Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

Chương 47



Edit: SaraHai người chơi đùa đến tối, Diệp Quân vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi bị Rafael ôm về biệt thự. Tùy tiện ăn gì đó rồi đi ngủ, Rafael dịch chăn nhìn hắn chìm vào  giấc ngủ, vuốt ve mặt hắn rồi đi ra ngoài cửa.

“Chủ nhân, hình như có người đang theo dõi chúng ta”, Merse đứng ở cửa nghiêm túc nói.

Rafael gật gật đầu, “Ta biết, tăng cường phòng vệ, bảo vệ hắn thật tốt.”

Rafael phát hiện ra hôm nay có hơi thở của vài người lạ liên tục xuất hiện ở xung quanh, mặc dù cách họ rất xa nhưng không giấu được giác quan mẫn tuệ của y. Loại tình huống này không bình thường, y đảm nhiệm chức trưởng quan chấp hành Tuyết Ải tinh nhiều năm như vậy nên tác phong lạnh lùng, sát phát quyết đoán, cũng đăc tội không ít người quyền quý, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai dám theo dõi hãm hại y, chỉ có một trường hợp duy nhất, đối phương vì Diệp Quân mà đến. 

Lúc trước truyền hình Tinh tế đã trưng cầu ý kiến của y rằng họ muốn trực tiếp hôn lễ, y lo lắng nhưng sau đó vẫn đồng ý. Y biết làm như vậy sẽ đưa đến càng nhiều sự chú ý thậm chí  là nguy hiểm cho Diệp Quân, nhưng y nghĩ đây cũng là một cách để bảo vệ hắn. Bí mật gien Diệp Quân không thể giấu mãi được, lúc trước hắn đánh bại con nhà De Rossi đã nổi tiếng khắp giới quý tộc Thủ Đô tinh rồi, lần này lại trưởng thành trước ba tháng lại càng hiếm thấy. Tuy trường St.Fies làm công tác giữ bí mật riêng tư khá tốt nhưng nếu có bất kỳ người nào sinh ra hứng thú với hắn, chỉ cần tra một chút là phát hiện manh mối ngay.

Tương lai gien Diệp Quân có thể sẽ có những biểu hiện khiến nhiều người kinh ngạc, nên thay vì  hao hết tâm tư giấu hắn đi, cướp đi quyền lợi được sống bình thường của hắn thì không bằng trực tiếp công bố với thế giới, hắn là bầu bạn của Rafael y, phía sau hắn là cả Rafael gia tộc, ai dám gây bất lợi cho hắn thì người đó đang chống lại gia tộc Rafael.

“Merse, từ hôm nay trở đi ngươi lúc nào cũng phải ở bên cạnh Diệp Quân cho ta, không cho hắn bị bất cứ thương tổn nào.” Rafael ra lệnh.

“Vâng, thưa chủ nhân.

***

Ngày hôm sau Diệp Quân ngủ thẳng đến khi hắn tỉnh dậy, rời giường rồi đẩy cửa ban công ra, không khí tươi mát của biển khơi nhào vào mặt hắn, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi không khí thật sâu, sau đó tựa  vào thành lan can, nghiêng người ngắm cảnh biển xa xa.

Chỗ của bọn hắn là khu sườn đồi ven biển, tầm nhìn cực kỳ rộng rãi, xuống dưới có thể nhìn thấy cây cối xanh um tươi tốt, dời mắt ra xa là biển khơi xinh đẹp, trên mặt biển thỉnh thoảng có vài con hải điểu bay qua, chiếc thuyền ca-nô màu trắng chạy lướt sóng.

Ở vị trí đẹp như thế này, cả người và tâm đều chìm trong yên tĩnh.

Diệp Quân ngắm phong cảnh một hồi, mới lười biếng tiêu sái xuống lầu, Rafael dậy sớm hơn hắn một chút nên bây giờ y đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Người đàn ông thân hình cao lớn chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, tùy ý đứng trong phòng bếp. Diệp Quân đánh giá cánh tay rắn chắc và lồng ngực to lớn của y lộ ra bên ngoài rồi đến chiếc eo mạnh mẽ, đám lông rậm rạp chạy thẳng từ giữa hai bên cơ bụng đến tận khi dưới hông bị che bởi quần sooc, bao lấy chiếc mông đầy đủ vững chắc, xuống chút nữa là hai cái đại chân dài cường tráng.

Người đàn ông gợi cảm khiến người khác cả người sôi máu như thế, làm cho người ta khó mà liên tưởng đến Thống soái quân đội nghiêm túc lạnh như băng ngày thường kia.

Rafael quay đầu mỉm cười với hắn, “Bảo bối tỉnh rồi à, bữa sáng sắp xong rồi.”

Diệp Quân loạng quạng rời tầm mắt, hai má có chút nóng lên, dáng vẻ mình vừa rồi theo dõi y chắc chắn giống hệt một con sắc lang đói khát.

Diệp Quân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi ngồi bên kia bàn, lát sau lại nhịn không được mà giương mắt truy đuổi thân ảnh kia, nhìn Alpha của hắn mang ly sữa, bánh mì, trứng tráng và salad rau từ phòng bếp sang. Tay nghề Rafael không ổn, nhưng ít nhất có thể làm bữa sáng, nhất là trứng chiên y làm, nhìn rất giòn và ăn rất ngon.

Merse đã kể với hắn, Rafael từng cẩn thận nghiên cứu phương pháp nấu nướng của người địa cầu, y biết mình không giỏi về nấu nướng vì thế y chỉ làm món trứng chiên bữa sáng, vì Diệp Quân thích ăn cái này nhất.

Rafael đi tới đặt trứng chiên vào trong đĩa rồi hôn lên miệng hắn một cái, “Buổi sáng tốt lành, tiểu Omega của anh.”

“Buổi sáng tốt lành, Alpha của em”, Diệp Quân học theo ngữ khí của y nói.

Rafael vô cùng hài lòng về xưng hô của Diệp Quân với y, y hôn thật sâu hắn, “Bảo bối, anh thích em gọi anh như vậy.”

Diệp Quân cúi đầu nở nụ cười, mặt phiếm hồng. Hắn chỉ vào lúc trên giường cầu xin đối phương mới thốt ra loại xưng hô như vậy, đây là lần đầu tiên trong hoàn cảnh bình thường gọi y như thế. Điều đó gợi hắn nhớ đến hình ảnh khiến người khác mặt đỏ tai hồng.

Rafael biết hắn nhớ ra cái gì đó, khóe miệng mang theo nụ cười cũng không vạch trần hắn, y trộn salad, bỏ vào trong đĩa của tiểu Omega.

Omega của ý cuối cùng cũng nguyện ý gọi y như vậy trừ lúc trên giường rồi, ý muốn có một ngày Omega gọi y như y gọi hắn, bất luận thời điểm nào cũng có thể tự nhiên gọi y như vậy —— Alpha của em.

***

Ăn hết điểm tâm, hai người từ từ thu dọn một phen mới thoải mái nhàn nhã ra ngoài.

Diệp Quân rất thích du lịch theo cách này, buồn ngủ lúc nào là ngủ lúc đó, muốn làm thì thì làm, không vội vã chạy theo thời gian, cũng không cần chen chúc trong cảnh du khách ùn ùn kéo tới.

Nhìn thấy nơi mình thích liền dừng lại, chậm rãi du ngoạn, không có hướng dẫn viên du lịch thúc giục, cũng không có đám người hỗn loạn. Ở đây hắn có thể chụp ảnh, cầm bút vẽ vẽ vài nét, hoặc là không làm gì cả, chỉ tìm chỗ để nằm để ngồi rồi hưởng thụ cảnh sắc đẹp đẽ, nhàn nhã đến khi mặt trời lặn xuống, sau đó nắm lấy bàn tay người mình yêu rời đi.

Lúc sau hắn tìm được một nhà ăn phong cách độc đáo, ngồi trên ghế ở ngoài trời, bình tĩnh thưởng thức một bữa ăn ngon. Sau khi ăn xong thì bọn họ cầm tay nhau tản bộ, cách rất xa nhìn nhóm người đang tụ lại một chỗ, vây quanh lửa trại mà khiêu vũ. Thấy thế hai người hứng thú* liền đi qua gia nhập cùng nhóm người. Nhảy xong xuôi mệt mỏi mới an vị nghỉ ngơi trên bãi cát, mà lúc này đây, Rafael đang ngồi sau hắn, vây vòng tròn quanh hắn, để hắn tựa vào ngực y.

Một ngày thú vị và nhãn nhã đã trôi qua, bọn họ đi khắp Hải Lan tinh ngắm cảnh, thể nghiệm nhiều phong tục tập quán khác nhau của nơi này,, còn hai lần tham gia ngày hội của cư dân bản xứ.”

*Nguyên văn là “tâm động” gần nghĩa với hứng thú

Mỗi ngày đều đẹp như một bức tranh.

***

Xế chiều hôm nay, Diệp Quân và Merse cùng nhau nướng một giỏ bánh cookie, đưa vào thư phòng cho Rafael một ít, sau đó chạy đến sân ngồi trên chiếc xích đu, vừa đu vừa ăn. Ánh mặt trời theo kẽ lá mà chiếu xuống, để lại ánh nắng sặc sỡ trên bãi cỏ, trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ tỏa ra khiến Diệp Quân buồn ngủ.

Ngay sau đó, hắn phát hiện ra có một cậu bé mập mạp đang đứng dưới lùm cây nở đầy hoa tươi bên ngoài, một tay ngậm trong miệng, đang tha thiết mong chờ nhìn hắn.

Diệp Quân cầm lên một miếng bánh cookie rồi quơ quơ trước mặt cậu bé, ” Muốn ăn không?”

Cậu bé gật gật đầu hút hút nước miếng đang chảy xuống, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh, một bộ muốn ăn lại không dám tới.

Diệp Quân buồn cười, bảo Merse ra mở cửa hàng rào, “Muốn ăn thì lại đây.”

Cậu bé chà chà hai đôi chân mũm mĩm rồi bước vào, Diệp Quân đưa cho bé một miếng bánh cookie. Bé lấy bàn tay nhỏ mập cầm lấy rồi đưa vào trong miệng nhai nhai, “Cảm ơn anh ạ.”

“Em tên là gì?” Diệp Quân sờ sờ đầu nhỏ với mái tóc vừa mềm vừa xoăn, xúc cảm đặc biệt tốt.

“Em tên Sita”, cậu bé hiển nhiên bị bánh quy ngon mua chuộc, dựa vào bên chân Diệp Quân nhanh chóng ăn hết khối bánh cookie trong tay, Diệp Quân lại đưa bé một miếng nữa.

“Em là con nhà ai thế?”

“Đằng kia”, cậu bé dùng ngón tay mập mạp chỉa chỉa phía trước, Diệp Quân mơ hồ nhìn thấy một tòa nhà thấp thoáng dưới bóng râm xa xa.

“Em chơi xa như vậy, người trong nhà em sẽ lo lắng đấy.”

“Phụ thân và ba ba đang hôn nhau ở nhà, mỗi lần bọn họ hôn nhau đều ở trong phòng rất lâu”, cậu bé vừa ăn vừa kể, “Bọn họ sẽ không biết em bỏ trốn.”

Diệp Quân nở nụ cười, “Lát nữa anh sẽ đưa em về nhà, bây giờ em và anh chơi một lúc được không?”

Cậu bé gật gật đầu, “Vâng, anh thật tốt, bánh quy ăn rất ngon ạ.”

Diệp Quân thấy bánh cookie trong đĩa rất nhanh bị cậu bé con ăn sạch, đành sai Merse mang hết bánh còn lại trong phòng bếp đến đây rồi tiện tay mang hai chén đồ uống đến luôn.

Merse quan sát bốn phía không phát hiện ra tình huống khả nghi gì  thì xoay người rời đi.

Merse vừa rời đi thì một người đàn ông trẻ tuổi bước tới rồi nói, “Sita, sao con lại ở chỗ này, ta tìm con khắp nơi đó.” Nói xong lập tức xuyên qua hàng rào tường đi vào.

Diệp Quân cho rằng gã là người giám hộ của cậu bé, ngay lập tức đứng dậy và nói, “Xin lỗi, là tôi giữ Sita lại chơi, tôi đang định đưa bé về nhà bây giờ.”

“”Không sao, cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Sita, về nhà thôi Sita.” Gã đi tới chuẩn bị ôm  lấy Sita.

Sita miệng ngậm bánh quy, lui về phía sau từng bước, hai mắt to mê mang nhìn đối phương.

Diệp Quân vừa mới nhận ra tình huống không ổn thì cảm thấy trên cổ đau xót, ngay sau đó toàn thân hắn nhanh chóng tê liệt, ngay cả nói cũng không nói lên lời, trước mắt lập tức tối sầm, mất đi tri giác.

Sita vừa định khóc lên thì gã đàn ông kia vung tay, rút một cái ống tiêm bỏ túi đâm vào cánh tay Sita, cậu nhóc lập tức ngã xuống thảm cỏ.

Đợi đến khi Merse bưng bánh cookie và đồ uống quay về, trong sân chỉ còn cậu bé đang hôn mê bất tỉnh.

***

Thời gian Rafael chạy tới, Merse đã tức tốc chạy như gió bay đi tìm, không lâu sau nó lại quay trở lại. Lúc này Rafael đã liên hệ đội cứu hộ của hòn đảo để nhanh chóng đưa cậu bé kia đi.

Rafael bắt được sóng điện não chủ của Merse, không chờ Merse dừng lại đã phắt một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy vào khoang điều khiển đang mở, Merse nhanh chóng mang y bay trở về.

“Sao lại thế này, Diệp Quân đâu rồi?” Sắc mặt Rafael xanh mét.

—— Chủ nhân, bọn họ sử dụng hormone che phủ để che dấu hơi thở của mình rồi mang tiểu chủ nhân đi. Ta nhanh chóng bắt kịp họ thì đột nhiên một cơ giáp cấp S lao ra, trực tiếp đánh bại bọn họ rồi đoạt đi tiểu chủ nhân, còn có một đội cơ giáp bảo vệ cấp A ở phía sau chặn đường ta. Ta lo sợ dây dưa quá lâu với bọn họ sẽ ảnh hưởng đến tung tích của tiểu chủ nhân nên đành nhanh chóng trở về báo cáo tình huống.

“Tìm”, Rafael phun ra một chữ, y mở hết hệ thống động lực, dùng tốc độ cao nhất nhanh chóng đuổi theo, “Cái cơ giáp cấp S kia trông như thế nào?”

—— Màu bạc, thân phi hành khí có ký hiệu “T”

Cả tinh hệ chỉ có mười cơ giáp cấp S mà cơ giáp màu bạc có chứa ký hiệu “T”?

Đồng tử Rafael lập tức co rút lại, gân xanh nổi lên đầy trán, mơ hồ đoán ra gì đó.

Y lập tức gọi điện cho sĩ quan phụ tá Norman, gửi tọa độ của mình và lộ tuyến tìm kiếm qua, “Norman, tập kết quân đội cơ giáp tinh nhuệ của Tuyết Ải tinh theo lộ tuyển của ta, nhanh chóng tập hợp.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...