Omega Thủy Tinh

Chương 17: Vứt Bỏ



Không cần triệu hồi rắc rối, không tới một tiếng sau, cái người được gọi là Hướng tiểu thư kia liền có mặt tại văn phòng làm việc của anh.

Nhưng trước đó...

"Chào Hướng tiểu thư, giám đốc đang đợi cô trong văn phòng" Tôn Thanh Thanh đứng dậy cúi đầu lễ phép chào cô gái đang hung hăng đi tới, trên môi là nụ cười xã giao không thể thiếu của những cô trợ lý tài năng.

"Cô là thư ký của Bạch Vũ, Tôn Thanh Thanh phải không. Tại sao lúc nãy nói chuyện với tôi trong điện thoại cô lại có cái thái độ đó hả" Hướng Hương Vãn trợn mắt nhìn Tôn Thanh Thanh, giọng điệu đầy hung hăng lẫn dọa nạt

"Là cô nghe nhầm đó Hướng tiểu thư, tôi không hề có thái độ gì cả thưa cô" Tôn Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt của cô gái omega trước mặt, giọng điệu vẫn niềm nở nhưng trong nội tâm lúc này đã không còn bình lặng

"Là cô cho người đuổi tôi ra khỏi biệt thự của Bạch Vũ phải không. Không cần chối, đám vệ sĩ đó đã khai hết rồi. Cô thấy tôi bị Bạch Vũ lạnh nhạt nên mới làm vậy phải không, còn dám khinh thường tôi hả?" Hướng Hương Vãn không ngần ngại dồn mọi bực tức mà đổ lên đầu Tôn Thanh Thanh, cũng không thèm suy nghĩ tình thế hiện giờ của mình, chỉ liên tục lớn lối với người đang hết sức nhã nhặn này

Tôn Thanh Thanh bình tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ bước đến trước mặt Hướng Hương Vãn, ánh mắt thâm trầm nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang hung hăng kia

Hướng Hương Vãn nhìn thấy người trước mặt khí thế ngút trời, cộng với ánh mắt kia liền sợ sệt mà lùi lại.

Tôn Thanh Thanh nhếch môi kéo người kia lại, đưa tay nâng cằm cô lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí mà rót vào tai cô "Hướng tiểu thư, phải hiểu thật rõ bản thân mình tại sao lại bị như vậy chứ đừng đổ mọi trách nhiệm, mọi bực bội lên người người khác như thế. Còn nếu cô không thể hiểu được, tôi sẽ giúp cô"

"Cô..." Hướng Hương Vãn cứng miệng, không thể đáp trả, ánh mắt giống như chú cừu non bị sói chuẩn bị ăn thịt

"Thư ký Tôn, có chuyện gì vậy?" Anh gọi vào điện thoại nội bộ chỗ Tôn Thanh Thanh

"Hướng tiểu thư tới rồi, anh có tiện gặp không?" Tôn Thanh Thanh buông cằm Hướng Hương Vãn ra, quay đi nghe điện thoại

"Cho cô ta vào đi" Anh nói xong liền cúp máy

Hướng Hương Vãn thấy anh gọi liền bước nhanh vào phòng anh, không dám ở lại cùng với Tôn Thanh Thanh sợ cô ta sẽ làm gì đó điên rồ.

"Bạch Vũ, sao anh lại cho người tới đuổi em ra khỏi biệt thự? Anh nói đi, không phải ý của anh đúng không? Chắc chắn là cái cô thư ký kia tự ý cho người tới dọn đồ của em rồi. Anh phải làm chủ cho em" Hướng Hương Vãn vừa vào tới liền xông tới bàn làm việc của anh, oan ức kể lể

"Là tôi bảo cô ấy làm vậy, người của tôi không đến lượt cô suy xét như vậy" Anh đưa tay lật tập văn kiện trên bàn, thần sắc nhàn nhạt, đến liếc mắt cũng không cho cô ta một cái

"Tại sao, em làm điều gì không đúng với ý anh sao, nếu em có làm vậy thì anh tha thứ cho em một lần được không, đừng đuổi em đi mà" Hướng Hương Vãn nghe anh nói vậy liền hoảng hốt bước tới bên cạnh lay lay cánh tay anh, khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt

"Vậy..." Anh buông văn kiện xuống, xoay ghế ra nhìn vào đôi mắt ướt đẫm kia, nhếch môi cao giọng hỏi "Anh muốn em mang thai con của anh, anh muốn đánh dấu vĩnh viễn với em"

"Ơ... Em..." Hướng Hương Vãn chợt ngây dại nhìn anh, vẫn khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh chỉ là không thể nhìn ra tâm tư phía sau khuôn mặt đó. Nhưng không thể để mất một miếng mồi ngon như Bạch Vũ, cô do dự một chút liền gật gật đầu với anh, miệng nhỏ hô một tiếng "Được"

"Muộn rồi" Anh đứng dậy bước tới ghế sofa, lại ngồi xuống, lôi điện thoại ra nghịch

"Không, chưa muộn. Không phải anh nói anh chỉ yêu mỗi em sao. Sao bây giờ anh lại như vậy chứ? Em đã làm gì có lỗi với anh sao?" Hướng Hương Vãn không can tâm, bước tới ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy cánh tay anh ủy khuất vạn phần mà nói

"Hãy tự hỏi lòng mình xem, bản thân em có thật lòng với tôi rồi hãy nói tiếp đi." Anh quay sang nhìn Hướng Hương Vãn không chút lưu tình mà gạt tay cô ra

"Em..." Do dự một chút, Hướng Hương Vãn trầm mặc không nói. Bản thân cô ta biết ba của cô ta muốn cô ta làm cầu nối cho mỗi quan hệ giữa Bạch thị và Hướng gia, nếu được thì cứ lợi dụng Bạch Vũ để nâng đỡ Hướng gia trở thành nhà giàu thực thụ, có như vậy ông ta mới có thể đứng vững trong thương trường được.Có rất nhiều thiếu gia con nhà giàu có thể ra tay, nhưng kẻ có nền móng vững chãi, tài năng xuất chúng, dòng gen ưu tú nhất mọi thời thì chỉ có thể là Bạch Vũ mà thôi. Nắm được anh, thì có thể nắm sđược Bạch thị và tất cả những thế hệ tiếp theo sẽ không còn phải lo gì nữ cả. Còn cô ta, có thế nào cũng là muốn bản thân trở thành con dâu hào môn, sống trong sung sướng. Chỉ là việc sinh con thì không hẳn là muốn, cũng không muốn Bạch Vũ đánh dấu vĩnh viễn để bản thân cô ta có được con đường thoát thân khi cần thiết. Đến với nhau có mục đích, nhưng trước giờ cô không hề biểu hiện ra, sao Bạch Vũ lại biết được.

"Muốn biết tại sao tôi biết không?" Bạch Vũ ghé tới trước mặt Hướng Hương Vãn, ánh mắt thâm trầm nhìn qua một lượt khuôn mặt đang lo lắng của cô

"..." Hướng Hương Vãn im lặng không nói

"Tất cả những gì cô nói với bạn của cô lúc ở biệt thự tôi đều biết. Ngày đó hỏi cô có muốn mang thai không cũng chỉ là để thử cô thôi" Bạch Vũ nhàn nhạt nói, tựa người vào ghế sofa lười biếng nói

"Tại sao?" Hướng Hương Vãn thất thần, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Bạch Vũ

"Muốn tôi nhắc lại toàn bộ hay là muốn nghe trực tiếp bản ghi âm" Bạch Vũ giơ điện thoại về phía Hướng Hương Vãn. Thấy cô ta hoàn toàn câm nín liền cất điện thoại đi, thần sắc không đồi nói tiếp "Cho cô hai ngày để dọn khỏi đó. Sau hai ngày nữa nếu như vẫn chưa rời khỏi, tôi sẽ cho người tới dọn cô đi"

Hướng Hương Vãn chết lặng, cô biết Bạch Vũ là con người nhẫn tâm, chỉ cần có một chút mưu đồ lợi ích riêng khi ở bên cạnh anh ta thì sẽ bị anh ta vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Trong giới nhà giàu, những kẻ tài giỏi mà kiêu ngạo không ít, nhưng nói tới độ tàn nhẫn trong tình trường thì chắc Bạch Vũ là số một. Đã có không ít các cô tiểu thư nhà giàu, có tiếng tăm cho dù xinh đẹp mĩ miều hay tài sắc vẹn toàn đều không tránh khỏi số phận bị anh vứt bỏ, đúng là tra trong tra mà. Và hiện tại, Hướng Hương Vãn cô đây chắc là người nối gót tiếp theo.

"Để tránh cho cô còn nuôi thêm hi vọng đeo bám tôi thì tôi cũng muốn cho cô biết một điều" Anh đứng dậy bước về phía cửa văn phòng, đưa tay mở cửa, Tôn Thanh Thanh bước vào, trên tay là chiếc smartphone yêu quý

"Chủ tịch tập đoàn Bạch thị, ông Bạch Quân nhận định Lâm thiếu gia, Lâm Sơ Mặc, omega, 17 tuổi là cháu dâu duy nhất cho nhà họ Bạch. Ngoại trừ Lâm thiếu gia ra thì những người khác đều không đáng nhắc đến" Tôn Thanh Thanh mỉm cười trào phúng mà từ tốn nói

"Nghe thấy rồi phải không. Vậy tôi không tiễn nữa nhá. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại cô" Anh mở rộng cánh cửa văn phòng rồi nhìn người đang thất thần ngồi ở ghế sofa chờ đợi

Hướng Hương Vãn không thể nói thêm được gì, chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay đã siết đến khớp tay trắng bệch. Sau đó, cũng không muốn chuốc thêm nhục nhã mà rời khỏi.

"Giám đốc Tàn nhẫn ạ, đây là tài liệu cho cuộc họp sắp tới, là tài liệu của sản phẩm mới đấy. Tôi đi tiễn người ta" Tôn Thanh Thanh đưa smartphone cho anh, quăng cho anh cái nhìn ghét bỏ rồi rời đi

Gì đây, thư ký tài giỏi của chúng ta cũng ghét bỏ tên boss đểu cáng tàn nhẫn rồi à?!!

...

Đang trong cuộc họp quan trọng tại công ty chi nhánh ở thành phố M, nhưng kẻ nào đó đang lơ đễnh mà nhìn vào màn hình máy tính riêng, theo dõi cô "vợ" nhỏ của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...