Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 16: Bị Coi Thành Ăn Trộm



Hôm sau, ông Hữu và Lê Vệ Ca đón bé Đậu xuất viện còn Lê Gia Bảo thì đến dinh thự để thu dọn một số đồ đạc của mình.

Tuy chỉ có một vài bộ quần áo và đồ thủ công do bà Julia chuẩn bị cho cậu trước khi kết hôn, nhưng đối với cậu đó là những món đồ vô cùng quý giá.

Biết rằng chuyến đi lần này chắc chắn sẽ gặp chuyện không vui, nhưng Lê Gia Bảo thật sự không nỡ bỏ đi tấm lòng của mẹ dành cho mình.

Huống hồ cậu không còn là quả hồng mềm mặc người ta nhào nặn như lúc trước nữa, thử động vào cậu mà xem, cậu tuyệt đối không nhường nhịn.

Xe dừng trước cổng, Lê Gia Bảo đưa ra thẻ chứng nhận do Lâm Tử Sâm đưa cho rồi đi vào bên trong khuôn viên dinh thự.

Cảnh sắc vẫn như xưa không có gì thay đổi, chỉ là khoảnh khắc cậu đặt chân tới đây trong lòng lại dâng lên cảm giác ngột ngạt trống rỗng.

“Mợ Gia Bảo đến rồi, tôi đưa mợ lên phòng lấy đồ.”

Đột nhiên quản gia xuất hiện niềm nở đón tiếp cậu, sau đó ông ấy vội vàng dẫn cậu vào đi vào bên trong cứ như thể đang tránh né điều gì đó vậy.

Không cần nói cũng biết ông ấy đang sợ cậu chạm mặt với bà Ánh rồi.

Lê Gia Bảo thở dài, thật ra cậu cũng không muốn dây dưa với bà ta và cũng hiểu tấm lòng của quản gia nên không hề tỏ ý kiến, nhớ năm xưa nếu ông ấy không đưa cậu vào viện sau khi bị mẹ chồng phạt quỳ thì có lẽ bé Đậu đã chết rồi.

Đưa Lê Gia Bảo vào căn phòng lúc trước cậu từng ở xong, quản gia nghe thấy tiếng gọi của Lâm Tử Kỳ gọi bèn vội vàng rời đi, cho nên hiện tại chỉ còn một mình cậu cặm cụi thu dọn đồ đạc.

Rầm! Đột nhiên cửa phòng bị đá văng, một đám người hầu cầm chổi cầm gậy tiến vào, một nữ hầu trong số đó hét to:

“Tên trộm kia rồi, mau xông tới đánh cho gã một trận rồi giải đến đồn cảnh sát đi.”

Dứt câu cô ta nhào lên trước, Lê Gia Bảo nghiêng người tránh né đòn công kích của cô ta khiến cô ta ngã nhào xuống đất, nhân cơ hội này cậu nắm tóc cô ta giật ngược lên che trước người mình rồi lạnh lùng nhìn về phía đám người hầu:

“Nếu mấy người dám tiến tới, tôi bẻ cổ cô ta ngay.”

Bàn tay lạnh lẽo của Lê Gia Bảo đặt trên cổ của nữ hầu khiến cô ta run sợ, tuy cậu là omega nhưng cơ thể vẫn mang thuộc tính của nam giới, sức lực đương nhiên mạnh hơn phái nữ nhiều rồi, cô ta quá hối hận khi làm kẻ tiến lên đầu tiên, đáng lẽ nên để nam hầu thay mình mới phải.

Nữ hầu dường như đã quên mục đích cô ta xông lên trước tiên chính là muốn lập công đầu với bà Ánh, hơn nữa còn có thể đánh Lê Gia Bảo tùy thích khiến cô ta quên mất mình đang đối mặt với ai.

“Mau buông Linda ra, nếu không chúng tôi sẽ bắt cậu với tội khống chế người trái phép đấy.”

Đồng bọn của nữ hầu lên tiếng hăm dọa, Lê Gia Bảo chỉ cười lạnh một cái rồi đẩy cô ta ngã chúi người về trước.

“Tôi là phu nhân thiếu tướng vậy mà một đám hầu như các người lại cầm gậy xông vào phòng tôi đòi đánh đòi bắt, đây là cách trung tâm đào tạo người hậu dạy dỗ các người sao?”

Sau khi được đồng bọn đỡ dậy, nữ hầu kia trợn mắt chỉ tay vào mặt Lê Gia Bảo mà mắng:

“Mày là cái thá gì mà dám xưng phu nhân thiếu tướng? Người ngoài đều biết mày đã chết vào ba năm trước rồi, bây giờ mày dám béng mảng vào dinh thự thì chính là ăn trộm. Mấy người còn đứng đây làm gì? Mau bắt nó lại rồi đánh một trận đi.”

Đám người hầu do dự một lúc rồi cũng nâng gây gộc lên chậm rãi tiến về phía Lê Gia Bảo.

Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nếu chờ được người tới cứu thì cũng đã bị đám người này đánh gần chết rồi.

Khốn kiếp, Lâm Tử Sâm kêu cậu đến dinh thự dọn đồ nhưng không hề thông báo cho đám người hầu này biết sao? Anh luôn như vậy, để mặc cậu đối diện với hoàn cảnh khốn đốn chật vật.

Hơn nữa trông họ tự tin đến thế thì chắc chắn đã có sự đồng ý của bà Ánh rồi, bây giờ cậu phải làm sao đây?

Đám người hầu kia thấy sắc mặt của cậu khẽ đổi thì lá gan cũng lớn hơn. Bà chủ đã sai họ phải dạy dỗ cho tên không biết xấu hổ này một trận thì họ nhất định phải nghe theo, nói không chừng làm tốt còn được thưởng hậu hĩnh.

Lúc này trên mặt người nào người nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích như sài lang nhìn thấy con mồi, họ vung gậy gộc lên, Lê Gia Bảo lùi về phía sau, không bao lâu lưng đã chạm đến vách tường.

Đã bị dồn vào đường cùng, Lê Gia Bảo chỉ có thể liều mạng đối kháng lại với họ may ra còn tia hy vọng.

“Chết đi tiện nhân!”

Chỉ thấy mặt mũi của nữ hầu vừa bị Lê Gia Bảo khống chế trở nên vặn vẹo khó coi, cô ta ái mộ thiếu tướng đã lâu, vốn dĩ biết bản thân không cách nào với tới được anh nên đành âm thầm nhìn từ xa. Nào ngờ tên hồ ly tinh thấp kém này lại dùng thủ đoạn vấy bẩn ánh trăng sáng của cô ta, thử hỏi sao cô ta có thể nuốt cơn giận này được?

Bây giờ kẻ thù trước mặt, cô ta không đánh một trận thì cũng quá thiệt thòi cho bản thân rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...