Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 33: Đậu Giải Nguyên



*

Chương 33: Đậu Giải Nguyên*

(*Giải Nguyên: đứng đầu kỳ thi Hương, nó chính là từ Thủ khoa ở mấy chương trước, nhưng do chương này có nhắc đến việc đậu năm Nguyên nên bọn mình để lại từ này nhé.)

Edit: Ngáo

Beta: Yuyu

_____________

Đầu tháng chín, danh sách trúng cử thi Hương được công bố.

Trời còn chưa sáng, người hầu của phủ Dục vương đã đứng đợi trước cửa trường thi, trong khi Ôn Doanh thì mặc kệ, hắn không định đến đó xem danh sách.

Tối qua “hoang dâm” tới hơn nửa đêm, Lăng Kỳ Yến gối lên ngực Ôn Doanh ngủ, y vừa mới tỉnh, chưa muốn mở mắt, chỉ mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp sang giờ Thìn.”

Ôn Doanh ngồi dậy, vén màn lên, đang định đi nhặt quần áo bị ném ra ngoài thì bị tay của Lăng Kỳ Yến duỗi từ phía sau ra ôm lấy eo, y lầu bầu bằng chất giọng khàn đặc: “Gấp cái gì, còn sớm mà, lại đây ngủ với bản vương thêm lát nữa.”

Ôn Doanh nắm bàn tay đang khoác trên eo mình, Lăng Kỳ Yến cười khẽ một tiếng, từ từ dịch tay xuống dưới. Mắt Ôn Doanh chợt tối sầm, hắn xoay người đè đối phương lên giường.

Giờ Thìn, sau khi tắm rửa thay đồ xong, hai người mới ngồi xuống ăn sáng. Lúc này, bỗng có người hớn hở chạy vào bẩm báo: “Đậu rồi! Đậu rồi! Điện hạ, Ôn công tử đậu Giải Nguyên rồi!”

Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì tươi cười rạng rỡ: “Giải Nguyên thật à?”

“Thật mà! Sai dịch báo tin vui sắp đến rồi!”

Y vỗ tay một cái: “Tốt lắm!”

Nhân dịp vui này, Lăng Kỳ Yến ra lệnh mở rộng cửa lớn của phủ Dục vương, chuẩn bị sẵn pháo hoa, chờ người báo tin vui tới thì đốt ngay, còn hào phóng ban thưởng cho cả phủ.

Môn khách của phủ Dục vương đậu Giải Nguyên đã giúp Dục vương điện hạ nở mày nở mặt!

Người hầu nghe xong đều hớn hở ra mặt, nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Lăng Kỳ Yến vừa cười vừa quay sang nhìn chính chủ Ôn Doanh, tên này vẫn bình tĩnh như thường, như thể đã biết được kết quả từ trước, nói hắn tự tin đến kiêu ngạo cũng không quá đáng.

“Tú tài nghèo!” Lăng Kỳ Yến mới gọi đã cười mỉm sửa lời, “A sai rồi, kể từ hôm nay ngươi không còn là tú tài nghèo nữa, bản vương phải gọi ngươi là gì nhỉ?”

Ôn Doanh phớt lờ: “Tùy điện hạ, ngài muốn gọi sao thì gọi.”

“Ngươi có tên tự chưa?”

“Chưa có.”

“Bản vương nên chọn tên nào cho ngươi thì tốt đây…” Lăng Kỳ Yến suy nghĩ một hồi rồi quyết định thôi, y ít học, sao phải tự bêu xấu mình, “Ngươi cứ thi cho tốt, nếu mùa xuân sang năm có thể đậu Hội Nguyên, tiếp đó chỉ cần thi Đình suôn sẻ nữa, thì thể nào Trạng Nguyên cũng thuộc về ngươi, đến lúc đó phụ hoàng sẽ đặt tên tự cho ngươi.”

Ôn Doanh sắp mười bảy tuổi, nếu năm sau thi hội đậu Hội Nguyên, nghĩa là hắn đã đậu năm Nguyên*, Trạng Nguyên cũng không thoát khỏi tay hắn đâu. Dù sao từ lúc Đại Thành lập quốc tới nay, chưa ai đậu hết sáu Nguyên cả, nên chắc hẳn phụ hoàng y sẽ rất vui mừng nếu có một người như thế xuất hiện trong triều đại của mình, ông ta sẽ trọng dụng Ôn Doanh, có khi còn tự tay làm lễ đội mũ cho hắn, chứ nói chi là đặt mỗi cái tên tự.

(*Năm Nguyên: Trước đó Ôn Doanh đã đậu ba Nguyên ở Ký Châu, nên mới có cái danh Tiểu Tam Nguyên, thêm Giải Nguyên và Hội Nguyên sẽ thành năm Nguyên.)

Nghĩ vậy khiến Lăng Kỳ Yến cảm thấy chua xót, đến lúc đó, phủ nhỏ này của y không thể giữ chân tú tài nghèo nữa… Bây giờ hắn là Giải Nguyên của kinh thành rồi.

Dường như nghe hiểu ý tứ trong lời nói của y, Ôn Doanh chủ động nói: “Miễn là điện hạ còn cần học trò, học trò vẫn là người của ngài.”

Lăng Kỳ Yến cố ý trêu hắn: “Sau này ngươi đỗ đạt, tiến vào triều đình, sao làm người của bản vương được nữa?”

“Chỉ cần điện hạ mở miệng, nếu học trò có thể giúp sẽ giúp ngay.”

Ôn Doanh nói rất chân thành, đây không phải là một câu khách sáo qua loa, mà là lời cam kết của hắn, Lăng Kỳ Yến lập tức vui vẻ: “Được rồi, ngươi cố gắng lên, nếu đậu Trạng Nguyên thật, bản vương cũng nở mày nở mặt, đây là chuyện tốt.”

“Học trò sẽ cố gắng hết sức.”

Nói xong, vẻ mặt của Ôn Doanh vẫn bình tĩnh thong dong, không thấy chút vui sướng nào.

Lăng Kỳ Yến chặt lưỡi, thầm nghĩ người này biết mình đậu Giải Nguyên nhưng cứ dửng dưng như không, đúng là khác với mọi người, gặp chuyện vui vậy mà hắn còn chẳng thèm nhếch miệng cười lấy một cái…

Giờ Thìn hai khắc, sai dịch báo tin vui đến Dục vương phủ, pháo nổ vang trời, rất nhiều người qua đường tụ tập vây xem, từ lúc lập phủ tới nay, đây là lần đầu nơi này náo nhiệt như thế.

Ôn Doanh ra ngoài đón tiếp, Giang Lâm theo lệnh Lăng Kỳ Yến ban thưởng cho đám sai dịch kia, khiến bọn họ càng thêm cung kính khách sáo, luôn miệng khen ngợi Ôn Doanh.

Nhộn nhịp hơn nửa canh giờ mới tiễn nhóm sai dịch rời đi.

Ôn Doanh quay về nơi ở của Lăng Kỳ Yến, nói với y lát nữa hắn muốn đến Quốc tử giám báo tin vui cho mấy vị học quan, Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì mất hứng: “Buổi chiều hẵng đi, bản vương vừa sai người chuẩn bị đồ nhắm và rượu để chúc mừng cho ngươi rồi.”

Ôn Doanh đồng ý, còn cảm ơn y.

Lăng Kỳ Yến tặng một bộ gồm bút, mực, giấy, nghiên hảo hạng cho hắn: “Dù sao Giải Nguyên thanh cao như ngươi cũng chẳng thèm mấy món khác của bản vương, thôi thì cứ tặng một bộ văn phòng tứ bảo mà đám thư sinh các ngươi coi trọng nhất vậy, hàng đến từ Ngô Châu toàn là đồ tốt đấy, chắc chắn ngươi sẽ thích, nếu ngươi đậu kỳ thi Hội sắp tới, bản vương sẽ tặng ngươi thêm vài thứ khác.”

Ôn Doanh cảm ơn y lần nữa.

Thấy vẻ mặt hắn vẫn tẻ nhạt như thường, Lăng Kỳ Yến chán nản phất tay áo: “Ngươi đậu Giải Nguyên mà trông bản vương còn vui hơn ngươi, sao chẳng nhìn ra chút vui mừng nào trên mặt ngươi cả.”

Ôn Doanh im lặng, cũng không định lên tiếng giải thích.

Chỉ là Giải Nguyên thôi, chưa đủ đâu, còn thiếu rất nhiều.

Đúng là bữa trưa này rất phong phú, toàn món ngon và rượu ngon, nói là chúc mừng Ôn Doanh, vậy mà Lăng Kỳ Yến lại uống say khướt, rồi chèo kéo lải nhải cả đống lời nhảm nhí với hắn, sau đó được Ôn Doanh bế về phòng ngủ say sưa.

Chờ Lăng Kỳ Yến ngủ yên, Ôn Doanh mới rời phủ tới Quốc tử giám.

Nhóm học quan trong Quốc tử giám đều rất vui mừng, Ôn Doanh không hề phụ sự mong đợi của họ, ở cái tuổi này của hắn, lần đầu thi Hương đã đậu Giải Nguyên, đúng là không dễ tí nào.

Lâm Tư Nghiệp là người vui nhất, ông vỗ mạnh vai Ôn Doanh mấy cái, rồi nhắc lại việc dọn khỏi phủ Dục vương, nhưng hắn vẫn từ chối.

“Thưa thầy, học trò chịu ơn của Dục vương điện hạ, ngài ấy cần học trò, nếu giờ học trò vứt bỏ hay mặc kệ ngài ấy, thì khác gì ăn cháo đá bát chứ.”

Chỉ có mỗi chuyện này là Ôn Doanh không chịu nghe lời, Lâm Tư Nghiệp nhìn dáng vẻ rõ ràng đã bị ma quỷ mê hoặc của hắn, thở dài một hơi: “Sớm muộn gì vị Dục vương điện hạ kia cũng hại đời con.”

Ôn Doanh vẫn bình tĩnh, hồi lâu sau mới nói: “… Học trò sẵn lòng tin tưởng y.”

Có lẽ một ngày nào đó Lăng Kỳ Yến sẽ vứt bỏ hắn, nhưng hắn tin, y không bao giờ hại hắn.

Lúc Lăng Kỳ Yến tỉnh dậy đã qua giờ Thân, Giang Lâm tiến vào bẩm báo, nói tiểu vương tử Khương Nhung của bộ lạc Thứ Liệt xin gặp mặt.

Lăng Kỳ Yến ngáp một cái ngồi dậy, y sắp quên mất người này rồi. Vì hành động khác thường của Ba Lâm Đốn, Khương Nhung phải nán lại kinh thành một thời gian dài, y và Ôn Doanh mải vui chơi trong trang viên trên núi suốt nửa tháng nay, nên y cũng quăng luôn chuyện này ra sau đầu.

“Cho hắn vào.”

Khi Khương Nhung bước qua cửa, Lăng Kỳ Yến đang uể oải dựa vào giường uống trà, y sai người mang ghế đến cho cậu ta, còn bưng trà và đồ ngọt lên.

Khương Nhung chúc mừng Lăng Kỳ Yến trước, chuyện môn khách của phủ Dục Vương đậu Giải Nguyên đã truyền khắp kinh thành, tất nhiên cậu ta cũng biết.

Hôm nay Khương Nhung đến đây để tạm biệt Lăng Kỳ Yến, ngày mai cậu ta sẽ rời kinh về nhà.

Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: “Ngày mai phải đi à? Việc kia sao rồi? Triều đình gửi thư hỏi tội, Phụ Hãn của ngươi trả lời thế nào?”

Khương Nhung lắc đầu, giải thích với y: “Bọn họ chẳng sợ gì cả, còn bắt nhốt sứ thần đưa chiếu thư của triều đình, bệ hạ rất giận, đã quyết định xuất binh, ta phụng chỉ quay về trước để thay ngài ấy hỏi tội Phụ Hãn, bệ hạ muốn ép Phụ Hãn thả sứ thần ra, nếu bọn họ vẫn cứng đầu, triều đình sẽ thẳng tay trừng trị.”

Hoàng đế muốn xuất binh thì phải bày tỏ đầy đủ thái độ, bởi vì một khi Đại Thành ra quân, chắc chắn việc này sẽ rất khó.

Ở ngoài hơn nửa tháng khiến Lăng Kỳ Yến mù tịt những chuyện đó, nghe vậy thì nảy ra một ý, bèn hỏi đối phương: “Bệ hạ phái ai dẫn binh vậy?”

“Là Thế tử của Kính Quốc công, tướng quân Lâm Túc.”

Kính Quốc công? Ông ta không phải là cha chồng tương lai của Tích Hoa sao?… Còn có thể là cha vợ của y.

Từ triều đại ban đầu, phủ Kính Quốc công đã ủng hộ Hoàng đế lập quốc lên ngôi, giúp cả gia tộc hưng thịnh suốt trăm năm, sừng sững không ngã, là một trong các gia tộc có nền móng vững chắc nhất trên triều. Năm đó Kính Quốc công cũng bỏ ra khá nhiều công sức để hỗ trợ phụ hoàng y kế thừa ngôi vị, Thế tử Lâm Túc còn nắm giữ quân đội của doanh trại lớn đóng ở phía nam kinh thành. Phụ hoàng y rất tin tưởng và coi trọng cả nhà họ Lâm, nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi ông ta chọn người nhà đó dẫn binh.

Lăng Kỳ Yến chỉ tò mò liệu phụ hoàng có đồng ý việc Thái hậu ban hôn con gái nhà họ Lâm cho y hay không? Nếu ông ta đồng ý thật, vậy nhóm bá quan văn võ sẽ nghĩ gì nhỉ?

Dù sao vẫn có khối người muốn mượn thân phận khó xử này của y để gây rối, tất nhiên y không định nhúng chân vào vũng nước đục này… Tốt nhất vẫn nên bàn lại với Thái hậu đã, rắc rối thật.

Lăng Kỳ Yến dừng suy nghĩ miên man, hỏi tiếp: “Là bệ hạ tự phái Lâm Tướng quân đi à?”

Khương Nhung trả lời: “Nghe nói ban đầu bộ Binh và Nội các có đề cử vài người, nhưng bệ hạ đều không hài lòng, sau đó ngài ấy còn tìm cớ sắp xếp lại Nội các, đày nhóm quan viên dưới trướng bộ Binh Tả Thị Lang xuống địa phương, nghe đồn là do Thái Tử dám nhúng tay vào chuyện này, nên mới chọc giận bệ hạ, ngài ấy giết gà dọa khỉ là để nhắc nhở Thái tử điện hạ.”

Đúng là nhờ vị Tiệp dư nương nương kia xúi giục có tác dụng thật, Lăng Kỳ Yến hả hê một hồi, rồi nhìn Khương Nhung nói: “Một người Mạc Bắc như ngươi còn biết rõ chuyện trong triều hơn cả bản vương.”

Khương Nhung vẫn bình tĩnh nói: “Bộ lạc Thứ Liệt cũng là con dân Đại Thành, hơn nữa bởi vì việc này dính líu tới tộc của ta, nên ta mới để ý nhiều hơn.”

“Được rồi, đừng nói mấy lời sáo rỗng đó với bản vương.” Lăng Kỳ Yến phất tay ngắt lời cậu ta, “Trong lòng ngươi tự hiểu là được, thế này, bản vương không tiện ra tiễn đưa ngươi, ngươi cứ đi đi nhé, mai sau nếu ngươi có cơ hội quay lại kinh thành, bản vương sẽ mời ngươi ăn tiệc tiếp.”

Khương Nhung nhìn Lăng Kỳ Yến, do dự một hồi rồi gỡ thanh đoản đao bên hông xuống, đưa tới trước mặt y: “Tặng cho điện hạ thanh đao sắc bén này, có thể dùng để phòng thân.”

Lăng Kỳ Yến tiện tay cầm lên, trên chuôi đao và vỏ đều khảm hồng ngọc, trông rất tinh xảo, lưỡi đao rời vỏ, sắc bén vô cùng, đúng là một thanh đao tốt.

“Đồ tốt đấy, bản vương rất thích, cảm ơn.” Lăng Kỳ Yến không hề khách sáo mà vui vẻ nhận lấy.

Khương Nhung hơi cong khóe môi: “Điện hạ đừng khách sáo.”

Cuối cùng cậu ta vái Lăng Kỳ Yến một cái, trịnh trọng nói: “Sau này nếu ta trở lại kinh thành, hoặc điện hạ ghé thăm Mạc Bắc, chắc chắn chúng ta sẽ chè chén một phen.”

Lăng Kỳ Yến cười đồng ý: “Được, nói rồi đấy nhé.”

Đến sẩm tối Ôn Doanh mới về phủ, Lăng Kỳ Yến đang chơi đùa với thanh đoản đao mà Khương Nhung tặng, dường như rất thích.

Ôn Doanh dán mắt vào nó, Lăng Kỳ Yến cười nói: “Giải Nguyên à, cho ngươi xem đồ tốt này, ngươi cảm thấy thanh đao này thế nào?”

Ôn Doanh hờ hững nói: “Đâu ra vậy?”

“Tiểu vương tử của bộ lạc Thứ Liệt tặng nó cho bản vương.” Lăng Kỳ Yến buột miệng nói: “Bản vương thích kiểu người biết nịnh nọt như hắn.”

Lăng Kỳ Yến vui vẻ ngắm nghía thanh đao trong tay, không chú ý tới vẻ mặt lạnh lẽo của Ôn Doanh, mãi tới khi bị hắn giật mất thanh đao.

“Đao này rất bén, điện hạ đừng chơi nữa, kẻo lại đứt tay.”

Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Ngươi trả đao cho bản vương ngay.”

“Điện hạ thích nó à?”

Lăng Kỳ Yến hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Không phải ngươi tặng thì ngươi có quyền gì hỏi bản vương thích hay không, dù sao ngươi cũng chẳng đưa được đao nào tốt như vậy.”

“Điện hạ biết tại sao tiểu vương tử kia lại tặng đao cho ngài chứ?”

“Để lấy lòng bản vương chứ sao nữa”

Lăng Kỳ Yến ra vẻ biết rõ còn hỏi, Ôn Doanh im lặng một hồi rồi trả đồ cho y.

Lăng Kỳ Yến chẳng biết gì cả, người Mạc Bắc thường dùng đoản đao đeo bên hông làm tín vật đính ước, không được đưa lung tung cho người khác, vậy mà Lăng Kỳ Yến dám nhận thanh đao do vị tiểu vương tử kia tặng.

Lăng Kỳ Yến vẫn đang ngẫm nghĩ, y thích đao này, nhưng thật ra ngoài trừ dùng để chơi đùa, thứ này khá vô dụng với y. Bỗng nhiên Lăng Kỳ yến nhớ ra tên Ôn Doanh này từng bị đám người Thẩm Hưng Diệu bắt đi trước đó, thế là đưa đao cho hắn, hào phóng nói: “Cho ngươi.”

Ôn Doanh bình tĩnh nhìn y: “Cho học trò à?”

“Ừ, mặc dù ngươi biết chút võ công, nhưng tay không vẫn khó đánh lại người khác, cho ngươi thứ này để phòng thân, bản vương cầm nó cũng vô dụng, bản vương đối xử rất tốt với ngươi đúng không?” Lăng Kỳ Yến mỉm cười nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...