Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 70: Mục Đích Của Lý Diệu Sinh



Sau khi nghe Lê Vệ Ca thuật lại cuộc trò chuyện ở nghĩa trang, ông Hữu đã tháo thắt lưng ra quất cho cậu ấy mười mấy roi rồi lôi đầu cậu ấy đến gặp Lê Gia Bảo.

Tại đây Lê Vệ Ca khóc lóc nói mình biết lỗi rồi, Lê Gia Bảo không tỏ vẻ mình không tha thứ, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu khiến thiếu niên mới lớn vừa gây họa lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Anh trai thật sự ghét cậu ấy rồi!

Thấy Lê Gia Bảo mất kiên nhẫn, ông Hữu và bà Julia lại lôi đầu con út về, mặc dù hai người không muốn anh em xích mích nhưng những lời Lê Vệ Ca đã nói thật sự tổn thương đến cậu rồi, họ còn tiếp tục ép cậu phải tha thứ thì chẳng khác nào dồn cậu vào thế khó xử.

Vì thế cách tốt nhất chính là cho hai đứa nó thời gian hòa hoãn rồi mới để Lê Vệ Ca tiếp tục đến tạ tội với anh nó.

Lê Gia Bảo cũng không có thời gian giận dỗi Lê Vệ Ca, hiện tại cậu ngoại trừ chăm sóc bé Đậu và theo dõi tình hình của con gái trong khoang nuôi cấy ra, cậu còn hồi hộp chờ đợi kết quả tìm kiếm tung tích của Lâm Tử Sâm.

Kevin nói dưới đáy vực là nước nên anh còn cơ hội sống, chỉ cần một ngày chưa tìm thấy xác của anh thì cậu vẫn không thôi hy vọng anh bình an vô sự.

Mà ở một nơi khác, Lâm Tử Sâm rốt cuộc cũng tỉnh lại sau bao ngày hôn mê bất tỉnh.

Nhìn trần nhà xa lạ, anh thở phào một hơi.

Không chết thì tốt rồi!

May mắn bọn bắt cóc vì thấy cảnh sát và quân đội tới mà không kịp kiểm tra lại quả bom gắn trên người anh đã co chân bỏ chạy nên không phát hiện chúng quên thắt mối nối lại, vì thế khi rơi xuống vực anh đã tháo được quả bom ra rồi ném đi.

Dù vậy anh vẫn bị thương khá nặng do va phải đá ngầm dưới mặt nước, cộng thêm thuốc tê chưa tan nên anh thật sự đã nghĩ mình sẽ chết.

Không ngờ vẫn được cứu sống.

Có lẽ đồng đội và vợ con của anh đang lo lắng cho anh lắm, anh phải lập tức báo tin kêu họ đến đón mình mới được.

Leng keng!

Đột nhiên âm thanh dây xích vang lên khiến toàn thân anh cứng đờ.

Chết tiệt! Đây không phải nhà dân đã cứu anh mà là xà huyệt của kẻ địch!

Dây xích làm từ kim loại hiếm vô cùng bền chắc, ngay cả lúc bình thường chưa chắc anh đã bứt ra được huống chi hiện tại anh đang bị thương.

Vì thế Lâm Tử Sâm không phí hơi sức vùng vẫy mà nằm im chờ đợi kẻ địch lộ diện.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một bóng người nhỏ nhắn bước vào, thấy Lâm Tử Sâm đang mở mắt, người nọ vui mừng hô lên:

“Chú tỉnh rồi sao?”

Lâm Tử Sâm lập tức nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt trừng lớn nhìn thiếu niên vừa mở miệng.

“Diệu Huy? Sao cháu lại ở đây?”

Chẳng lẽ thằng bé cũng bị bắt?

Bởi vì lự kính dành cho đứa con duy nhất của bạn thân quá lớn, Lâm Tử Sâm không cách nào nghĩ xấu cho Lý Diệu Huy được.

Hoặc là… anh căn bản không muốn suy đoán rồi trốn tránh hiện thực.

Nhưng lời Lý Diệu Huy sắp thốt ra trực tiếp đạp đổ lòng tin của anh.

“Đây là nơi cháu cố tình mua cho hai chúng ta ở mà.”

Lâm Tử Sâm cảm thấy nụ cười trên mặt thiếu niên quá rợn người, hoàn toàn không giống biểu hiện của một đứa nhỏ mới mười lăm tuổi.

Anh hít một hơi thật sâu, nói:

“Diệu Huy, mau thả chú ra, chú sẽ coi như không có chuyện này!”

“Hi hi…”

Lý Diệu Huy che miệng cười duyên, cậu ta tiến tới bên cạnh Lâm Tử Sâm, ấn vào cái điều khiển trên tay, ngay sau đó dây xích trên người anh lập tức siết chặt lại dán cả cơ thể anh dính vào giường không cách nào nhúc nhích được.

Lý Diệu Huy nhìn Lâm Tử Sâm như cá nằm trên thớt, ánh mắt vui vẻ không thôi.

Cậu ta đưa tay ra vuốt ve gương mặt của anh, nói khẽ:

“Khó khăn lắm cháu mới mang chú về cho riêng mình, cháu còn muốn chú cưới cháu, cùng cháu sinh em bé nữa kìa, sao có thể thả chú về với tên hồ ly tinh Lê Gia Bảo kia được?”

Lâm Tử Sâm không thể tin được những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng đứa cháu mà mình vẫn luôn coi như con ruột mà yêu thương, rốt cuộc anh đã làm cái gì mới khiến cậu ta có suy nghĩ lệch lạc như vậy?

“Diệu Huy, có phải ba Sinh của cháu đã dạy bậy bạ gì cho cháu hay không? Cháu nghe chú nói, cháu còn nhỏ tư tưởng chưa thành thục, không thể biết được những chuyện mình làm sẽ gây ra hậu quả gì đâu.”

Nhưng đáp lại anh chính là cảnh tượng Lý Diệu Huy chủ động lột sạch quần áo trên cơ thể, anh vội vàng quay mặt đi, mặc dù hiện tại ngoài ghê tởm ra anh không hề nảy sinh bất cứ phản ứng nào với cậu ta nhưng anh vẫn không thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của thiếu niên.

Lý Diệu Huy cũng mặc kệ, cậu ta bắt đầu kéo quần của Lâm Tử Sâm xuống, anh trợn mắt hung ác quát:

“Dừng tay! Khụ…”

Bởi vì quá mức kích động nên lồng ngực của Lâm Tử Sâm đau nhói vô cùng, mặt của anh nhăn lại, da dẻ cũng tái đi vài phần.

Lý Diệu Huy dứt khoát bịt miệng của anh lại, tuy rằng cậu ta thích giọng nói của anh, nhưng bây giờ cậu ta cảm thấy anh quá phiền, nên im lặng một chút để cậu ta tập trung tạo em bé.

Sau đó bàn tay mềm mại của cậu ta bao bọc lấy thằng nhỏ của Lâm Tử Sâm rồi vuốt lên vuốt xuống, vừa làm cậu ta vừa nói:

“Thật mong chờ lúc Lê Gia Bảo nhìn thấy cháu vác bụng bầu tới gặp gã, có lẽ sẽ tức đến mức hộc máu chết chăng? Hi hi, chú cũng đừng hòng trốn tránh không cưới cháu, năm nay cháu mới mười lăm, vẫn còn là trẻ vị thành niên, dù chú là thiếu tướng thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi, muốn giữ danh vọng và địa vị, chú nên chiều lòng cháu thì hơn.”

Lâm Tử Sâm nhắm chặt mắt, anh cảm thấy vô cùng nhục nhã, lớn từng tuổi này lại bị một thằng nhãi nắm đầu xoay vòng vòng, hơn nữa còn bị coi thành heo đực lấy tinh tạo con, đây thật sự là nỗi ô nhục lớn nhất đời anh.

Bên kia, Lý Diệu Huy ra sức vuốt, chỉ cần lấy được hạt giống của anh thì cậu ta có thể thụ tinh nhân tạo rồi, nhưng sau một lúc lâu không thấy thằng nhỏ của anh cứng lên, cậu ta nhíu mày bực dọc nói:

“Sao chú không cứng lên? Chú không cảm thấy sướng khi được cháu hầu hạ sao?”

Lâm Tử Sâm nuốt ngụm máu sắp phun ra xuống, mùi tanh lan rộng khắp khoang miệng, đừng nói là cứng, hiện tại anh còn có cả suy nghĩ muốn chặt đứt thứ kia của mình để không bị tay của cậu ta ô uế nữa đấy.

Nếu cơ thể của anh dễ dàng bị điều khiển như thế, anh đã sớm bị kẻ địch biến thành món đồ chơi rồi.

Thân là alpha, nhu cầu của anh rất cao, nhưng sức chịu đựng vẫn rất lớn, chỉ cần anh không muốn, không kẻ nào có thể khơi dậy dục vọng trong anh.

Lý Diệu Huy lại vuốt thêm một lúc, thấy con cá chạch vẫn xụi lơ mới hừ hừ buông ra rồi xoay người rời đi, không bao lâu sau cậu ta bước vào, bên cạnh còn có vị bác sĩ.

“Ông khám cho chú ấy đi, tại sao không cứng lên?”

Vị bác sĩ kia là một alpha trung niên hơi béo, nghe những lời kinh hồn bạt vía từ miệng của một đứa trẻ trong lòng không khỏi phát lạnh, nhớ đến thủ đoạn của cậu ta, ông ấy run rẩy nhận mệnh đi khám cho Lâm Tử Sâm.

Ông ấy biết người nọ là thiếu tướng đế quốc, ông ấy giúp Lý Diệu Huy không khác gì tòng phạm, bắt cóc thiếu tướng, thứ chờ đợi ông ấy chỉ có song sắt, nhưng ông ấy không thể làm trái lời cậu ta, bởi vì vợ con ông ấy còn chờ ông ấy đến cứu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...