Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
Chương 37: Báo Đáp
"Đậu! Mấy người cũng hơi quá rồi á! Trong khi người khác đang chơi đùa, mấy người lại ở chỗ này điên cuồng học nhóm?! Quá u ám!" Thiệu Trì lang thang trên sân chơi một lúc, nhưng vẫn luôn không thấy Phí Chuẩn hay Mạnh Phiên đâu, sau đó hắn cùng Chu Nhất Khai hùng hùng hổ hổ trở về lớp học, liền đen mặt. "Sắp thi tháng rồi." Phí Chuẩn nhẹ nhàng đáp, dựa vào người Mạnh Phiên, thảo luận sâu về một câu hỏi khó. Tống Dữ Đường còn chưa có đạt tới trình độ kia, ngay từ đầu cũng thò lại gần nghe, phát hiện mình căn bản nghe không hiểu, lại yên lặng lui về ấn theo phương pháp mà Mạnh Phiên dạy, tiếp tục xoát vài đề. "Trời! Vậy hai người cũng phải kêu tôi với chứ! Tôi cũng rất muốn học tập mà!" "Tôi, tôi, tôi! Tôi cũng muốn học tập! Nếu Tống Dữ Đường có thể ở nhất ban học tập, tôi đây cũng có thể!" Chu Nhất Khai giơ tay xin. Có bọn họ dẫn đầu, chẳng bao lâu, trong phòng học lớp 1, mấy chỗ ngồi xung quanh Mạnh Phiên và Phí Chuẩn nhanh chóng bị chiếm hết. Thỉnh thoảng, một số học sinh đi ngang qua cửa sổ lớp học nhìn vào đều kinh ngạc đến ngây người, không hổ là lớp trọng điểm của ban, đại hội thể thao mọi người đều đi chơi, nhất ban cư nhiên nhiều người tụ tập cùng nhau xoát đề như vậy! Một số học sinh nhìn kỹ, lại cảm thấy không đúng, nhiều người trong số họ rõ ràng không phải là học sinh lớp 1! Đm! Xem ra bọn họ cũng vẫn có cơ hội! Với sự hướng dẫn của học thần Phí Chuẩn và học bá Mạnh Phiên, ai mà không thích học cơ chứ? Một đám người học tập đến quên ăn quên ngủ, giờ cơm trưa qua rồi cũng không biết, cuối cùng vẫn là Phí Chuẩn xuất tiền túi, mang theo Thiệu Trì cùng Chu Nhất Khai, cùng đi mua đủ loại đồ ăn về chia cho mọi người. Ngày thường đều là ngẫu nhiên Mạnh Phiên mới có thể ở nhóm phân tích đề cho mọi người, hôm nay thật khó có được cơ hội được giảng offline thế này. Vì vậy mà tinh thần học tập của mọi người càng thêm mãnh liệt, Mạnh Phiên cũng không cảm thấy bị lãng phí thời gian, dốc ra cả mười phần sức mạnh giảng đề cho đồng học, trong chốc lát nhiệt huyết sôi trào. Trong quá trình giảng, chính cậu cũng có thể tự tìm ra và bổ sung những thiếu sót của mình. Khi giảng đến mọi người đều mơ mơ hồ hồ, cậu ấy sẽ chỉ đơn giản mà để cho Phí Chuẩn thay mình lên bục, trực tiếp dùng bảng đen để giải thích cặn kẽ lại cho mọi người. Bầu không khí quá tốt, tốt đến mức Mạnh Phiên quên mất chính mình vì bị đánh dấu tạm thời mà sinh ra cảm giác lo âu xa cách. Cho đến khi giải thích xong một câu hỏi cho vài người bạn cùng lớp, cậu mới nhìn lên, nhưng không thấy Phí Chuẩn, trong lòng đột nhiên hoảng sợ không rõ lý do. Tại vị trí của Phí Chuẩn, lúc này Tống Dữ Đường đang ngồi. Thấy Mạnh Phiên mê mang, quay đầu nơi nơi tìm người, Tống Dữ Đường nhịn không được cười, nhỏ giọng nói: "Phí Chuẩn cùng Thiệu Trì đi mua cơm trưa cho mọi người rồi." Trước khi Phí Chuẩn rời đi, đã gọi Tống Dữ Đường ngồi vào chỗ của mình. Tống Dữ Đường hoàn toàn có thể hiểu được tính chiếm hữu của Alpha, vì sợ rằng những Alpha khác lấy danh nghĩa là hỏi bài mà ngồi quá gần Mạnh Phiên. Đương nhiên, trong lòng Tống Dữ Đường cũng cho là như vậy. Đặc biệt sau khi trải qua mấy giờ ở chung, hắn đã sâu sắc nhận ra trừ bỏ Phí Chuẩn, không ai có thể xứng đôi với Mạnh Phiên nữa! Có Alpha nào khác có đầu óc thông minh như Phí Chuẩn sao? Có thể cùng Mạnh Phiên thảo luận những kiến thức khác nhau mà không hề bị khớp? Không hề có, không thể nào, không xứng. Chỉ là đi ra ngoài mua cơm, thực mau sẽ trở về, nhưng trong lòng Mạnh Phiên vẫn như cũ thực mất mát, cậu cũng rất ghét cảm giác mất mát như vậy, cảm thấy như mình đột nhiên trở nên không thể giải thích nổi, trong lòng bối rối đến mức không thể tập trung làm bài. Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Kỳ thi tháng sắp đến rồi, cậu cũng không thể giữ khư khư Phí Chuẩn bên cạnh lúc đi thi. Câu chữ trên sách trở nên mơ hồ, không nhét nổi vào đầu, Mạnh Phiên nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ đến gần bên cạnh Tống Dữ Đường. "Tống Dữ Đường, cậu từng bị đánh dấu tạm thời bao giờ chưa?" Cậu hỏi rất khẽ, Tống Dữ Đường thiếu chút nữa không nghe rõ, cho rằng chính mình bị ảo giác. Khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Mạnh Phiên, Tống Dữ Đường khinh thường mà ha một tiếng "Xùy, dám?! Ai dám chạm vào tôi, tôi giết hắn!" Mạnh Phiên:??? Ý thức được chính mình phản ứng hơi quá, Tống Dữ Đường cười gượng một tiếng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không phải kỳ thị giới tính đâu! Chủ yếu là chúng ta còn nhỏ, còn chưa có thành niên mà, hơn nữa tra Alpha thật sự quá nhiều, chúng ta phải tự bảo hộ chính mình thật tốt!" Mạnh Phiên nghe đến dở khóc dở cười, Tống Dữ Đường này còn không phải là giống như cậu trước kia sao? Cậu cũng cảm thấy tra A quá nhiều, Omega trời sinh yếu thế, cho nên vẫn luôn đối với Omega có ý muốn bảo hộ, cho dù là Omega không quen biết. Hiện tại chính mình lại là Omega, Alpha tạm thời đánh dấu cậu chính là Phí Chuẩn, cậu lại không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cảm thấy Phí Chuẩn không phải là tra A. Hơn nữa, họ chỉ giúp đỡ nhau, không thể nói đến tra hay không tra. "Cậu nói đúng, chỉ là tôi đi học trễ, thật ra cũng sắp thành niên rồi." Khi còn nhỏ, cậu thường có tâm lý lo lắng chia ly ở trường mẫu giáo, sau đó bà ngoại không đành lòng liền để cậu ở bên cạnh vài năm nữa, nên lúc đến trường tiểu học liền muộn hơn một năm so với những đứa trẻ khác. "A..." Nghe cậu nói sắp thành niên, Tống Dữ Đường sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Mạnh Phiên liền trở nên ái muội hơn, híp híp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chuẩn bị thành niên liền...... chứ gì?" Mạnh Phiên:...... "Không có..." Mạnh Phiên đỏ mặt vì xấu hổ, "Tôi chính là mới vừa phân hoá không lâu, không hiểu lắm, nên tò mò......" "Ha ha bình thường bình thường thôi!" Tống Dữ Đường kéo kéo ghế dựa, tới gần Mạnh Phiên một chút, thần thần bí bí: "Tôi khi mới vừa phân hoá á, đoạn thời gian kia, còn xem khá nhiều phim AO đấy!" Mạnh Phiên:...... Đã chạm vào vùng mù kiến thức. "Bất quá tôi cảm thấy đó hả, không cần tiếp xúc quá sớm với đánh dấu tạm thời đâu, tuy rằng chỉ là cắn một chút, nhưng nghe nói cứ cắn nhiều lần, sẽ chẳng khác nào đã hoàn toàn đánh dấu đâu, tâm lý sinh lý đều sẽ cảm thấy chính mình hoàn toàn thuộc vào Alpha kia! Tôi cảm thấy cái loại cảm giác này siêu đáng sợ! Hơn nữa!!!" Tống Dữ Đường quay đầu nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai nghe trộm, sau đó mới tiếp tục nói nhỏ vào tai Mạnh Phiên: "Hơn nữa cắn nhiều, sẽ rất khó bỏ, sẽ nhịn không được muốn tiến đến bước tiếp theo là hoàn toàn đánh dấu, hoàn toàn đánh dấu cậu hiểu không, cứ như vậy rồi như vậy, lúc tôi xem phim kia á, cái của Alpha kia, eo, siêu lớn luôn! Chúng ta tuổi còn nhỏ, không được!" ( Ờ ờ siêu lớn luôn!:)))Mạnh Phiên:...... Nói thực nhờ giọng nói và âm điệu của Tống Dữ Đường quá mức chân thật, dù cho Mạnh Phiên chưa xem cái phim kia, cũng đều có thể tưởng tượng ra vài thứ, nghe đến sống lưng từng trận lạnh cả người. Khó trách, khó trách Phí Chuẩn giả bộ muốn mài răng, cố ý tới nhận lời mời, xem cậu muốn làm gì! Nguyên lai đánh dấu tạm thời nghiêm trọng như vậy, số lần nhiều liền bỏ không được! Cậu vốn còn tưởng rằng chỉ là cắn một ngụm là có thể tiết kiệm thêm thuốc ức chế. Có vẻ như Phí Chuẩn thực sự là một người bạn cùng bàn tốt, đã cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Chỉ là cậu đã bị Phí Chuẩn cắn, tuy là lần đầu tiên, nhưng biểu hiện sinh lý ỷ lại phục tùng của cậu đã quá rõ ràng rồi. Mạnh Phiên trong lòng hoang mang rối loạn, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ là lo âu do Phí Chuẩn không ở chung quanh, hay là do bị Tống Dữ Đường hù dọa. "Ọe ——" Đang mê mang, Tống Dữ Đường bên cạnh một bộ muốn nôn mửa, dọa Mạnh Phiên nhảy dựng lên. "Cậu làm sao vậy?" Tống Dữ Đường nuốt nước miếng, xua tay, "Không sao, vừa nghĩ tới mấy bộ phim đó, Alpha thật sự lớn như bệnh thần kinh, liền ọe —-" ( Tưởng em thế nào:v)"Cậu nếu không uống nước......yue——" Nôn mửa có thể lây, bản thân Mạnh Phiên dù đã sớm tưởng tượng trong đầu không ít hình ảnh, cũng không đến nỗi cảm thấy ghê tởm, là nghe thấy Tống Dữ Đường nôn nôn nôn, cũng nhịn không được ọe theo. Tống Dữ Đường:...... "Cậu đừng học tôi, tôi càng muốn nôn ——" "Cậu dừng trước đi, ọe——" Thời điểm Phí Chuẩn cùng Thiệu Trì trở về, tiến vào phòng học lớp 1, liền thấy Mạnh Phiên cùng Tống Dữ Đường đang thi nhau nôn, cũng không biết là nôn cái gì, người trước kẻ sau, thi nhau nôn tới...... Phí Chuẩn xách theo rất nhiều thức ăn, sững sờ đứng trước cửa lớp, nhớ lại một ít chuyện cũ không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Bóng ma quá nghiêm trọng, anh thậm chí theo bản năng mà cho rằng, Mạnh Phiên có phải hay không lại ọe vì vị chocolate của anh...... Thiệu Trì không có bóng ma, trực tiếp xem đến vui vẻ, ngại nói với Mạnh Phiên, liền bắt lấy Tống Dữ Đường, hỏi: "Tống Dữ Đường, cậu nôn mửa cái gì? Có bầu hả?" Câu đùa vừa phát ra, những người xung quanh không chú ý tới nơi này, vẫn đang chăm chỉ giải bài đều nhìn sang. Cơn ghê tởm của Tống Dữ Đường bị cắt ngang, thoải mái hơn rất nhiều, trừng mắt nhìn Thiệu Trì, "Tôi có bầu ba cậu ấy, cậu không gọi tôi một tiếng ông nội à?" Thiệu Trì không biết xấu hổ mà cười:"Ông nội, cho con một ít tiền trả tiền ăn trưa đê." "Lăn! Thấy Alpha các người tôi liền muốn nôn ——" Lại bắt đầu, Tống Dữ Đường cảm thấy lúc này có chút không nỡ nhìn thẳng nhóm Alpha thanh xuân đầy sức sống, khó khăn không đem bọn họ liên tưởng đến những Alpha béo ú trong phim. Hắn vỗ vỗ Mạnh Phiên, liếc nhau, cả hai đều không nói gì, xoay người chạy. Không có hắn ở bên cạnh nôn nôn nôn, Mạnh Phiên cũng dễ chịu hơn rất nhiều, dừng lại một chút mới xấu hổ hướng bọn Phí Chuẩn cười cười. Phí Chuẩn đặt thức ăn lên bục bảo mọi người tự lấy, học sinh các lớp đến học đã reo hò không ít lần. "Cảm ơn anh Chuẩn! Cảm ơn nhất ban!" "Đồ ăn ở nhất ban ngon quá, chỉ tiếc năm ngoái tui không chăm chỉ học hành, không thể trở thành học sinh của lớp 1!" "Hahaha, vì kiến thức và thức ăn ngon, tui liền không so đo Chuẩn ca đoạt mất tiểu ngọt O của chúng ta." "Phi! Bằng cậu mà cũng xứng so đo?!" Lớp học lại cười đùa vui vẻ, học sinh lớp 1 về lấy đồ liền ngẩn người, vừa bước vào lớp đã lùi ra, nhìn bảng hiệu phòng học lại càng sững sờ hơn. Đây có còn là phòng học lớp 1 không? Mới một buổi sáng mà đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyển tới nhiều học sinh mới thế á? Phí Chuẩn không tham dự vào náo nhiệt, cầm lên hai phần cơm gà hầm nấm, lại thuận tay mang theo hộp gà rán, trở lại vị trí của mình, đưa cho Mạnh Phiên. "Ăn cơm trước, ăn xong lại tiếp tục." Nhìn thấy Phí Chuẩn ngồi xuống, Mạnh Phiên thực rõ ràng mà cảm giác được chính mình cả người đều thả lỏng xuống, giống như có tràn đầy cảm giác an toàn. Loại cảm giác này làm cậu cả người thoải mái, nhưng vừa nghe xong lời Tống Dữ Đường nói, đáy lòng lại có một thanh âm chồi lên nói với cậu: Phải khắc phục! Phải từ bỏ! "Cảm ơn." Mạnh Phiên cảm ơn cơm trưa, đoan đoan chính chính đến bên cạnh góc bàn mình, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Phí Chuẩn nhíu mày, buổi sáng vẫn còn tốt, hận không thể cùng anh dựa vào nhau, thế nào bỗng nhiên lại như vậy? "Tống Dữ Đường nói gì với cậu? Hai người cùng nhau nói xấu tôi?" Phí Chuẩn cười hỏi. "Không có không có! Anh xác thật là người tốt mà!" Phí Chuẩn:...... Tại sao nghe thế nào cũng không giống được phát thẻ người tốt vậy? Buổi chiều học không được bao lâu, đến tiết thứ 3 buổi chiều đại hội thể thao hoàn toàn kết thúc, học sinh lớp 1 lần lượt về lớp, các bạn học khác "tú hú chiếm tổ" cả một ngày rất không muốn rời đi, thập phần lưu luyến mà từng bước một xoay người rời khỏi lớp 1. Tiết học cuối cùng lại là tiết tự học, Phí Chuẩn có thể cảm thấy Mạnh Phiên không tới gần chính mình, nhưng ánh mắt thường thường sẽ dừng ở trên người anh, sự ỷ lại không muốn xa rời như vậy thực sự làm anh rất thỏa mãn và vui sướng. Tuy nhiên, sau bữa ăn xế chiều, khi anh trở lại học vào buổi tối, Phí Chuẩn liền nhìn thấy Mạnh Phiên đang ngồi một mình trên ghế ở cửa sau! Một ghi chú lại được để lại trên bàn của anh: [Kỳ thi hàng tháng sắp đến! Em muốn tăng tốc! Nên đã xin thầy cho ngồi ở phía sau bế quan hai ngày, anh cũng cố lên! 】 Phí Chuẩn:...... Lý do cũng giống như lần trước không hơn không kém... Sau khi Tiểu Beta phân hóa thành Tiểu Omega, càng làm cho anh bối rối không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Phí Chuẩn cũng không tức giận, đứng ở một bên, xa xa nhìn Mạnh Phiên ở cửa sau liếc mắt một cái. Điều khác biệt so với lần trước là dù Mạnh Phiên ngồi xa đến mấy, cậu ấy cũng không tập trung vào làm bài tập, cũng không cùng nhóm Alpha ở phía sau mỉm cười ngọt ngào, ngược lại cũng đang nhìn anh. Ngay lúc hai mắt chạm nhau, Mạnh Phiên xấu hổ, ảo não vì chính mình thật thiếu tự chủ, giận dỗi vùi đầu oán hận vào xoát đề. Cậu nguyên bản cảm thấy, Phí Chuẩn cũng không đi đâu xa, mọi người đều ở trong phòng học, cậu có thể nhìn thấy Phí Chuẩn hẳn là được rồi, tốt nhất đừng nên ngồi gần quá như vậy, lúc nào cũng ngửi được hương vị của anh ấy, thì còn cai thế nào được chớ? Nhưng sự thật chứng minh, chưa đến một nửa tiết tự học buổi tối, Mạnh Phiên đã nhịn không được. Cậu cảm thấy chính mình thật yếu ớt, thật hư không, rất chi là ủy khuất, muốn ngửi vị chocolate, mà tốt hơn hết là muốn được ôm một cái vào lòng. Sự lo lắng như vậy sẽ chỉ khiến cậu thêm mất tập trung, vô tâm học tập, như thế nào có thể thi cử được nữa? Rối rắm hết lần này đến lần khác, trong khi Lăng Di quay đầu viết lên bảng đen, Mạnh Phiên ôm bài thi của mình, ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi thấp người bước đi. Các học sinh ở hàng 1 và hàng 2 gần hành lang liền trơ mắt nhìn Mạnh Phiên ngồi xổm lắc lư đi về phía trước như một chú vịt nhỏ. Phí Chuẩn cũng đang thất thần, anh đang suy nghĩ xem mình có thể dùng lý do gì để dụ Mạnh Phiên ở lại nhà anh hai ngày này. Đối với tình hình hiện tại của Mạnh Phiên, anh thực sự lo lắng khi để cậu ấy ở trong ký túc xá. Hai ngày trước đại hội thể thao, hai người bạn cùng phòng của cậu ấy đã xin nghỉ phép, tối nay có thể họ sẽ trở lại. Nếu Mạnh Phiên lại xảy ra chuyện gì, anh cũng không có cách nào tiến vào ký túc xá của Omega, huống chi Mạnh Phiên tình huống này, tốt nhất không nên để người khác biết. Điện thoại rung lên, Phí Chuẩn lén lút liếc nhìn, đó là tin nhắn của anh trai anh. [Anh đã chuyển đến căn hộ của công ty, đầu bếp, tài xế và bảo mẫu đều để lại cho em, chăm sóc tốt bạn nhỏ cùng bàn. 】 Phí Chuẩn:... Trong lúc không nói nên lời, Phí Chuẩn xoa xoa thái dương, khi đưa tay xuống thì bỗng nhiên đụng phải một cục lông xù xù. giật mình kinh ngạc một chút. Quay đầu lại, liền thấy Mạnh Phiên đang ngồi xổm bên cạnh mình, ngước mặt nhìn anh, ánh mắt đáng thương vô cùng. Phí Chuẩn vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: "Đã trở lại?" Mạnh Phiên hít sâu mấy hơi, ngửi được hương vị chocolate nhàn nhạt trên người anh, vui sướng. "Em cảm thấy, chúng ta cũng chẳng ngồi cùng bàn với nhau được mấy này nữa í, nên phải biết quý trọng cơ hội này." "Đúng thật." Phí Chuẩn cười nhẹ, đứng dậy để cậu vào. Cả lớp chăm chú theo dõi từng động tác nhỏ của họ, chua thật sự luôn. Sau khi tự học buổi tối kết thúc, Mạnh Phiên ngồi yên ở chỗ ngồi, nhìn Phí Chuẩn thu thập đồ đạc, trong lòng lại bắt đầu hoảng. Cậu không muốn quay lại ký túc xá, tối nay các bạn cùng phòng sẽ về, họ đều là những người xa lạ, khả năng ngủ không được. Đêm nay nếu lại không thoải mái, cũng không thể không kiêng nể gì gọi điện thoại cho Phí Chuẩn, Phí Chuẩn cũng không thể chạy tới giúp cậu. Cậu tối nay phải làm thế nào đây? Mạnh Phiên từ trước đến nay vẫn luôn rất độc lập, nay bị sự mềm yếu của chính mình dọa rồi, vừa bực bội lại ủy khuất. Phí Chuẩn nhìn cậu mặt đầy đáng thương, xoa xoa sau đầu, cũng giả bộ đáng thương vô cùng nói. "Cậu có thể đến nhà tôi ở hai ngày này không? Anh cả của tôi gần đây đi công tác xa. Một mình tôi ở trong căn nhà lớn như vậy. Rất tối, tôi rất sợ a~." Mạnh Phiên:... Âm dương quái khí, kinh dị đáng thương, Là thật sự tồn tại sao? "Thiệt hay giả......" Mạnh Phiên không quá tin. Phí Chuẩn cười, nghiêm túc nói: "Thật sự, tôi cũng đáng thương lắm. Cha mẹ tôi quanh năm không ở nhà, anh cả vẫn luôn chăm sóc tôi. Bây giờ anh cả không có ở đây, cả nhà rất quạnh quẽ." "Chậc chậc, mãnh A còn có thể sợ cái này à?" Mạnh Phiên một bên nói, một bên bỗng dưng cảm thấy tự tin hẳn, đứng lên, giãn gân cốt một chút, liền thoải mái. Phí Chuẩn tỏ vẻ vui mừng, gật gật đầu, đi đến cửa phòng học chờ cậu. Này không khéo sao! Mạnh Phiên mỉm cười, vui vẻ ra theo, "Vậy thì em sẽ đi với anh, nhưng hình như phụ huynh cần phải nộp đơn xin thì học sinh nội trú mới có thể ra ngoài." "Không sao, để đại ca nộp đơn sau." "Phí đại ca không phải đi công tác rồi sao?" "... gửi online, giống nhau." Mạnh Phiên à một tiếng, không có suy nghĩ sâu xa, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa gì. Lúc này, cậu không muốn quan tâm đến lý do tại sao Phí Chuẩn bảo cậu đến ở cùng, chỉ cần không ném cậu ở trong trường một mình, đi chỗ nào đều được. Ngồi vào xe Phí gia, đêm nay thật là tài xế tới đón, không phải Phí Thừa, Mạnh Phiên mới tin một nửa. "Hôm nay Tống Dữ Đường cùng cậu nói cái gì?" Mạnh Phiên bĩu môi, chọn chọn từ ngữ mới nói: "Hắn nói, đánh dấu tạm thời nhiều lần, sẽ nhịn không được, muốn đánh dấu hoàn toàn." Phí Chuẩn nhướng mày, lên tiếng. "Xác thật là như thế, hiện tại sợ?" Mạnh Phiên cúi đầu, chọc chọc đùi chính mình, nhỏ giọng nói:"Em có chút sợ hãi, em không muốn thành nghiện." Phí Chuẩn nhìn cậu là thật sự sợ hãi, đầu quả tim tê rần, xoa xoa cái ót cậu, nói: "Sẽ không, tối hôm qua là ngoài ý muốn, về sau sẽ không." Mạnh Phiên không trả lời. Cậu hôm nay vẫn luôn trốn tránh một vấn đề, không thể để cho Phí Chuẩn cắn thường xuyên, nhưng những loại thuốc ức chế thông thường đối với cậu đều vô dụng, vậy phải làm sao bây giờ? "Tôi đã nói với anh cả, ảnh nói, chờ ảnh trở về, lần này sẽ đưa cậu đến bệnh viện lấy mẫu, tùy chỉnh một lô thuốc ức chế độc quyền cho cậu. Đừng sợ, cậu sẽ không cần luôn bị đánh dấu tạm thời đâu. " Nghe vậy, Mạnh Phiên giật mình quay lại nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì. "Em..." Mạnh Phiên bực bội cào chân,"Tùy chỉnh không phải rất đắt sao? Hay là quên nó đi..." Phí Chuẩn ậm ừ, "Được, vậy quên đi. Cậu cũng không thể tìm được Alpha khác có thể đánh dấu cậu, vậy với tư cách là bạn cùng bàn tôi đành phải miễn cưỡng giúp đỡ cậu, cắn cậu thường xuyên, khiến cậu không thể thoát khỏi tôi, thế nào?" Mạnh Phiên:... "Không tốt lắm......" Phí Chuẩn cười, "Nhìn xem, trong lòng cậu đã có đáp án rồi." Mạnh Phiên cúi đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều này, cậu vốn chỉ cho rằng tuyến thể bị tổn thương sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền mua thuốc ức chế, nhưng ngược lại, lại phải tốn nhiều tiền hơn. "Cảm ơn, em đã sắp trưởng thành rồi, sau này nhất định sẽ báo đáp anh và Phí đại ca!" "Được rồi, về sau chậm rãi báo đáp, không vội." Phí Chuẩn xoa sau đầu Mạnh Phiên an ủi, trong lòng lại vì câu nói của Mạnh Phiên mà tưởng tượng linh tinh. Có câu gì ấy nhỉ? Lấy thân báo đáp có phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương