Ôm Trăng Sáng

Chương 13: 13: Thích Khách



Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Mới đầu, Vương Điền còn khá kiên nhẫn.

Chỉ là đi thỉnh an thôi mà, cùng lắm mất nửa canh giờ.

Thế nhưng anh chờ tới tận khi trời xẩm tối, Lương Diệp vẫn chưa xuất hiện.

Vương Điền thấy mình bị ngọt váng đầu rồi mới ngoan ngoãn chờ một người điên trở về tại nơi quạnh vắng hẩm hiu chim không thèm ị này.

Đốm lửa le lói cuối cùng trong bếp vụt tắt, căn phòng tối đen như mực.

Gió đêm thổi qua cửa sổ, lay động khung cửa kẽo kẹt.

Tầm bảy, tám giờ tối hàng ngày, anh thường ăn tối xong rồi, đang ngồi lướt xem vài bài báo hoặc video.

Tâm trạng tốt thì sẽ tiếp tục tăng ca tại nhà, tâm trạng tệ thì xem bộ phim hoặc đến phòng tập boxing.

Trước khi ngủ, anh tắm rửa thoải mái một lượt rồi lên giường đi ngủ, sống một cuộc sống bình lặng tại xã hội hiện đại.

Những náo nhiệt rực rỡ xa hoa ấy dường như đã trở thành chuyện kiếp trước.

Vương Điền ngồi trên đống củi, nghe tiếng kẽo kẹt như quỷ trêu kia, thở dài.

Hiếm có lúc tâm trạng anh sa sút.

Nhưng nghĩ cảnh một thân một mình ở thế giới xa lạ, không biết sống chết, chẳng tỏ tương lai, trời lại khuya khoắt tĩnh lặng, hết việc để làm...!khó tránh nhớ nhung cha mẹ người thân, bạn bè cấp dưới, đối tác làm ăn, mấy dự án sắp hoàn thiện của mình và mảnh đất Thành Đông anh đã dốc lượng lớn tâm huyết vào kia, giờ chắc tiến độ làm móng sắp vượt 50% rồi, còn phải đệ trình bản kế hoạch chi tiết lên trên nữa...!Vương Điền vò đầu, không tránh được cảm giác uể oải.

Bình thường lẽ ra nên ở bên cha mẹ già nhiều hơn.

Cư dân mất tích hai năm là có thể bị xóa khỏi hộ tịch, sớm biết vậy đã lập sẵn di chúc.

Kẽo kẹt, cửa sổ bị gió thổi lung lay bung mở quá nửa, ánh trăng tựa sương lạnh tràn vào.

Tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài cũng lọt vào theo đó.

Trên bầu trời, sao sáng lấp lánh, nối đuôi nhau thành một dòng sông dài xa xăm.

Có thể là thời gian trôi ngược, có thể là một hố sâu thời không song song nào đó, bị dòng nước lũ chẳng cách nào vượt qua ngăn cách với xã hội hiện đại.

Trong mấy ngày đầu, đâu phải anh chưa từng nóng nảy phát hỏa, làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn với mục đích xuyên không trở về, tuy nhiên cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực.

Vương Điền đứng dậy, phủi tro bụi trên tay.

Với tình cảnh hiện giờ của anh, ủ rũ cũng vô ích.

Đấu tranh tìm ra một con đường sống mới là việc cấp bách.

Bỗng, một bóng đen lăn xuống từ cửa sổ đằng trước, tạo ra vài tiếng va đập lanh lảnh, dọa anh giật mình.

Trái tim Vương Điền thoắt cái nhảy vọt.

Anh tiện tay túm một cây gậy to bằng cánh tay ở cửa, cẩn thận mở cửa phòng bếp ra.

Bóng đen ngã xuống đất im lìm.

Anh đến gần mới phát hiện đó là một con người.

Đối phương ăn vận dị hợm, chỗ khuỷu tay đeo giáp; trên cổ là năm, sáu sợi dây thừng sắc màu rực rỡ móc đá và nanh sói; nửa bên mặt trái có hoa văn thú cùng mặt nạ diều hâu màu vàng kim; tóc tai bù xù, trong đó có lọn bện thành bím tóc thắt dây màu, ngoài ra còn điểm tô thêm mấy sợi lông chim.

Rất chi là cá tính.

Vương Điền nhìn mấy thứ nho nhỏ giống phi tiêu rơi rụng bên người hắn, bèn cầm gậy lật người hắn lại, làm lộ ra nửa mặt phải.

Mũi cao mày ngài, da trắng môi đỏ, con ngươi xanh biếc.

Người nước ngoài?

Vương Điền chợt phát hiện sai sai, chọc chọc gậy lên cổ đối phương, khẽ nói: "Cử động là ta giết ngươi."

Bụng người nọ bị thủng một lỗ to, hắn đang vươn tay bịt lại.

Người nọ cất lời, tuy nhiên hắn nói tiếng phổ thông chính tông, thều thà thều thào: "Giết ta cũng chẳng có ích lợi gì cho ngươi, chờ binh lính đuổi đến được đây, ngươi sẽ phải chết cùng ta."

"Ai đang đuổi giết ngươi?" Vương Điền chợt hỏi.

Đường nhìn của người nọ lướt qua hoa văn rồng trên vạt áo anh, khóe môi nhếch lên: "Thái hoàng Thái hậu nước Lương – Thôi Ngữ Nhàn."

"Sao bà ấy phải đuổi giết ngươi?" Vương Điền hơi lỏng tay ra.

"Trong người ngươi có sâu con trong cặp sâu độc mẹ-con." Ánh mắt đối phương đảo qua mặt anh, hắn híp mắt: "Kẻ cấy sâu là một tay mơ."

Một nén nhang sau, Vương Điền vừa túm vừa kéo người ta vào tòa điện nằm chếch bên cạnh.

Đầu đối phương va cái rầm vào bậc cửa, gây ra tiếng vang khá lớn.

Vương Điền đang túm chân hắn vội vàng buông tay, đi tới chuyển sang túm cổ áo hắn: "Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà ngươi thật sự nặng quá."

"Bột mềm gân." Toàn thân người nọ hệt không xương, mặc cho anh lôi kéo: "Bắc Lương các người toàn quân xảo trá."

"Điểm này ta đồng ý." Vương Điền nghiến răng quăng hắn lên tấm thảm bên cạnh, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.

"Trong ngực áo của ta có thuốc Kim Sang." Đối phương ra hiệu anh lấy: "Đắp lên vết thương."

Vương Điền bôi thuốc cho hắn một cách lưu loát, tiếp theo, anh tìm mảnh vải quấn chặt quanh vết thương, hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Quyền Ninh." Đối phương tựa lưng lên chân ghế dựa, thở phì phò.

Anh ngồi xổm trước mặt Quyền Ninh, hỏi: "Vì sao Thái hoàng Thái hậu phải đuổi giết ngươi?"

——

Tại Cung Hưng Khánh.

Các món ăn sang quý được bày đầy bàn tỏa ra hơi nóng mờ.

Thái hoàng Thái hậu ngồi trên ghế chính, cười nhìn Lương Diệp bên cạnh: "Tính ra cũng lâu rồi ai gia chưa dùng bữa với mẹ con các con.

Ai gia vẫn nhớ con thích uống chén canh Bạch Ngọc này nhất, vậy nên hôm nay cất công làm cho con, nếm thử nhé?"

"Vâng, mẫu hậu luôn thương thằng bé mà." Biện Vân Tâm bên cạnh cười gượng: "Diệp Nhi, đừng phụ tấm lòng hoàng tổ mẫu của con."

Lương Diệp cụp mắt nhìn nước canh màu trắng sữa, khóe môi khẽ nhếch.

Hắn cầm thìa khuấy hai vòng rồi ném thìa đi, bưng chén uống một hớp cạn sạch.

Biện Vân Tâm nhìn đến mặt mũi hơi tái đi: "Con uống chậm chút chứ Diệp Nhi."

Lương Diệp ngó lơ, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Thái hoàng Thái hậu cười nói: "Nếu Tử Dục thích uống...!Dương Mãn, hầm thêm chén nữa mang lên."

Biện Vân Tâm khiếp đảm: "Mẫu hậu..."

"Hai chén đi." Lương Diệp chẳng thèm đếm xỉa, nhai rộp rộp đậu phộng: "Ba tháng nay ở ngoài cung không uống được, coi như bổ sung."

Nét cười trên mặt Thái hoàng Thái hậu phai đi chút: "Được được, vậy theo lời Tử Dục."

"Vâng." Dương Mãn tuân lệnh rời đi.

Tay cầm đũa của Biện Vân Tâm khẽ run, bà ấy cười vui gượng gạo: "Diệp Nhi à, uống nhiều canh quá thì ăn không ngon đâu."

"Trẻ con sức ăn lớn, uống nhiều chút cũng không sao." Thái hoàng Thái hậu cầm khăn nhẹ nhàng chấm khóe miệng: "Gần đây Tử Dục tiến bộ rõ rệt.

Ai gia đã nghe về việc vỡ đê ở Vân Thủy quận Hà Tây, Tử Dục xử lý cực kỳ tốt, đặc biệt là người được cử đi trị thủy – Bách Lý đại nhân kia.

Đó là con trai nhỏ nhà Bách Lý, vốn tưởng là hạng người bình thường, nào ngờ lại có năng lực đến vậy, con phải trọng dụng cậu bé ấy mới được."

Lương Diệp cầm miếng bánh mềm cắn một ngụm, bị ngấy đến nhíu mày: "Y không có tiền trong tay, lại bị dịch bệnh bó buộc, về cũng chẳng tác dụng gì."

"Nếu con không thích thì nên để cậu bé ấy ở lại quận Hà Tây." Thái hoàng Thái hậu chầm chậm lên tiếng: "Tuy nói Thừa An là Thị lang nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi, thả ra ngoài làm huyện lệnh vài năm để rèn luyện rồi về, vậy mới có thể phụ tá con tốt hơn."

Lương Diệp thoáng sửng sốt.

Thái hoàng Thái hậu hơi chững lại: "Tử Dục không muốn sao?"

Lương Diệp bỏ nốt chỗ điểm tâm còn sót lại vào miệng, nhíu mày hỏi: "Thừa An là ai?"

Thái hoàng Thái hậu lập tức bật cười: "Đứa bé này, ta vừa mới khen con quan tâm chuyện triều chính xong.

Người con cử đến Hà Tây trị thủy chẳng phải là Thị lang Bộ Lễ - Bách Lý Thừa An sao?"

"Không có ấn tượng gì." Lương Diệp nhớ lại: "Nếu hoàng tổ mẫu thấy y cần rèn luyện thì cứ để y ở lại quận Hà Tây đi, cho ít tiền rồi đuổi là được."

Thái hoàng Thái hậu nhìn hắn với vẻ mặt khó lường.

Đúng lúc này, Dương Mãn bưng chén canh thứ hai lên.

Lương Diệp cầm chén canh lắc lắc: "Hoàng tổ mẫu thấy cho một trăm nghìn vạn lượng bạc trắng thế nào?"

"Bẩm Bệ hạ, Bách Lý Thừa An kia chẳng qua chỉ là một huyện lệnh quèn, một trăm nghìn lượng bạc trắng thực sự..." Dương Mãn ngại ngùng cười nói: "Thực sự quá nhiều."

Lương Diệp chợt quăng vỡ chén canh, cười tủm tỉm cầm mảnh sứ vỡ kề tại cổ họng y: "Trẫm đang nói chuyện với hoàng tổ mẫu mà."

Máu chảy theo mảnh sứ trắng như tuyết xuống dưới, hòa vào nước canh vương vãi trên sàn.

Biện Vân Tâm đã sợ đến không thốt nên lời.

Thái hoàng Thái hậu cũng hơi bất ngờ.

Bà ta chợt cười nói: "Dương Mãn theo hầu ai gia lâu rồi, cũng quên mất phần nào lễ nghĩa.

Dương Mãn, còn không nhận tội với Bệ hạ?"

"Nô tỳ biết tội, xin Bệ hạ tha thứ!" Dương Mãn quỳ sụp lên bãi mảnh sứ vỡ và nước canh.

Lương Diệp quăng mảnh sứ đi, bưng một chén canh khác trên bàn ngửa đầu uống cạn: "Hoàng tổ mẫu, trẫm mệt, cáo lui trước."

Nói xong, hắn mặc kệ Dương Mãn đang quỳ và Biện Vân Tâm run bần bật bên cạnh, vén áo choàng quay gót rời đi luôn.

Biện Vân Tâm ngoan ngoãn khấu đầu: "Thần thiếp cáo lui."

Rồi mới tái mặt đuổi theo.

"Đứng lên đi." Thái hoàng Thái hậu trầm giọng nói.

Dương Mãn nhe răng trợn mắt đỡ bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm hướng Lương Diệp rời đi với ánh mắt oán độc: "Hắn càng ngày càng vô lễ với ngài thưa Thái hoàng Thái hậu, cứ thế này mãi, sợ rằng muốn tạo phản."

Thái hoàng Thái hậu nhìn hai chén canh cạn sạch trên bàn: "Tính tình trẻ con thôi, kệ nó đi."

Dương Mãn không cam lòng: "Chẳng lẽ ngài định cho Hà Tây một trăm nghìn lượng bạc trắng thật ạ?"

"Đừng nói một trăm nghìn lượng bạc, chỉ cần khóa được Bách Lý Thừa An ở Hà Tây thì dẫu có là một trăm nghìn lượng hoàng kim cũng đáng." Thái hoàng Thái hậu cười nhạo một tiếng, đứng dậy khỏi bàn: "Đổ hết đồ ăn đi, ai gia nhìn bẩn mắt."

"Vâng." Dương Mãn nhanh chóng vươn tay đỡ bà ta: "Lỡ Bách Lý Thừa An ở Hà Tây phối hợp với hắn..."

"Đến Bách Lý Thừa An là ai nó còn chẳng biết thì phối hợp kiểu gì?" Thái hoàng Thái hậu né đi mảnh sứ vỡ dính máu trên sàn.

"Nhưng dù gì đấy cũng là người hắn cử đi." Dương Mãn không yên tâm.

"Tháng nào nó cũng uống canh Bạch Ngọc này." Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nói: "Ngươi mong xa nó sẽ nhớ rõ được ai đây?"

"Thái hoàng Thái hậu thánh minh." Dương Mãn cười đến mặt hằn nếp nhăn: "Một kẻ tàn phế mà thôi, thoát sao được khỏi lòng bàn tay của ngài."

Nước canh đặc sệt trên sàn ngấm vào tấm thảm màu đỏ sẫm.

"Diệp Nhi!" Biện Vân Tâm hấp tấp nắm được cổ tay Lương Diệp, móng tay dài khảm vào da thịt mỏng.

Bà ấy nức nở nói: "Sao con lại uống hai chén canh Bạch Ngọc trong một lần thế?"

Lương Diệp nhìn xuống tay bà ấy: "Trẫm đã nói rồi.

Trẫm không thích bị người khác chạm vào."

Biện Vân Tâm vội vàng thả tay ra, song vẫn không chịu buông tha, sốt ruột đến sắp rơi nước mắt: "Mau đi tìm Thái y đi con, bây giờ nhổ ra sẽ không..."

Lương Diệp lạnh lùng liếc bà ấy: "Bà phiền quá."

Biện Vân Tâm đỏ mắt nói: "Lẽ nào con muốn quên cả mẫu hậu sao?"

Lương Diệp thờ ơ phẩy tay áo bị bà ấy kéo nhăn: "Mong mà chẳng được."

Biện Vân Tâm định nói thêm nhưng bị hắn thiếu kiên nhẫn cắt ngang: "Sung Hằng, đưa Thái hậu về cung."

"Vâng!" Sung Hằng ôm kiếm chắn trước mặt Biện Vân Tâm, lạnh lùng kiên quyết nói: "Thái hậu, để thuộc hạ đưa ngài về."

Biện Vân Tâm há miệng th ở dốc, lại không thể tiến lên trước dẫu chỉ một bước.

Lương Diệp khoanh tay đi trước gió lạnh.

Đường trong cung dài tựa nhìn không thấy điểm cuối, bức tường sơn màu đỏ thắm loang lổ.

Hắn ung dung tự tại đi một hồi lâu, mãi cho đến khi trời xẩm tối mới dừng bước tại ngã rẽ trước hai cửa cung.

Sung Hằng nhảy từ nóc nhà xuống đầu tường.

Lương Diệp ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Thuộc hạ là Sung Hằng." Sung Hằng ngồi xổm ở đầu tường, nói.

Lương Diệp cong môi cười: "Trẫm chưa quên ngươi đâu."

Sung Hằng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lương Diệp tiến lên trước thêm hai bước, chợt ngẩng đầu hỏi: "Trẫm...!định đi đâu thế?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...