Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

Chương 53



Edit: Sara

Lời của editor: Thực sự tui muốn drop lắm rồi ý T____T càng về sau càng nản“Anh nói cái gì?” Diệp Quân dường như vẫn không hiểu, ngồi đực mặt trên giường ngẩn người sững sờ nhìn y.

Rafael kích vào nút xét nghiệm lần nữa, robot gia dụng nhanh chân chạy tới xét nghiệm một lần khác, nhưng kết quả gần như không khác gì so với lần trước.

“Em mang thai”, Rafael cuối cùng xác định, y một phen ôm lấy Diệp Quân nhanh chóng quay tròn vài vòng, khuôn mặt không nén nổi ý cười.

“Chóng mặt, chóng mặt quá”, Diệp Quân ôm chặt cổ Rafael kêu lên, “Mau buông em xuống.”

Rafael vội vàng buông Omega của mình ra, thật cẩn thận vây vào trong ngực, “Em không sao chứ bảo bối?”

“Em không sao”, Diệp Quân trả lời, “Nhưng mà làm sao có thể nhỉ, chẳng phải cần nhiều năm mới có thể mang thai sao?”

Người Tefra rất khó mang thai, thường thì sau kết hôn vài năm mới có thể ra đời đứa con đầu lòng, mà hắn với Rafael mới được bao lâu a.

“Bảo bối, em khác với những người khác”, Rafael thân mật ôm hắn, hôn tóc hắn, “Em là Thiên sứ trời ban cho anh.”

Diệp Quân vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, hắn cúi đầu sờ sờ bụng mình. Nơi đó bằng phẳng như lúc ban đầu, hắn chưa từng nghĩ đến việc chính mình sẽ sinh con. Tuy rằng hắn đã chấp nhận sự thật mình là một Omega, thậm chí kỳ phát tình đầu tiên còn có thể thản nhiên tiếp nhận, bởi vì Rafael chăm sóc hắn quá chu đáo, thỏa mãn dục vọng của hắn với tấm lòng tràn đầy tình yêu. Y không để hắn cảm thấy một chút xấu hổ nào, mà lại khiến hắn cảm nhận sâu sắc được sự kết hợp giữa hạnh phúc và tình yêu.

Nhưng sinh con đối với hắn mà nói thì thật sự quá kỳ lạ, cho tới bây giờ hắn không nghĩ đến việc chính mình sẽ mang thai.

Rafael nhạy bén cảm nhận được tâm tình của hắn, “Không vui à?”

Diệp Quân lắc đầu, không phải không vui mừng mà là trong lúc nhất thời không biết chấp nhận nó như thế nào.

“Bảo bối à, anh cũng không ngờ em sẽ mang thai nhanh như vậy”, Rafael để bàn tay to lớn của mình trên mu bàn tay hắn, rồi nắm lấy nó cùng vuốt ve bụng hắn,

“Nhưng anh vẫn luôn tưởng tượng mình có một đứa con, một đứa con kế thừa gien của chúng ta, nó thông minh đáng yêu, hoạt bát tinh nghịch, anh muốn dạy tất cả những gì anh biết cho nó, dạy nó lái Merse, dạy nó tìm hiểu các loại kiến thức, dạy nó tập luyện để có một cơ thể khỏe mạnh, dẫn nó đi khắp Tinh tế.”

“Sau đó anh sẽ kể cho nó chuyện xưa của chúng ta, để cho nó học như thế nào mới gọi là “yêu”.” Rafael nhìn đắm đuối vào mắt Diệp Quân.

“Nó là kết tinh của tình yêu chúng ta, là món quà vô giá* Thượng Đế đã ban cho chúng ta, anh sẽ thương nó, bảo vệ nó,  cho nó những gì tốt đẹp nhất.”

*Nguyên văn: “tốt nhất”.

“Cùng anh chờ đợi tiểu thiên thần giáng xuống, được không em?”

Diệp Quân bị những lời dịu dàng chân thành của Rafael làm cho cảm động đến rơi nước mắt, hai người yêu nhau chung tay sinh ra một đứa bé, nhìn nó lớn lên, trưởng thành, tìm được người yêu và cuộc sống hạnh phúc của nó. Bọn họ sẽ gìn giữ nó bằng cả tính mạng của mình, đây là điều hạnh phúc biết chừng nào a.

Diệp Quân kéo hai tay Rafael lại gần hơn, để tay y hoàn toàn vây quanh người mình, “Em cũng rất vui vẻ, Rafael, nó là tiểu bảo bối chúng ta yêu nhất.”

Rafael mỉm cười hôn hôn Diệp Quân, “Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta mang tiểu bảo bối đi tìm Philip nhé.”

***

Sáng hôm sau, Rafael mang Diệp Quân đến trước cửa viện nghiên cứu y học, yêu cầu Philip kiểm tra chi tiết cho Diệp Quân một lần nữa.

Philip kiểm tra xong thì giật mình nhìn họ, “Diệp Quân, cậu đã mang thai gần hai tháng.”

Diệp Quân ngượng ngùng cúi đầu, Rafael đỡ hắn lên, “Tình huống thai nhi thế nào rồi?”

“Các hạng số liệu của Diệp Quân và thai nhi đều rất tốt. Tuy thai nhi bây giờ còn chưa thành hình, chỉ trong hình dạng một chồi mầm, nhưng tế bào phân chia của nó vô cùng sinh động, tôi nghĩ chẳng bao lâu sau thì các cậu sẽ thấy hình dáng thành hình cơ bản của tiểu bảo bảo”, Philip gật gật đầu chỉ vào bảng điều khiển, “Kết quả xét nghiệm gien đã có rồi, là một tiểu Alpha, chúc mừng các cậu.”

Rafael ôm Diệp Quân lên rồi nói với anh, “Cám ơn, chúng tôi cần phải chú ý cái gì?”

“Không đặc biệt chú ý cái gì cả”, Philip nói, “Vẫn như bình thường thôi, phải duy trì tâm trạng vui vẻ, chú ý nghỉ ngơi và dinh dưỡng cân đối, không cần quá cẩn trọng về chuyện lần này, hãy dùng tâm trạng bình tĩnh để chấp nhận nó, như vậy mới có lợi cho thai nhi khỏe mạnh trưởng thành, về phần những thứ còn lại thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bé ra đời mà thôi.”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Gil đẩy cửa bước vào.

“Diệp”, Gil cao hứng chạy vào ôm lấy Diệp Quân, Philip nhanh chóng giữ chặt Omega lỗ mãng của mình lại, “Cẩn thận chút,  Diệp Quân bây giờ đang mang thai.”

“Ô!” Gil kinh ngạc nhìn Diệp Quân, sau đó rất nhanh liền phản ứng kịp rồi vui vẻ kêu lên, “Trời ưi, cậu nhanh như thế đã mang bầu rồi, khiến người ta rất giật mình đó.”

Diệp Quân hơi ngượng ngùng gật đầu.

“Ha ha, tớ vừa về đã nghe được tin tức kinh người thế này rồi.”, Gil cười nói, “Tớ đã bảo rồi mà, cậu chắc chắn là Omega có khả năng thụ thai cao nhất cả tinh hệ đấy.”

Diệp Quân nhất thời hắc tuyển.

Một bên Gil quấn lấy Diệp Quân vui vẻ nói chuyện phiếm, không khí vô cùng hài hòa, mà ở phía bên kia giữa hai Alpha lại là bầu không khí khác.

“Tốc độ của anh quả là đủ nhanh”, Philip trêu ghẹo.

Bấy giờ Rafael đang lấy thần tình nhu hòa mà nhìn Diệp Quân, vừa nghe câu đó xong liền quay đầu, “Cám ơn, lấy tốc độ nhanh nhất phá thành lũy kiên cố nhất là phong cách từ trước đến giờ của tôi mà.”

Thiết, anh cứ khoe đê*, Philip rút rút khóe miệng, “Tất cả chuyện này nhờ vào thể chất đặc biệt của Diệp Quân mới có được, có vẻ như không liên quan gì đến tướng quân dũng mãnh thì phải.”

*Thực ra đây là tiếng địa phương Đông Bắc, thường dùng lúc mắng chửi người khác, ý là khoe khoang, rêu rao thái quá.

Rafael: “Cho dù hắn là Omega bình thường tôi cũng có thể cho hắn mang thai một cách nhanh nhất.”

Philip: “…”

Đàn ông một khi nhắc đến năng lực ở phương diện nào đó thì giống hệt đám gà trống chọi đấu nhau, toàn bộ lông chim trên cổ nổ tung ra. Mà lúc này, Philip, thân là chuyên gia học và Thống soái một hành tinh, Rafael tướng quân, cũng không phải ngoại lệ.

“Đừng đắc ý quá sớm, ba tháng đầu tiên là thời gian nguy hiểm, tốt nhất anh nên kiềm chế hạ thân của mình”, Philip đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười vô cùng quỷ dị, “Tôi không muốn thấy cảnh hắn bởi vì năng lực cường hãn ở phương diện gì đó của anh mà bị mang đến nơi này của tôi đâu”

Rafael không thèm để ý đến anh, trực tiếp trả lời, “Gom tất cả tư liệu về thời kỳ mang thai và sinh đẻ của Omega rồi đưa cho tôi, tôi sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”

Tất cả tư liệu? Philip tiếp tục câm nín, anh có biết cái đó là khái niệm gì hông? Là một tòa thư viện sách nhiều không chứa nổi đấy.

Nhưng cuối cùng anh đành khuất phục dưới lạm dụng uy quyền của Rafael, mở quyền hạn viện trưởng ra, ruột đau như cắt mà đem thành quả nhiều năm nghiên cứu ở viện y học đưa cho y.

“Một số tư liệu thuộc loại tuyệt mật, tướng quân nên biết làm thế nào rồi đi”, Philip lo lắng dặn dò, mặc dù anh đã nghiên cứu rất sâu về phương diện mang thai và sinh đẻ của Omega rồi, cũng có một hệ thống trưởng thành trong ứng dụng lâm sàng được sử dụng trong mỗi bệnh viện, nhưng trong đó vẫn còn rất nhiều nội dung về vấn đề y tế hiện nay. Viện nghiên cứu y học Tuyết Ải tinh đã đứng đầu cả tinh hệ về phương diện này, cho nên nội dung nghiên cứu đó không thể dễ dàng tiết lộ.

“Tôi biết”, Rafael mặt không chút thay đổi trả lời rồi thu hết tất cả những thứ Philip truyền đến. Sự thật chứng minh, cách làm của y vô cùng sáng suốt, vì sau này y sẽ nhiều lần gặp phải tình huống như thế này.

Làm thế nào để chăm sóc tốt nhất cho Omega đang mang thai? Cách tốt nhất là trở thành một bác sĩ thành thạo sản khoa.

***

Chờ đến lúc Rafael và Diệp Quân rời đi thì Philip gọi Gil lại, “Gil, em xin phép nghỉ dài hạn đi.”

“Ơ? Vì sao phải xin phép?” Gil nghi ngờ hỏi, buổi chiều hôm qua cậu vừa tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề ở Tuyết Ải tinh xong. Mà vì nó có liên quan trực tiếp đến tình trạng cơ thể cấp trên của cậu, nên  cấp trên đặc biệt cho phép cậu nghỉ ngơi ở nhà trong thời gian dài, nhưng tại sao hôm nay lại xin phép nghỉ lần nữa?

“Em đã quên rồi sao?” Philip nhích lại gần, dán vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Kỳ phát tình của em lại tới rồi.”

Mặt Gil nháy mắt đỏ như táo chín, cậu rũ xuống đôi mắt ngượng ngùng gật đầu.

“Xin nghỉ thêm vài ngày.” Philip nhìn bộ dáng thẹn thùng của Omega nhà mình, tiếp tục thấp giọng nói, “Tranh thủ lần này cho em mang thai.”

Gil như con thỏ nhỏ lập tức giãy nảy lên, vừa nãy trên người Philip tỏa ra hormone Alpha mạnh mẽ khiến cậu suýt nữa nổi lên phản ứng, cậu vội nói, “Em biết rồi.” Nói xong một đường lon ton chạy trốn.

Philip cong lên khóe miệng, sờ sờ cằm, tối hôm qua không đụng vào cậu ấy nhưng anh biết kỳ phát tình của cậu ấy sắp đến rồi. Tên kia cả đêm ngủ như heo, còn anh ở bên cạnh nghẹn không chịu nổi, nên để đến lúc nào đó phải hảo hảo hưởng dụng tiểu bạch thỏ tươi mới ngon miệng mới được.

***

Trở về lâu đài Greens, Rafael chính thức công bố tin tức Diệp Quân mang thai với mọi người. Cả lâu đài nhanh chóng chìm trong trạng thái mừng như điên, lão tướng quân cao hứng đi tới đi lui, không ngừng phát ra tiếng cười ha ha, mẹ Rafael thì vui đến phát khóc, ôm chầm lấy con dâu của mình, Simon lão quản gia miệng cười toe toét vội vã thay đổi cài đặt chương trình robot gia dụng lần nữa, ngay cả Merse và Mặc Đồ cũng được cài đặt chương trình chăm sóc bà mẹ Omega, cả Rafael gia tộc nháy mắt mở ra chế độ chờ sinh.

Diệp Quân bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho ngượng ngùng, “Bây giờ con còn chưa có cảm giác gì đâu mà, chỉ thấy giống như bình thường thôi.”

Mọi người đều lắc đầu, ngàn vạn lần không thể phớt lờ a, ngươi có biết mang thai là một việc không dễ dàng chừng nào không.

Simon quản gia đặt chén canh vừa nấu xong ở trước mặt hắn, cười híp mắt nói, “Đây là canh dưỡng thai tổ truyền, đều có lợi cho ngươi và con.”

Simon quản gia từng chăm sóc hai đời chủ nhân mang thai, có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Diệp Quân cảm ơn ông, bưng lên uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt.

Mẹ Rafael cười nói, “Lúc ta mang thai đặc biệt thích canh Simon quản gia nấu, mùi vị khá ngon phải không.”

Diệp Quân cười gật đầu, từng hớp từng hớp uống hết bát canh.

Lão Rafael ở phòng khách vui vẻ thật lâu. Ông mở Quang Não, nhưng hôm nay ông gọi số nào cũng không ai nghe máy. Thấy vậy ông bất mãn hừ một tiếng, “Cái đám lão già này!.”

Ở thủ đô tinh xa xa cái đám lão già nọ liếc mắt nhìn yêu cầu liên lạc rồi ném Quang Não qua một bên. Mọe ơi, lão gia hỏa Rafael ồn ào kia lại tới nữa, phải nhanh chóng từ chối không nhận thôi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...