình không có bản lĩnh kia, nhưng không ảnh hưởng Lư Khôi yêu thích Nghiêm Thanh Viên.

"Muối rẻ như vậy sao? Một bao lớn như vậy chỉ có mấy tệ, loại muối nào tốt vậy?" Trong đó có một người ngồi xổm trước quầy hàng gia vị hỏi.

"Nếu chỉ xào rau thì mua muối thường là được rồi, Chu Hạ khẳng định sẽ không nấu cơm cho nên cơ bản chỉ biết dùng một lần, mua bọc nhỏ sẽ tốt hơn." Nghiêm Thanh Viên nói.

"Hạt nêm và bột ngọt cái nào tốt hơn thế? Cảm giác là hạt nêm phải không?"

"Thật ra kém không nhiều lắm, anh xem hình nào đẹp hơn thì mua cái đó là được rồi." Nghiêm Thanh Viên tiếp tục nói.

"Bột tiêu và hạt tiêu mua cái nào tốt hơn?"

"Cá nhân em đề nghị hạt tiêu, mặc dù ăn sẽ phiền phức hơn, nhưng hương vị sẽ càng thơm." Nghiêm Thanh Viên nói.

"Mua mấy quả trứng đi, mua riêng lẻ như vậy sẽ rẻ hơn hả?"

"Trứng đóng hộp tương đối rẻ hơn, là trứng từ dây chuyền sản xuất, trứng gà ta mua riêng lẻ sẽ tương đối đắt, nhưng giá trị dinh dưỡng cao hương vị sẽ đậm đà hơn, nếu thích có thể xem xét trứng gà ta."

Trần Kiều Kiều ở một bên xem trợn mắt há mồm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên được quản gia Nghiêm gia tự mình lái xe ra khỏi khu biệt thự rộng lớn trên một chiếc xe địa hình đắt tiền, cô ta cũng không tin thiếu niên trước mắt này đối với lẽ thường của cuộc sống hiểu biết vô cùng độc đáo này thật sự là tiểu thiếu gia Nghiêm gia.

"Phương thức dạy dỗ người của Nghiêm gia cũng tương đối kỳ lạ nha, đây đều là những môn bắt buộc sao." Trần Kiều Kiều hỏi Chu Hạ, "Hơn nữa rõ ràng ngay từ đầu chúng ta không nghĩ đến muốn mua rẻ, nhưng sao chúng ta lại chỉ mua những thứ rẻ tiền?"

Thật ra Chu Hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phô bày thế này, trầm mặc nửa ngày mới cao thâm khó lường nói: "Đại khái là đối với kim cương... Yêu thích sâu đậm."

Nghiêm Thanh Viên gửi tin nhắn cho anh cả anh hai buổi tối sẽ không trở về ăn cơm, lúc này mới xắn tay áo lên làm.

Chu Hạ đúng là con nhà giàu, thuộc loại bình thường, có nhà riêng ở gần đó, không lớn lắm, nhưng cũng đủ để chưa mười mấy người, giống như theo lời Trần Kiều Kiều nói, nhà bếp của Chu Hạ bố trí đầy đủ, xoang nồi bộ đồ ăn đầy đủ mọi thứ, nhưng không có tro bụi phỏng chừng là thường xuyên có người giúp việc đến quét dọn.

Anh cả anh hai Nghiêm dường như có bất động sản ở nhiều nơi, Nghiêm Thanh Viên còn nhớ rõ đã từng nhìn thấy chú Hứa đăng tin tức về việc người giúp việc đi nhà khác quét dọn.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại anh cả anh hai hình như trên cơ bản đều sẽ trở về, cho dù bận rộn đến đâu cũng sẽ.

"Vì sao lại ngây người?"Lư Khôi đột nhiên cắt ngang tư duy của Nghiêm Thanh Viên, "Tôi có thể giúp em cái gì không?"

"Giúp tôi rửa cà chua, để tôi bộc lộ tài năng cho cậu xem." Lúc này Trần Kiều Kiều xắn tay áo định làm trứng xào cà chua.

"Tôi biết làm đồ chay 65này, tôi nghĩ là tôi có thể làm được một số món chay mà tôi đã mua, để tôi làm món chay đi." Một số phụ nữ ở trong bếp, "Món ăn mặn tôi làm được, nhưng hương vị rất bình thường."

"Trình độ nấu ăn của em... Không giỏi lắm, nhưng cũng coi như khá ngon." Nghiêm Thanh Viên không hiểu sao mình lại chen vào, bởi vì thiên phú độc đáo của Cố Hãn Hải là cái gì cũng thể học giỏi, hơn nữa ở nhà hàng theo nhà bếp nấu ăn được mài dũa ra tay nghề độc đáo, Nghiêm Thanh Viên học nghề của Cố Hãn Hải đương nhiên cũng không kém cạnh.

"Một người lắm mệt lắm, làm với nhau đi." Trần Kiều Kiều thương lượng với người bên cạnh.

"Tôi làm chút tráng miệng đơn giản." Người lúc trước nói biết làm tráng miệng cũng bắt đầu hứng thú bừng bừng.

"Chúng ta có thể giúp gì không?" Những chàng trai khác ló đầu ra nhìn.

"Không biết nấu ăn đừng bước vào thánh địa này." Những người trong nhà bếp nhốt thẳng những người đang có ý định quấy rối ở bên ngoài.

Lúc này Lư Khôi thấp giọng cười bên tai Nghiêm Thanh Viên, trong ánh mắt nghi hoặc của Nghiêm Thanh Viên chậm rãi nói: "Trước kia chúng tôi đi chơi thông thường đều tiêu tiền, một bữa cơm hơn một vạn đều là chuyện thường, nhưng cũng không tính là nhiều tiền, đi đây đi đó cũng nhiều, nhưng việc cùng nhau nấu ăn như hôm nay hoàn toàn không nghĩ tới."

Nghiêm Thanh Viên chớp mắt: "Mọi người có phải thường xuyên ở chơi với nhau không ạ?"

"Đúng vậy." Lư Khôi gật đầu nói.

"Có phải hôm nay rất nhàm chán không?" Nghiêm Thanh Viên hỏi.

"Không." Lư Khôi cười nói, "Ngày hôm nay được quen Thanh Viên tuyệt đối không phải là một ngày nhàm chán."

Nghiêm Thanh Viên nhìn Lư Hôi, nụ cười tươi của Lư Khôi dưới ánh đèn có chút chói lọi như khuyên tai, đó rõ ràng là nụ cười khiến người khác chú ý, Nghiêm Thanh Viên rất ít chú ý đến ngoại hình của người khác đột nhiên cảm thấy thật ra Lư Khôi cũng được coi như là trai đẹp.

"Thật ra anh lớn lên khá đẹp." Nghiêm Thanh Viên vô cùng thành thật nói.

Lư Khôi cười to: "Đây không phải đã được công nhận rồi sao? Ít nhất tôi rất tự tin đối với bề ngoài của mình."

"Nhà em vốn dĩ rất nhiều người đẹp." Nghiêm Thanh Viên rất đương nhiên nói, "Nhìn nhiều, thì cảm thấy đẹp mới là bình thường."

Thật ra Lư Khôi đã từng gặp Nghiêm Trạch Thủy và Nghiêm Trạch Thanh, hoặc là nói có rất ít người chưa gặp hai người, thật sự đẹp, nhưng càng khiến người ta chú ý ngược lại là khí chất độc đáo trên người bọn họ, mà diện mạo trên thực tế cũng không tính là xuất chúng.

"Tôi còn nghĩ rằng có lẽ em sẽ vì bề ngoài của tôi mà nhìn tôi với con mắt khác."

Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, ma xui quỷ khiến nói một câu: "Em đã từng thấy vẻ đẹp mà không ai trên thế giới này có thể sánh được."

"Là minh tinh hả?"

"Là bạn tốt của em."

"Có ảnh chụp không?" Sau khi Lư Khôi nghe được là bạn tốt thì hơi sửng sốt, cảm thấy Nghiêm Thanh Viên có thể lọc bạn bè.

"Ảnh chụp?" Nghiêm Thanh Viên ngớ người, ảnh chụp, cậu không có.

Cậu chưa từng lưu trữ riêng ảnh chụp của Cố Hãn Hải.

"Sau này em chụp, gửi cho anh." Nghiêm Thanh Viên đột nhiên rất muốn chụp ảnh Cố Hãn Hải, vô cùng, vô cùng muốn.

Tay Nghiêm Thanh Viên lơ đang vuốt ve điện thoại, cậu có nên bảo Cố Hãn Hải gửi cho cậu một tấm ảnh selfie hay không.

Mở điện thoại ra xem một hồi lâu, Nghiêm Thanh Viên tắt điện thoại, dù sao buổi tối trở về là có thể nhìn thấy, cũng không vội lúc này.

"Lư Khôi, giúp một tay." Trần Kiều Kiều nói.

"Cô làm trứng xào cà chua còn cần giúp một tay sao?" Lư Khôi tựa vào bên người Nghiêm Thanh Viên căn bản không có ý muốn động đậy.

Chu Hạ nhàm chán ngồi trong phòng khách, máy tính TV máy chơi game toàn bộ đều bị mở ra, hắn rất ít khi đãi khách trong nhà, nhưng hôm nay người đến thực sự rất nhiều.

Đột nhiên có người ấn chuông cửa, Chu Hạ nhướng mày, rống lên với Trần Kiều Kiều đang ở trong nhà bếp, Trần Kiều Kiều vừa vặn bưng trứng cà chua ra khỏi nồi: "Làm sao thế?"

"Em còn gọi người khác?" Chu Hạ chỉ chuông cửa đang vang lên.

"Đâu có đâu." Trần Kiều Kiều bĩu môi, vừa không tình nguyện vừa đi đến bên cửa, "Nghe có người gõ cửa mọi người không biết mở cửa sao? Không chơi một chút thì chết hả?"

"Đúng đó." Những chàng trai đang chơi trò chơi cợt nhả nói.

Nhưng lại không có được câu trả lời của Trần Kiều Kiều.

Mà lúc này Trần Kiều Kiều đang ở tư thế mở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy người bên ngoài sợ đến ngây người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...