Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 57: Lâm Tử Sâm, Coi Như Em Cầu Xin Anh Được Không?



Tại trung tâm nghiên cứu y học đế quốc.

Lâm Tử Sâm cau mày nhìn kết quả chẩn đoán về đứa con thứ hai của mình, anh hỏi David:

“Thật sự chỉ có thể làm vậy thôi sao?”

Lấy đứa nhỏ ra, Lê Gia Bảo chắc chắn sẽ hận anh, nhưng hận thì hận, anh vẫn sẽ làm vậy.

Mất con anh cũng sẽ đau khổ, nhưng anh không thể nào chấp nhận được chuyện mất đi Gia Bảo.

Thấy David gật đầu, Lâm Tử Sâm thở dài nói:

“Đợi em ấy vào đây dưỡng thai, anh tìm cơ hội… lấy đứa nhỏ ra đi.”

Lâm Tử Sâm cảm thấy tim mình đau như cắt, trên đời này sẽ không có người cha nào dửng dưng trước cái chết của con mình cả.

Bé bi, cha xin lỗi, nhưng cha phải cứu ba của con.

Lâm Tử Sâm mang tâm trạng u ám trở về dinh thự, Lê Gia Bảo đã đợi anh từ lâu.

Thấy anh trở về, cậu vội vàng ôm bụng tiến tới đón tiếp, anh điều chỉnh cảm xúc, đặt lên trán cậu một nụ hôn cười hỏi:

“Sao về sớm vậy? Anh còn định trở về dinh thự nhìn bé Đậu một cái rồi sẽ đi đón em đấy.”

Lê Gia Bảo mỉm cười đáp:

“Mẹ em đã khỏi bệnh trở về, chỉ là em cảm thấy hơi mệt nên về sớm, đợi đến khi sinh đứa bé ra về nhà thăm cha mẹ cũng không muộn.”

Đầu lông mày Lâm Tử Sâm cau lại, anh quên mất bà Julia được Dạ Phong đưa đi chữa bệnh, hiện tại bà trở về, như vậy đồng nghĩa với việc rất có thể anh ta cũng có mặt tại nhà của ông Hữu.

Lâm Tử Sâm cúi đầu nhìn vào mắt Lê Gia Bảo, hỏi:

“Em đã gặp Dạ Phong?”

Ánh mắt của Lê Gia Bảo thoáng hiện lên chút bất an nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất không thấy, cậu thẳng thắn gật đầu thừa nhận:

“Đúng vậy, nhưng em đã đuổi anh ta đi và nói rõ mọi chuyện với cha mẹ rồi.”

Lâm Tử Sâm nghe xong cũng không thả lỏng, anh biết Dạ Phong sẽ không dễ dàng buông tay, anh không sợ anh ta có địa vị cao ở đế quốc, chỉ sợ anh ta là một kẻ điên không có vướng bận.

Anh ôm thiếu niên vào lòng, để cậu nghe thấy nhịp tim vững chãi của mình, Lê Gia Bảo hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt do anh mang đến, sau đó sờ lên chiếc bụng to đã hơn năm tháng của mình, lòng nghi ngờ chậm rãi hòa tan.

“Tử Sâm, anh nói con của chúng ta sẽ bình an sinh ra không?”

“Đương nhiên.”

Gần như không cần suy nghĩ Lâm Tử Sâm đã đáp ngay, điều này càng khiến Lê Gia Bảo thêm an tâm.

Cậu vòng tay ôm eo người đàn ông, khẽ thủ thỉ:

“Tử Sâm, em rất tin tưởng anh, anh đừng làm em thất vọng đấy.”

Hôm sau, Lâm Tử Sâm đưa Lê Gia bảo đến trung tâm nghiên cứu y học, cậu làm quen với đội ngũ bác sĩ trong này sau đó được anh dắt đến căn phòng mà mình sẽ gắn bó trong bốn tháng tới.

Lâm Tử Sâm có việc phải đến quân khu, trước khi đi anh dặn dò tỉ mỉ:

“Ở trong này không được sử dụng thiết bị điện tử rất có thể sẽ khiến em buồn, em có thể đọc sách chơi đàn hoặc lôi kéo y tá trò chuyện đều được, đừng khiến bản thân chán đến hoảng.”

Lê Gia Bảo nhoẻn miệng cười tươi, cậu cảm thấy Lâm Tử Sâm hóa thành cha già không yên tâm con trai ở nhà một mình rồi.

Thật ra cậu không phải người không có điện thoại sẽ không chịu nổi, từ khi biết mình mang thai cậu đã rất hạn chế chạm vào nó, hiện giờ có cơ hội cai nghiện mạng xã hội, cậu hoàn toàn không hề cảm thấy ngứa tay ngứa chân.

Mỗi ngày đọc sách chơi đàn còn có tác dụng giáo dục thai nhi nữa đấy.

“Em biết rồi, anh mau đi làm việc đi, đừng để bé bi cảm thấy cha nó là một người hay trốn việc.”

Lâm Tử Sâm cười tươi hôn lên môi cậu một cái rồi rời khỏi trung tâm.

Những ngày tháng sau đó Lê Gia Bảo được đội ngũ bác sĩ thăm khám rất thường xuyên, ban đầu cậu cảm thấy không được tự nhiên khi mọi người quá nghiêm túc đối với đứa bé trong bụng cậu, nhưng dần dà cậu cho rằng đây là ý của Lâm Tử Sâm nên hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của họ.

Dù sao cũng đều muốn tốt cho bé bi mà thôi.

Tuy nhiên khoảng một tháng sau, Lê Gia Bảo cảm thấy trong người không ổn, thường xuyên choáng váng buồn nôn, nếu là thai nghén cũng không nên dai dẳng như vậy, thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy đáy quần của mình dính một chút máu dọa cậu hoảng hốt không thôi.

Những lúc thế này Lâm Tử Sâm đều trưng ra vẻ mặt sợ hãi rồi ôm chầm lấy cậu, tuy không một lời an ủi nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm lòng.

Mãi cho đến một ngày, cậu nghe thấy Lâm Tử Sâm nói chuyện với David.

“Cuộc phẫu thuật chuẩn bị tới đâu rồi?”

David đáp:

“Đã sẵn sàng, ba ngày tới có thể tiến hành.”

Lâm Tử Sâm gật đầu, mặt mũi lộ ra sự nặng nề, mà đứng trong một góc, Lê Gia Bảo đột nhiên sinh lòng bất an.

Phẫu thuật gì? Chẳng lẽ trong trung tâm ngoài cậu ra còn có bệnh nhân khác sao?

“Gia Bảo, sao em lại ở đây?”

Trong lúc Lê Gia Bảo đang suy nghĩ miên man thì Lâm Tử Sâm đã bước tới trước mặt cậu, cậu lúng túng đáp:

“Em… em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

Thấy Lâm Tử Sâm không nói gì, cậu đánh bạo hỏi:

“Vừa rồi hai người nói làm phẫu thuật là sao vậy?”

Vẻ mặt của Lâm Tử Sâm không đổi, anh nói:

“Là một chiến hữu của anh bị thương sắp sửa làm phẫu thuật thôi.”

Lê Gia Bảo nghe vậy chỉ gật gù vài cái chứ không nói gì thêm nữa, tuy nhiên sự bất an trong lòng lại ngày một tăng, trực giác cho cậu biết nhân vật chính trong cuộc đối thoại vừa rồi là cậu.

Không, là cậu và đứa nhỏ.

Cả ngày hôm đó Lê Gia Bảo luôn sinh hoạt trong lo lắng bất an, lần đầu tiên sau khi dọn vào trung tâm nghiên cứu cậu mong muốn có được một chiếc điện thoại, không phải để liên lạc với ai mà chỉ để bản thân an tâm hơn mà thôi.

Nhưng mà… Lâm Tử Sâm đã nói không gạt cậu, cậu phải vững lòng tin với anh mới được.

Ba ngày sau, bụng của Lê Gia Bảo đau đớn dữ dội, cậu hoảng hốt nhấn chuông gọi bác sĩ tới, cậu cảm nhận được bé bi đang gặp nguy hiểm.

David vội chạy vào, sau đó là Lâm Tử Sâm.

Lê Gia Bảo túm lấy tay áo của anh khó nhọc cầu xin:

“Tử Sâm, cứu con của chúng ta với.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc của cậu, nói:

“Anh sẽ cứu cả con và em.”

Sau đó Lê Gia Bảo được đẩy vào phòng cấp cứu, Lâm Tử Sâm vẫn ở bên cạnh không rời, David đi vào tiêm cho cậu một mũi thuốc gây mê, ngay vào lúc cậu lim dim sắp ngủ, bên tai bỗng nghe thấy một câu nói:

“Chuẩn bị làm phẫu thuật lấy thai nhi ra.”

Lê Gia Bảo choàng mở mắt ra la lên:

“Không không! Các người không được làm vậy! Tử Sâm, cứu con của chúng ta đi mà…”

Lê Gia Bảo giãy giụa muốn bước xuống bàn phẫu thuật nhưng đã bị Lâm Tử Sâm ôm lại từ phía sau, thuốc mê ngấm dần, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống.

“Gia Bảo, bé bi đã không thể ở trong bụng em nữa, phải lấy nó ra thì em mới có thể sống.”

“Không! Anh là đồ dối trá! Anh gạt tôi! Anh đã nói sẽ cứu con nhưng tại sao bây giờ anh lại muốn giết nó?”

Lê Gia Bảo gào khóc đến tê tâm liệt phế, Lâm Tử Sâm vẫn như cũ ôm chầm lấy cậu, miệng thì thầm:

“Gia Bảo, anh xin lỗi, tương lai chúng ta còn dài, sẽ có đứa khác thôi…”

“Đừng lấy con của tôi đi mà!”

“Anh xin lỗi…”

“Lâm Tử Sâm, coi như em cầu xin anh được không?”

“Anh xin lỗi…”

“Tôi hận anh! Lâm Tử Sâm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…”

“Anh xin lỗi…”

Lâm Tử Sâm kiên nhẫn lặp lại câu xin lỗi mãi cho đến khi Lê Gia Bảo hoàn toàn mất đi ý thức, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, nước mắt của anh rơi xuống ngay bờ mi đang run rẩy của cậu.

“Gia Bảo, anh xin lỗi.”

Dù em hận anh, anh cũng sẽ lựa chọn em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...