Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
Chương 8: Hết Giận
Editor: Chentranho "Ahhhhh! Tay tớ tê rần rồi, Lăng Di thật sự không phải người!" "Đọc thuộc lòng toàn bộ bài giảng! Sáng mai đọc trước lớp, ôi chao! Tớ còn chưa học từ mới nữa!" "Sớm bảo mấy đứa đừng trầm mê cái giá trị nhan sắc Alpha kia, ổng chính là người đáng sợ nhất tổ tiếng Anh đấy." "Nghe nói ngày thường ổng rất thích sửa lại đề dễ sai. Ổng sẽ sắp xếp ra 100 câu hỏi trắc nghiệm, rồi đột nhiên phát cho học sinh phải hoàn thành phiếu trả lời trong vòng mười phút! Này không phải bệnh thần kinh à?!" "Huấn luyện ma quỷ, khiến chúng ta thuộc lòng lỗi sai mỗi khi phạm lỗi, cứ làm quen đi." Việc tự học buổi tối ở trường Trung học cơ sở số 7 hiếm khi thực sự sử dụng hình thức tự học, các giáo viên sẽ không bỏ qua một phút thời gian nào trên lớp. Phần đầu tiên của buổi tự học buổi tối, sau khi kết thúc tiết học tiếng Anh của Lăng lão sư, trong phòng học tiếng oán than dậy đất, các bạn học một đám da đầu tê dại, tứ chi xụi lơ. Mạnh Phiên nhìn lướt qua mặt giấy tiếng Anh dày đặc, trong lòng không khỏi bất an. Vốn nghe nói Lăng Di là một giáo viên như vậy, cậu đã sớm xem trước và đọc thuộc lòng, hai giờ đi xe buýt công cộng vào buổi tối là đủ để cậu ghi nhớ kỹ bài này. Ngày mai sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đọc chính tả. "Mạnh Phiên,Mạnh Phiên! Ra đây một chút!" Ở cửa sổ, Chu Nhất Khai mang theo mấy Alpha cười toe toét hướng Mạnh Phiên vẫy tay.. Giữa trưa bọn họ chạy tới Thành Dương cao trung chơi bóng, còn trốn học lớp chiều, chờ bọn họ biết Mạnh Phiên bị khi dễ, món hoa cúc cũng đã sớm lạnh. ( Món hoa cúc cũng đã sớm lạnh: Có 2 cách giải thích 1./ Đây là một câu chuyện, trong 1 bữa tiệc gia đình, món cuối cùng trong thực đơn là món có dùng đến dưa leo, nhưng vì món này làm quá lâu nên khi mang ra thì các món trước đó cũng nguội lạnh hết, mọi người cũng có ý trách cứ vì phải chờ nhưng vì cố giữ mặt mũi cho gia chủ nên mới dùng 1 câu: "Đợi được món dưa leo rồi.", sau lại câu này được bê vào đời sống thường nhật, để nhấn mạnh phải chờ thời gian lâu hơn nữa thì dùng câu: " Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi.", ý là còn lâu hơn phải đợi món dưa leo nữa, dần dần câu này cũng được lưu truyền lại để biểu thị khi ai đó phải đợi cái gì rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi đã không còn cần thiết nữa thì mới xuất hiện, mang ý không còn chờ được nữa cũng không muốn chờ nữa. Đây là một câu TRUYỀN MIỆNG, vì vậy mà DƯA LEO ( Hoàng qua 黄瓜 [ huánggua]) đã bị hiểu nhầm thành HOA CÚC ( Hoàng hoa 黄花[huánghuā]) do cách phát âm gần giống nhau. Suy ra: "Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi." Đã biến thành: "Đợi được món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi." 2./ Cũng có chỗ nói câu "Món hoa cúc cũng lạnh rồi (黄瓜菜都凉了)" Là bắt nguồn từ câu "Hoa cúc đã qua bướm cũng sầu(明日黄花蝶也愁)". Câu này là một câu danh ngôn vịnh hoa cúc của Từ Quân Du ở Hàm Huy Lâu, dịch sát nghĩa là "Hoa cúc ngày mai bướm cũng sầu"; thời cổ đại có tập tục thưởng cúc vào lễ Trùng Dương mùng 9 tháng 9, ngày mai ở đây chỉ mùng 10 tháng 9 tức đã qua ngày Trùng Dương, nếu để ngày này mới tới thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thưởng cúc, hoa đã tàn bướm đã bay, ý nói chuyện đã qua rồi không thể trở lại nữa. Sau đó thì lại đi từ hoa cúc đến dưa leo ngược lại với ý ở trên, tức là các vị khách trong bữa tiệc ở trên dùng câu "Đợi món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi", ẩn ý là" Đợi món dưa leo cũng nguội lạnh " – chú thích lần này hơi dài. Ý cơ bản là đến trễ rồi thôi:3) Cũng không hẳn là trễ, ngay sau khi kết thúc hình phạt vì trốn học, một vài người đã đến, cố gắng xoa dịu trái tim mong manh của Mạnh Phiên đồng thời thể hiện tình yêu của họ. Phí Chuẩn đang đọc thầm bài văn, thấy Mạnh Phiên gấp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài nói chuyện với đám cá trong ao, thoáng nhíu mày. Có vẻ như chuyện xảy ra vào buổi trưa không để lại chút thương tích nào cho nhóc xảo trá này, còn có tâm tình quản lý ao cá cơ mà. Phí Chuẩn trong miệng nhẩm từ vựng vừa nhanh còn chính xác, đôi mắt vừa nhìn Mạnh Phiên đi tới cửa, đối với mấy tên Alpha kia lộ ra nụ cười ngọt ngào chết người. Kỳ thật anh hiểu lầm, Mạnh Phiên cũng không phải muốn quản lý ao cá gì, chỉ là thời gian trong lớp học, bị La Lập Hào dùng ánh mắt chết người nhìn chằm chằm cả một buổi, Mạnh Phiên rất chi là phiền, vừa lúc cần đứng lên hoạt động chút ít. "Uống trà sữa này, là bọn anh mỗi người một đồng." Giải thích xong nguyên nhân vắng mặt giữa trưa, Chu Nhất Khai đem trà sữa đưa cho Mạnh Phiên. Không phải họ keo kiệt mà góp mỗi người một đồng, mà là với đồ vật hơn 3 đồng, Mạnh Phiên sẽ không nhận. Khi Mạnh Phiên lần đầu tiên bước vào trường trung học số 7, một đám Alpha cũng từng xuân tâm manh động, gửi đồ ăn thức uống mỗi ngày. Ai biết rằng Mạnh Phiên hoàn toàn không nhận. Thứ duy nhất cậu chịu nhận là bánh, sau đó mọi người cũng ngừng tặng đồ vật. Chỉ khi Mạnh Phiên gửi video giải đề thì phát bao lì xì. "Cảm ơn." Mạnh Phiên hôm nay không khách khí, cơm chiều đã không ăn, bây giờ thật đúng là có chút đói bụng, uống chút trà sữa cũng coi như có cái lót bụng. "Hắn không đánh em phải không? Tống Dữ Đường cũng thật quá đáng, là Omega mà cả ngày nóng tính như pháo nổ, cứ vậy thì lấy đâu ra Alpha nào dám cưới hắn chứ." " Anh làm sao có thể để em bị ăn hiếp như thế!?" Lớp 3 cũng ở tầng 1, có một phòng học ngăn cách với lớp 1. Tống Dữ Đường đi ra từ cửa sau của lớp 3 liền nghe được Chu Nhất Khai sau lưng nói hắn, trợn trắng mắt liền tới đây. Chu Nhất Khai cũng không sợ hắn, thân là Alpha đứng đầu hội theo đuổi Mạnh Phiên, còn là trưởng nhóm phân tích đề trên QQ. Hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ Mạnh Phiên! "Cậu còn dám tới gây sự à?" "Cậu tránh ra!" Chu Nhất Khai mới vừa lên chắn trước mặt Mạnh Phiên, đột nhiên không kịp phòng bị bị Tống Dữ Đường đẩy sang một bên. "Này này! Cậu muốn làm gì?" Những Alpha khác cũng chặn cậu ta lại. Tống Dữ Đường nhịn không được liếc vài cái xem thường, cách tường người, nghiêng đầu nhìn Mạnh Phiên phía sau,"Mạnh Phiên, giữa trưa thật sự là tôi không đúng, tôi lần nữa xin lỗi cậu. Tôi có một việc cần giúp đỡ, cậu có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? " "Đánh người rồi còn tìm người ta đòi giúp, da mặt cậu thế nào lại dày như thế?!" Chu Nhất Khai chỉ chỉ trỏ trỏ. Mạnh Phiên thật ra không có cảm xúc gì, vỗ vỗ Chu Nhất Khai, từ tường người đi ra. "Cậu nói." Mấy người Chu Nhất Khai vẫn rất đề phòng, Tống Dữ Đường đành phải giơ hai tay lên thể hiện thành ý, đến gần Mạnh Phiên. "Chuyện giữa trưa, La Lập Hào đã biết, hắn sợ Hạ Dương đem chuyện này nói ra ngoài, cư nhiên đem Hạ Dương kéo vào trong WC uy hiếp." Mạnh Phiên:... Cậu còn nghĩ rằng La Lập Hào sẽ tìm cậu gây rắc rối đầu tiên, sau cùng cũng là cậu vạch trần những gì đã xảy ra ngày hôm đó trước mặt rất nhiều người như vậy, còn nói cậu có một đoạn ghi âm trong tay, không ngờ rằng hắn ta lại đi tìm Hạ Dương trước.. Nhưng cũng có thể, Hạ Dương mới là đương sự, chỉ cần Hạ Dương không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn thì La Lập Hào vẫn bình an vô sự. Tống Dữ Đường thấy cậu không có phản ứng gì, dơ tay lên cao chút, biểu tình ngượng ngùng. "Tôi biết chuyện này không nên làm phiền cậu, tôi cũng cảm thấy Hạ Dương trả đũa thật quá đáng, nhưng con hàng như La Lập Hào đó, chúng ta cũng không thể cổ vũ uy phong cho hắn đúng không? Bằng không khẳng định còn sẽ có những Omega tiếp theo bị hại." "Vậy chúng tôi muốn báo cáo việc này với giáo viên. Lừa Omega làm chuyện đó ở trường là vi phạm nội quy nhà trường. Hơn nữa, hắn ta còn tính dùng thuốc, đủ cho hắn ta ăn một vố rồi! Cậu có thể hay không đem bản ghi âm trên tay cậu cho tôi?" "Tôi không có ghi âm." Mạnh Phiên nói sự thật. Tống Dữ Đường sững người trong giây lát, " Ừm, tôi chỉ cần bản sao lưu là được, không phải muốn lừa bản ghi âm của cậu, tôi bảo đảm không có ý xấu đâu!" "Tôi xác thật không có ghi âm, là lừa cậu đó." Tống Dữ Đường:... Không có, lừa cậu hả?! Mạnh Phiên không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, hỏi lại "Là các cậu muốn tố giác La Lập Hào, hay là chỉ có mình cậu muốn?" Tống Dữ Đường càng thêm sững sờ, "Tôi... là chúng tôi." Mạnh Phiên gật đầu, "Nếu cậu chắc chắn muốn báo cáo La Lập Hào, mặc dù tôi không có ghi âm, nhưng tôi có thể làm chứng cho các cậu." "Thật sao?!" Tống Dữ Đường hai mắt sáng lên. Vốn dĩ cậu còn nghi ngờ không biết Mạnh Phiên có phải không muốn giúp vì ghét họ hay không nên mới nói rằng không có đoạn ghi âm nào, không ngờ Mạnh Phiên lại hứa sảng khoái như vậy, khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, ở trong lòng tự mắng chính mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. "Cảm ơn! cảm ơn! Tôi đây liền đi nói cho Hạ Dương!" Tống Dữ Đường kích động cảm ơn, bọn Chu Nhất Khai bên cạnh đều nghe được. Chờ Tống Dữ Đường đi rồi, Chu Nhất Khai có chút bất bình, "Hắn như vậy khi dễ em, em còn giúp hắn? Có ngốc không cơ chứ!" Mạnh Phiên cười ngọt ngào, "Cậu ấy không xấu, chỉ là muốn giúp bạn của mình thôi." Đám Chu Nhất Khai không khỏi xúc động, quả là một tiểu tiên O tuyệt vời, vừa xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nụ cười cũng ngọt như vậy, còn có một trái tim vô cùng nhân hậu, bao dung! Có thể nào làm người không động tâm đây! Mạnh Phiên xác thật cảm thấy Tống Dữ Đường không phải người xấu, còn rất nghĩa khí, rõ ràng bị Hạ Dương lừa, giữa trưa tức giận như vậy, nhưng sau khi biết La Lập Hào tìm Hạ Dương gây phiền toái, vẫn đi giúp hắn. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là việc Tống Dữ Đường làm, cậu có thể được lợi. Hôm nay cậu đem La Lập Hào đắc tội đến triệt để, La Lập Hào vẫn luôn chăm chú nhìn cậu rất lâu, phỏng chừng đang tìm một cơ hội muốn kiếm cậu gây phiền toái. Mạnh Phiên không có bối cảnh, La Lập Hào muốn xử lý cậu quá dễ dàng, nên cần lợi dụng tay Tống Dữ Đường và Hạ Dương để hạ gục La Lập Hào, tốt nhất là khiến La Lập Hào rời khỏi trường trung học số 7, nhất lao vĩnh dật. ( NHẤT LAO VĨNH DẬT. làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã。) Cầm trà sữa trở lại phòng học, Mạnh Phiên đang muốn cắm ống hút uống, thấy Phí Chuẩn nhìn cậu chằm chằm. "Cho anh uống?" Mạnh Phiên đem trà sữa đưa qua đi, nói như thế nào Phí Chuẩn hôm nay cũng đã giúp cậu, còn cho cậu ăn chân gà nữa, cậu cũng chẳng keo kiệt một ly trà sữa này. Phí Chuẩn:... "Không cần." Anh không có ý định uống chiến lợi phẩm của hải vương. Không uống thì thôi, Mạnh Phiên thu hồi lại trà sữa, dùng ống hút chọc mở, vui vui vẻ vẻ mà hút, thỏa mãn đến nheo lại mắt. Trà sữa ngọt, đều ngọt tới trên mặt cậu rồi. Phí Chuẩn nhìn bộ dáng nhỏ ngọt ngào hút trà sữa của cậu, nhìn nhìn không một cái chớp mắt. Hạnh phúc của Mạnh Phiên cũng chẳng kéo dài được bao lâu, ngay sau khi kết thúc tiết tự học thứ 2, Tống Dữ Đường liền vọt vào cửa lớp 1, sắc mặt khó coi mà đứng trước bàn Mạnh Phiên. Các học sinh lớp 1 đều cho rằng Tống Dữ Đường lại tới kiếm chuyện, đến Phí Chuẩn cũng nhíu mi. "Cảm ơn hảo tâm của cậu, việc này không được, tôi cùng cậu ta tuyệt giao, thực xin lỗi." Nói xong, Tống Dữ Đường lại thập phần táo bạo mà rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Mẹ nó! Đồ ngốc! Là tôi mắt bị mù! Ngu ngốc! Tuyệt giao!" Mạnh Phiên:... Nếu cậu đoán không lầm, hẳn là Hạ Dương vẫn muốn che chở La Lập Hào, không muốn tố giác hắn nhỉ? Kia xác thật rất ngốc, Tống Dữ Đường phản ứng như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà cái này thật là không khéo. Mạnh Phiên hơi hơi quay đầu, theo bản năng nhìn La Lập Hào ở bàn sau một cái, La Lập Hào mặt mày u ám nhìn cậu, ánh mắt kia, như muốn ăn thịt người vậy. Nếu không phải cậu tan học cơ bản vẫn luôn ngồi tại chỗ, Phí Chuẩn cũng vẫn luôn không rời đi, La Lập Hào hẳn là đã sớm tìm tới cậu. Phí Chuẩn không bỏ qua ánh mắt hoảng loạn của Mạnh Phiên, giống như vô tình, thanh âm lớn nhỏ lại vừa lúc để La Lập Hào phía sau nghe thấy: "Tiết tự học buổi tối kết thúc, tôi đưa cậu về." Mạnh Phiên sửng sốt, nhìn Phí Chuẩn liếc mắt một cái. Thành thật mà nói, giờ phút này cậu rất cảm động, cậu cảm thấy Phí Chuẩn thực sự rất tốt, rất có nghĩa khí bạn bè. "Ừ ừ, em sợ lắm í." Mạnh Phiên trong mắt lóe lên một tia đáng thương, tựa hồ dựa vào Phí Chuẩn, còn cố ý hướng La Lập Hào liếc mắt một cái. Nhưng mà, anh ta cũng chỉ là cố ý làm cho La Lập Hào nghe thấy thôi, tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, cậu cũng không cùng Phí Chuẩn đi, mà vừa tan học, đã vội vàng xông ra ngoài trước. Cậu ở nông thôn, quá xa. Xe buýt mất hai giờ còn xe hơi mất khoảng 40 phút. Phí Chuẩn tốt bụng, nhưng cậu thực sự không thể để Phí Chuẩn đưa cậu đi xa như vậy. Chuyến xe cuối đến rất nhanh, cậu cũng không có thời gian chờ Phí Chuẩn cùng nhau ra cổng trường, chỉ có thể chạy trước. Cậu động tác gấp gáp, thậm chí không chờ Phí Chuẩn đứng lên nhường đường, trực tiếp một tay chống mặt bàn nhảy ra ngoài. Phí Chuẩn:...... Phí Chuẩn không đoán trước được, La Lập Hào cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sau khi sững sờ, La Lập Hào cong miệng, không dọn dẹp bất cứ thứ gì, chớp lấy cơ hội đuổi theo ra ngoài. Phí Chuẩn thấy vậy, cũng không kịp chào hỏi Thiệu Trì đã đuổi theo sau. Mạnh Phiên chạy nhanh, trong khuôn viên trường vẫn chưa có người, nhiều lớp học thậm chí còn chưa kết thúc. Cậu nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện với Phí Chuẩn, La Lập Hào hẳn đã tạm thời bỏ ý định làm phiền cậu, nhưng cậu còn chưa kịp đi xa, liền cảm giác được có người theo kịp. Ở trong trường học La Lập Hào không dám động thủ, hắn không có trực tiếp đuổi theo, khẳng định là đang chờ đợi thời cơ. Mạnh Phiên cau mày, đợi ở trạm xe buýt quá nguy hiểm, cậu rời trường, trực tiếp đi thẳng vào con đường đối diện trường. Đường đối diện cổng trường có một con hẻm nhỏ, đi bộ vào trong là khu tập thể giáo viên Trường THCS số 7. Vào ngõ, tiếng bước chân sau lưng ngày càng tăng tốc, Mạnh Phiên cảnh giác, nhặt thùng rác cỡ vừa ở cổng ký túc xá giáo viên, rẽ vào núp sau cái cột lớn ở cổng. "Mẹ nó, người đâu?" La Lập Hào đuổi vào cổng ký túc xá, mất mục tiêu, nhìn xung quanh rồi xoay người muốn trở lại tìm. Đột nhiên, một cái thùng hôi thối từ đâu rơi xuống kèm theo một tiếng loảng xoảng, trực tiếp úp lấy nửa người hắn. Rác rưởi bên trong thùng cơ hồ dán lên đỉnh đầu, dính vào mặt hắn, khiến hắn không khỏi kinh tởm kêu lên một tiếng. Mạnh Phiên nín thở, không dám nói lời nào, lặng lẽ bước tới, trong lúc La Lập Hào còn chưa thoát khỏi thùng rác, cậu đá vào mông hắn một cái. La Lập Hào vốn đứng đã không vững, loạng choạng tiến lên vài bước rồi ngã xuống đất. Đạp cho sướng chân xong, Mạnh Phiên không dám ở lại, quay đầu bỏ chạy. Vừa đi ra khỏi cửa ký túc xá, liền nhìn thấy Phí Chuẩn. Phí Chuẩn thu hết mọi thứ trong mắt, đứng một bên, nhìn chằm chằm Mạnh Phiên. Mạnh Phiên vẻ mặt vô tội, cậu che miệng, kéo Phí Chuẩn đi. Ra khỏi ngõ, Mạnh Phiên mới vẻ mặt hoảng sợ nói: "Trời ạ! Có người đang đánh nhau bên trong! Em sợ quá!" Phí Chuẩn:... Anh thực sự không thể hiểu được nhóc nói dối này. Câu nói dối với cái kỹ thuật diễn này có phải quá vụng về rồi không? Không chọc thủng cậu, Phí Chuẩn nhìn vào con hẻm, sợ La Lập Hào lúc này ra tới, lôi kéo Mạnh Phiên đi sang bên đường. Xe của Phí gia đã đậu bên đường từ sớm, Phí Chuẩn mở cửa, nhét Mạnh Phiên vào. Ngay khi Mạnh Phiên lên xe với Phí Chuẩn, từ cửa kính xe cậu nhìn thấy chuyến xe bus cuối cùng mà cậu định đi đã chạy đi mất... Xong rồi, đêm nay về không được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương