Omega Này Hơi Bị Thơm Đấy

Chương 7: Đánh Dấu Lâm Thời



Giá Cá Omega Hữu Điểm Hảo Văn

(Omega này hơi bị thơm đấy)

7, Đánh dấu lâm thời

Chờ cảm xúc của Tô Lạc ổn định lại rồi, bọn họ tiếp tục hành trình trải nghiệm công viên trò chơi.

"Thơm quá, cái gì vậy?"

"(⊙o⊙) oa, đây là tin tức tố! Ngọt quá."

Ngô Húc nhìn Tô Lạc bên cạnh, cậu ta rất xác định mùi hương này tỏa ra từ trên người Tô Lạc: "Tô Lạc à, tin tức tố, cậu đang ở kỳ động dục hả?"

"Tớ? Có hả? Tớ không cảm thấy?" Tô Lạc ngu ngơ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Dịch Lâm Thâm bên cạnh cũng cau mày. Làm một Alpha, anh rất rõ ràng nơi mùi hương đó phát ra. Nhưng anh không nghĩ tới một Omega đang trong kỳ động dục sẽ chịu ra ngoài. Kế đó anh cẩn thận ngẫm lại, dựa theo tính tình của Tô Lạc, có lẽ không phải là vẫn ra ngoài khi biết mình đang ở kỳ động dục, mà là căn bản không ý thức được mình đang ở kỳ động dục.

Nhìn gò má đỏ bừng lên của cậu nhóc, đôi mắt trợn tròn nghi hoặc hỏi, anh mới xác định suy nghĩ của mình.

Mùi tin tức tố của Tô Lạc rất đặc biệt, ngay cả Beta cũng có thể bị hấp dẫn. Một khi mùi hương này khuếch tán, sẽ tạo hậu quả không dám tưởng.

Dịch Lâm Thâm vội vàng túm lấy tay Tô Lạc, bắt đầu chạy như điên. Bốn anh em khác không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn chạy theo.

Mỗi khu vực công cộng đều sẽ có khu Alpha và khu Omega, đó là nơi được chuẩn bị cho các Alpha và Omega gặp được tình huống bất ngờ. Có bác sĩ chuyên môn trực ở đó, nhằm khống chế ổn thỏa kỳ động dục và kỳ dục vọng.

Rất nhanh bọn họ đã tìm được khu Omega ở công viên trò chơi, Dịch Lâm Thâm trực tiếp kéo cậu vào trong. Dọc đường có rất nhiều người nhìn bọn họ, là do mùi tin tức tố của Tô Lạc quá quyến rũ, dẫn tới không ít Alpha cũng chạy tới đây. Cuối cùng đều bị bốn anh em cản lại.

Vừa vào trong đã có hai bác sĩ mặc áo blouse trắng tiếp đãi, biết rõ tình huống xong lập tức tiêm thuốc ức chế cho Tô Lạc. Nhưng bọn họ chưa từng gặp được tin tức tố có mùi hương này, thế nên không có thuốc ức chế phù hợp để hỗ trợ xoa dịu, chỉ có thể dùng thuốc hỗn hợp tiêm vào từng chút một, để cậu thấy dễ chịu hơn thôi.

Lần đầu tiên tới kỳ động dục, Tô Lạc thế mới nhận ra cái khổ của nó. Là cảm giác toàn thân đau rát cả lên, rất nóng rất khó chịu. Mùi xung quanh cực kỳ hỗn loạn. Cậu biết, cậu cần tin tức tố của Alpha.

Tô Lạc cuộn mình nằm trên giường, cậu thấy khó chịu trong người lắm, đáng thương nhìn Dịch Lâm Thâm.

Alpha đối với Omega trong kỳ động dục có cảm xúc thương hại và hấp dẫn khác nhau.

Bọn họ khát vọng mùi tin tức tố, không chỉ Omega còn có Alpha.

Dịch Lâm Thâm đau lòng nhìn Tô Lạc, hỏi bác sĩ đang cau mày bên cạnh rằng: "Bác sĩ ơi, tình huống này của cậu ấy có phải cần tin tức tố mới có thể ổn định lại không?"

Bác sĩ gật đầu: "Nói đúng ra là vậy, nó là một loại tin tức tố rất đặc biệt, thế nên yêu cầu mùi hương tin tức tố có tỉ lệ xứng đôi 100% mới có thể trấn an, thuốc ức chế bình thường không thể xoa dịu cho cậu ấy được, chỉ có thể tạm thời ức chế mùi hương thôi."

Dịch Lâm Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: "Tin tức tố của cháu và cậu ấy có tỉ lệ xứng đôi 100%, cháu có thể đánh dấu cậu ấy không?"

Bác sĩ gật đầu: "Có thể, nhưng cháu phải hỏi ý kiến của cậu ấy trước đã."

Dịch Lâm Thâm không nói gì với bác sĩ nữa, anh xoay người tới gần Tô Lạc, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, nói: "Lạc Lạc, em hiện tại có phải thấy khó chịu lắm không?"

Tô Lạc suy yếu gật đầu.

Dịch Lâm Thâm không muốn thấy cậu như thế, lấy hết can đảm nói: "Để anh đánh dấu em được không, một cái đánh dấu lâm thời thôi, em sẽ thoải mái ngay."

Nghe được từ đánh dấu, cậu lập tức nảy lên phản ứng kích thích sau sang chấn tâm lý, Tô Lạc nhớ tới đêm đó, cái đêm khiến người thấy sợ hãi, một gã cao kều liều mạng rượt theo cậu, muốn có được mùi tin tức tố của cậu, muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu.

Nhưng khi cậu nhìn khuôn mặt của Dịch Lâm Thâm, cậu lại yên tâm, cảm thấy đây là chỗ dựa, đây là mục tiêu có thể tín nhiệm.

Tô Lạc gật đầu, Dịch Lâm Thâm dịu dàng vuốt ve tuyến thể của Tô Lạc. Sau đó cắn một cái, không có cắn rách, anh rót mùi tin tức tố của mình vào tuyến thể của cậu.

Chỉ chốc lát sau, cảm giác khó chịu biến mất. Mặt của Tô Lạc dần dần không còn đỏ nữa, nhịp tim cũng chậm rãi bình thường lại. Dịch Lâm Thâm không ngừng phát ra tin tức tố, xung quanh toàn là mùi tuyết tùng, khiến người thấy an tâm.

Tô Lạc nằm trong lòng Dịch Lâm Thâm, chậm rãi tham lam mùi hương này.

Bác sĩ dùng bức màn cách ly hai người họ. Cho bọn họ đủ riêng tư.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thân thể Tô Lạc dần khôi phục bình thường, hai người nắm tay nhau, rời khỏi phòng cách ly. Vừa ra ngoài đã thấy cảnh biển người tấp nập.

"Buông Omega đó ra để tao tới!"

"Em trai ơi! Nhìn anh nè!"

"Tiểu khả ái! Nhìn chị này!"

"Xéo! Thằng bé đó là của tao!"

"Nhóc con đừng sợ, anh rất ôn nhu, đi với anh đi."

"..."

Tô Lạc bị cảnh này dọa sợ, vội vàng trốn sau lưng Dịch Lâm Thâm. Tay vẫn luôn nắm, nhìn thoáng qua như có chút thẹn thùng.

Nhưng ở trong mắt Dịch Lâm Thâm, đây hoàn toàn là làm nũng!

Anh lập tức phóng thích tin tức tố của mình áp chế các Alpha. Anh là Alpha đỉnh cấp, sức mạnh tin tức tố có thể nghĩ, ngay lập tức bọn Alpha đó ngồi xổm xuống không đứng lên nổi. Thậm chí có một số Beta cũng vì vậy mà bị vạ lây.

Không ai dám tới gần nữa. Mọi người vội vàng trốn đi.

Biết không còn bao nhiêu người, Dịch Lâm Thâm mới thu hồi tin tức tố như đe dọa này. Bốn người anh em thế mới có thể đứng thẳng người được. Cảm giác này thật là tệ. Cảm giác tinh thần lực hao mòn từng chút một này thật là quá khó chịu. Bất lực lại không có cách nào cứu được.

Tô Lạc như là chẳng hề hấn gì tiếp tục mua mua mua khắp công viên. Những người khác cũng chỉ có thể chiều. Tổ của bọn họ xem như hài hòa nhất. Chơi rất vui vẻ, ăn cũng rất vui vẻ, ngoại trừ có chút sự cố ngoài ý muốn ra, mặt khác đều cực kỳ hoàn mỹ.

Làm Alpha, bọn họ rất xác định mùi hương lúc ấy phát ra từ trên người Tô Lạc, hơn nữa hoàn toàn tin tưởng nó không phải nước hoa mà là mùi tin tức tố. Ngô Húc cau mày chọc chọc Dịch Lâm Thâm: "Có phải cậu đã đánh dấu cậu ấy không?"

"Ừm." Dịch Lâm Thâm trả lời đơn giản ngắn gọn, anh không định giấu giếm, đây là người anh thích, cậu ấy chịu đánh dấu, là chuyện đáng để khoe, giấu giấu giếm giếm làm gì.

Nhưng một chữ ừm này, lại khiến bốn người tức điên. Ở trước mặt Tô Lạc bọn họ không dám nói gì, đành phải nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt Hạc Thiên Thiên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đầy sát khí.

Tô Lạc hệt như một đứa con nít, hớn hở vui vẻ, sung sướng hạnh phúc, không hề biết mình vừa trải qua thống khổ cỡ nào. Thấy đau thì sẽ la lên, sẽ kêu anh ơi, thấy vui thì sẽ đòi mua kẹo, cũng kêu anh ơi.

So với bốn anh em, tâm tình của Dịch Lâm Thâm tốt cực kỳ. Anh rốt cuộc đánh dấu được bạn đời của mình. Mà bạn đời của anh, cũng rốt cuộc tiếp nhận anh.

Vợ anh thật đáng yêu! Càng nhìn tay càng rờ lên đầu. Tô Lạc cũng thích quấn lấy Dịch Lâm Thâm làm nũng đòi ăn. Hai người cứ thế ưỡn ẹo với nhau. Dễ thương vô cùng.

Không hề để bụng những ánh mắt, sát khí lạnh băng xung quanh. Trong mắt Dịch Lâm Thâm, chỉ có vợ. Không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, vợ đẹp nhất.

Mà Tiểu Omega của chúng ta, có lẽ là vì phí quá nhiều thể lực cho kỳ động dục, lúc này luôn mồm đòi ăn. Thấy các anh em nhà mình không có ý định mua đồ, chỉ có thể năn nỉ bạn cùng bàn của mình, làm nũng với anh ta, nhờ một cái mua một cái.

Ăn uống no đủ Tô Lạc càng vui vẻ, dùng sức nắm lấy tay Dịch Lâm Thâm chạy tung tăng. Tiếng ồn ào xung quanh như chẳng có quan hệ gì với cậu, đắm chìm trong thế giới của mình, vô ưu vô lự, vui vẻ hạnh phúc.

Cầm theo thẻ ngân hàng di động hình người, không cần quá hạnh phúc.

Kẹo bông gòn, mua.

Kẹo hồ lô, mua.

Bong bóng, mua.

Vân vân.

Đủ mọi thứ, rực rỡ muôn màu.

Mãi đến khi ánh nắng chói chang rọi xuống đầu, mới phát hiện đã tới trưa rồi, dựa theo phong cách trước giờ của trường học, cơm trưa yêu cầu bọn họ tự chuẩn bị. Sáu người quyết định chọn một nhà hàng Trung Quốc xa hoa để ăn. Do những người khác còn đang rất giận, bữa cơm này đã định trước là Dịch Lâm Thâm tính tiền, anh cũng không cự tuyệt, thản nhiên đưa thẻ của mình cho phục vụ.

Hôm nay bọn họ ăn lẩu, gọi rất nhiều món, hơn nữa đều là những món đắt nhất. Cứ món nào nhiều tiền thì gọi, không quan tâm có ăn hết không. Cuối cùng ý tưởng này bị Tô Lạc phá hủy. Cậu phồng má lên nói: "Gọi nhiều như vậy làm gì? Không được lãng phí thức ăn!"

Bi kịch mới không xảy ra, bằng không bàn này rất có khả năng sẽ biến thành bàn ăn buffet.

Lúc đi tính tiền, Tô Lạc vẫn có một xíu xiu đau lòng. Nhìn tờ bill dài thòng ấy, trái tim cậu không khỏi lộp bộp. Nhưng nhìn vẻ mặt chả hề hấn gì của Dịch Lâm Thâm, cậu lập tức có xung động muốn bái đại ca.

Ăn trưa xong lại chơi tiếp.

Thẳng đến giờ tập hợp, Tô Lạc lưu luyến leo xuống vòng quay ngựa gỗ. Hôm nay cậu chơi rất vui vẻ, tuy rằng trong quá trình đó có một chút nhạc đệm nhỏ, nhưng nó không ảnh hướng gì tới cuộc vui phía sau cả. Sáu người trở về điểm tập hợp. Điểm số xong, leo lên xe. Giáo viên bắt đầu hỏi mọi người, hôm nay đã chơi cái gì. Tour du lịch trải nghiệm cấp ba không kèm theo bài tập. Chỉ là đi chơi thôi, chơi đơn thuần. Điểm này khiến các học sinh rất thích thú. Cũng là lương tâm hiếm có của nhà trường.

Giáo viên bắt đầu hỏi mọi người: "Hôm nay các trò chơi thế nào? Có thu hoạch gì không?"

Lớp trưởng trả lời đầu tiên: "Vui lắm ạ, mọi người hẳn cũng chơi rất vui vẻ."

Vừa dứt lời, các học sinh đã nháo nhào lên. Bởi thế có thể chứng tỏ ai nấy cũng chơi rất tận hứng. Thành viên của tổ sáu không định báo chuyện kỳ động dục của Tô Lạc lên. Không có ý nghĩa, ngoại trừ bị mắng thêm ra, không có bất cứ tác dụng gì.

Vậy cần gì phải nghe bài mắng này?

Mọi người đều thức thời ngậm miệng. Xe bắt đầu lăn bánh, lên đường trở về trường.

Đường về vẫn dài và nhàm chán như vậy, dọc đường đi nhìn phong cảnh bên đường, từ ban ngày đến buổi tối, có một cảm giác khác hẳn.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...