Omega Thủy Tinh
Chương 40
"Nhưng một nam một nữ..." Bạch Vũ vẫn không thể chấp nhận bất cứ lý do gì, càng lúc càng hoang mang cùng tức giận. Vẫn biết hai người là anh em nhưng trái tim Bạch Vũ không cho phép người khác có nhiều quyền lợi với cậu hơn mình. Anh ngồi xuống dưới chân cậu lại đưa cái mặt tức giận kèm ủy khuất ra trước mắt cậu giống như muốn cậu dỗ dành."Được rồi, anh đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi. Sau khi em phân hóa, pheromones của em dính ở quần áo thì liền không cho em ấy đồ cũ nữa." Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt anh, xúc cảm mềm mại từ tay cậu khiến anh bình tĩnh lại."... Cho dù là vậy, em cũng vẫn phải đi về với anh, còn chuẩn bị cho ngày mai nhập học nữa" Bạch Xuyên hơi khó chịu nhưng vẫn tiếp tục công cuộc thuyết phục Lâm Ân Ly."Không muốn!!" Lâm Ân Ly biết mình không thể không đi, nên giở giọng giận dỗi, hai tay càng bám chặt vào người cậu hơn"Không cho ôm" Bạch Vũ đưa tay tính kéo Lâm Ân Ly ra khỏi người cậu."Anh... không được quậy..." Cậu giữ tay Bạch Vũ lại nhìn sang Lâm Ân Ly ôn nhu "A Ân ngoan, em mau về với anh Xuyên đi, trời tối rồi, ông nội sẽ lo lắng""Nhưng mà... Ở đó có một mình em... Em..." Lâm Ân Ly nhăn nhó nhìn cậu, mấy đêm đầu khi cô ở đó, đều là gặp ác mộng giữa đêm rồi không dám ngủ lại, cứ như vậy thức đến sáng. Cô sợ rằng trong lúc mình ngủ, không biết bản thân sẽ rơi vào tay ai, Sơ Mặc sẽ sống thế nào. Cô rất sợ sẽ không được gặp lại Sơ Mặc cùng em gái, còn có cha mẹ. Cho nên khi gặp lại Sơ Mặc cô mới bám riết lấy như vậy."Tất cả những gì em đang sợ hãi, chỉ là em ám ảnh việc anh từng bị bắt nạt thôi. Bây giờ anh ở đây sống rất tốt, anh ấy (nắm lấy tay Bạch Vũ) cũng rất yêu thương anh, còn có Dạ Nguyệt ở cùng nữa. Em bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp rồi, hãy dũng cảm lên, đón nhận những thứ mới mẻ nhé. Anh ấy là một người tốt, sẽ lo lắng quan tâm em, không bắt nạt em đâu" Cậu đưa tay vuốt mái tóc Lâm Ân Ly, từng câu từng chữ nói ra giống như một cái ôm mềm mại ấm áp mang cho cô cảm giác an toàn, tự tin hơn."Em... em nhớ rồi. Lần sau em sẽ đến nữa, cũng sẽ ở lâu hơn với anh" Lâm Ân Ly do dự một chút rồi gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu cũng dần buông cánh tay cậu ra"Không cho..." Bạch Vũ vẫn ngồi dưới sàn lẩm bẩm"Anh..." Cậu lườm anh một cái khiến anh ủy khuất quay mặt đi. Lại hướng ánh mắt về phía Lâm Ân Ly "Ừm. Lần sau gặp. Ngày mai nhập học, cố gắng học nha.""Phải rồi, anh chưa học xong cấp ba mà, không muốn đi học nữa sao" Lâm Ân Ly chợt nhớ ra liền hỏi"Anh không muốn..." Cậu có hơi cúi đầu, giọng buồn buồn một chút nhưng ngay sau đó lại tươi cười nhìn Lâm Ân Ly "bởi vậy, em phải ráng học cả phần của anh nữa nha""Dạ. Em về đây" Lâm Ân Ly gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Bạch Xuyên đi về.Sau khi Bạch Xuyên và Lâm Ân Ly đi rồi, cậu cúi đầu thở dài, vẻ mặt buồn buồn nhìn Dạ Nguyệt nằm ngủ ngon lành trên đùi mình.Trong cuốn sổ nhỏ tìm thấy ở phòng cậu lúc trước, cậu có ghi là muốn đi học nhưng không muốn bị bắt nạt. Anh đã nhớ rất rõ những dòng chữ ấy, những mong muốn ấy của cậu. Nét mặt của cậu cũng đã nói lên tất cả, cho dù bây giờ cho cậu đi học, không có ai dám bắt nạt thì cậu vẫn sẽ bị ám ảnh một phần nào đấy. Nhưng cứ để như vậy cũng không được, anh phải nghĩ cách gì đó khiến cho những ám ảnh kia của cậu dần biến mất sau đó cậu sẽ biết ơn anh mà từ từ ngả vào lòng anh một cách tự nguyện."Anh..." Cậu gọi anh"Ừ" Anh nhìn cậu, thần sắc không rõ ràng, nhưng ôn nhu đáp lại"Có phải em quá ích kỉ không?" Cậu nói nhỏ, tay vuốt ve mái tóc Dạ Nguyệt một cách nhẹ nhàng."Chuyện gì?" Anh ngồi lên bên cạnh cậu cũng cúi xuống nhìn vào từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu."Em muốn được đi học, nhưng em sợ... Thay vì an ủi động viên em ấy, em lại bảo em ấy học thay cả cho mình, có phải em ích kỷ lắm đúng không?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh, biểu cảm ủy khuất trên khuôn mặt khiến cậu trở nên yếu đuối, mong manh trong mắt anh. "Không, em là đứa trẻ tốt bụng nhất trong mắt anh. Em nói vậy để Tiểu Ân yên tâm học hành thôi." Bạch Vũ vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng"Nhưng..." Cậu nhăn nhó"Đối với người khác, em đã rất tốt bụng rồi. Còn đối với anh, em cứ thoải mái đòi hỏi những gì mà em muốn, cứ ích kỷ mà nói lên suy nghĩ của riêng em, cứ làm những gì em thích làm. Anh đều sẽ đồng ý với em hết." Bạch Vũ dùng hai bàn tay to lớn áp vào hai bên má cậu cảm nhận nhiệt độ của cậu cũng để cậu cảm nhận được sự chân thành của mình."Thật hả?" Cậu hỏi lại, môi nhỏ bị hai tay anh áp đến mức chu ra trông rất đáng yêu."Ừ" Bạch Vũ nhìn cái miệng nhỏ đang khép hờ đầy mời gọi kia, trong đầu lại là một chữ nhịn to đùng"Anh có thích em không?" Cậu híp mắt tươi cười, không ngoan ngoãn mà đổi chủ đề ngay lập tức."Em đoán xem..." Bạch Vũ cong khóe môi, ý cười tràn đầy nơi đáy mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ hồng hồng gợi cảm kia."Ưm... Đừng... Dạ Nguyệt thấy bây giờ..." Cậu nhíu mày đẩy anh ra, lại nhìn xuống đứa nhỏ nằm ở đùi mình."Nó ngủ rồi, không tỉnh ngay được đâu" Bạch Vũ khó chịu nói, cũng mau chóng kéo sự chú ý của cậu về mình."Đợi một chút, anh giúp em đưa Dạ Nguyệt về phòng nhé" Cậu vẫn đẩy anh ra, còn nhìn anh nhờ giúp đỡ."... cũng được. Đổi lại, tối nay anh muốn ngủ cùng em" Bạch Vũ rất nhanh đã nắm bắt được cơ hội"Không được..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy"Không được thật sao... Em thích anh nhưng lại không muốn ngủ cùng anh... Thật sự không được sao??" Anh giả bộ ủy khuất, tay cầm lấy tay cậu không buông."Em vẫn chưa sẵn sàng... " Cậu nhìn anh như vậy thì rất do dự nhưng vẫn không dám để anh vào phòng mình."Em không hề thương anh... Hôn một cái không được, ngủ cùng cũng không được... Có ai làm chồng mà khổ như anh không" Bạch Vũ vẫn tiếp tục vai diễn người chịu khổ của mình."Vậy... vậy chỉ hôn một cái thôi... Chỉ hôn thôi..." Cậu khó khăn mà chiều lòng anh, ngại đến mức hai má đã đỏ ửng hết lên, đôi mắt trong sáng nhu tình nhìn anh.Bắt người ta nhịn nhưng lại bày ra vẻ mặt gợi cảm thế kia, muốn vừa đấm vừa xoa giới hạn chịu đựng của Bạch Vũ sao."Cám ơn vì bữa ăn" Bạch Vũ cong khóe môi nói nhỏ vào tai cậu rồi tiến tới. Anh một tay che mặt đứa nhỏ đang nằm ngủ không biết trời đất gì kia, một tay giữ lấy sau gáy cậu, áp môi lên môi mềm của cậu chậm rãi mà thưởng thức từng chút một vị ngọt của người mình yêu thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương