Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 49



Ôn Kiều cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần phải trả lời câu hỏi này nhưng cô vẫn trả lời, chỉ là giọng nói có chút lạnh nhạt: “Hiện giờ nhân lực trong quán đủ rồi nên tôi mới có thời gian rảnh mời cậu ấy ăn cơm, dù gì lúc học cấp ba cậu ấy cũng quan tâm đ ến tôi rất nhiều.” Cô nói rồi bèn đứng dậy: “Cơ thể là của anh, nếu bản thân anh không quý trọng vậy cũng không còn cách nào, tôi đi trước đây.”

Ôn Kiều nói xong câu này, lập tức đi thẳng ra ngoài.

Lê Tư Ý không ngờ Ôn Kiều nói đi là đi, vừa định đi qua đã trông thấy Tống Thời Ngộ đột ngột đứng dậy đuổi theo.

Cô ấy vươn tay giữ Diêu Tông đang muốn qua đó góp vui: “Đôi tình nhân nhà người ta cãi nhau, cậu qua đó làm gì?”

Diêu Tông trơ mắt nhìn Ôn Kiều và Tống Thời Ngộ một trước một sau rời đi, biểu cảm có chút tiếc nuối.

Ôn Kiều bị Tống Thời Ngộ nắm lấy cổ tay ở bậc thang cuối cùng, cô giãy dụa muốn tránh khỏi, hạ thấp giọng hét lên với anh: “Anh buông tay ra.”

Ánh mắt Tống Thời Ngộ sâu thẳm nhìn cô, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn, anh không nói lời nào kéo cô về chỗ trống ở cầu thang.

Ôn Kiều không tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Tống Thời Ngộ nhưng cũng không muốn bản thân bị lôi kéo quá khó coi, cho nên chỉ có thể để anh kéo đến chỗ trống ở cầu thang, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ thầm lần này nhất định phải thẳng thắn nói chuyện với anh, anh dựa vào cái gì mà muốn quản chuyện cô ăn cơm cùng ai? Dựa vào cái gì mà đi chất vấn cô?

Không ngờ Tống Thời Ngộ bình tĩnh nhìn chằm chằm cô hai giây rồi đột nhiên thở dài có vẻ như đã nhụt chí, mặt mày vốn dĩ lạnh lùng cũng giãn ra, anh nhìn cô thấp giọng nói: “Xin lỗi anh sai rồi, ban nãy anh không nên chất vấn em, là do anh quá hẹp hòi. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?”

Ôn Kiều sững sờ.

Đọc Full Tại Truyenfull

Một lúc lâu sau cô mới chớp mắt vài cái, không dám tin nhìn Tống Thời Ngộ.

Cô đã chuẩn bị tốt cho trận cãi vã này, trong lòng còn hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối sẽ không như lần trước mặc cho anh hành hạ đủ kiểu nhưng không ngờ rằng Tống Thời Ngộ lại nói những lời này, trong giây lát cô cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó tiếp nhận. Cô nuốt nước miếng rồi lại há miệng, trong đầu trống rỗng không nói nên lời.

Gương mặt lạnh lùng của Tống Thời Ngộ dịu dàng lạ thường, ngón tay cái đang nắm chặt cổ tay cô nhẹ nhàng vuốt v e mu bàn tay, mang theo ý tứ nhận sai lấy lòng: “Em đừng tức giận được không? Anh muốn dành cho em một bất ngờ nên mới vội vàng quay về, anh còn chưa đi đâu cả, vừa xuống máy bay đã đi thẳng từ sân bay tới tìm em, kết quả lại nhìn thấy em và Thiệu Mục Khang cùng nhau trở về…”

Tống Thời Ngộ nói xong, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nghĩ đến cảnh tượng ba người họ đứng chung một hàng cười nói vui vẻ giống một nhà ba người hạnh phúc, còn anh tràn đầy chờ mong đến tìm Ôn Kiều, kết quả lại nhìn thấy một màn như vậy, anh còn có thể giữ bĩnh tĩnh đã là tốt lắm rồi.

Ôn Kiều nghe xong, không nhịn được mà đặt mình vào suy nghĩ của Tống Thời Ngộ, trong giây lát cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cơn tức giận sớm đã biến mất không còn chút dấu vết, ngược lại còn có chút chột dạ: “Anh không nói với tôi hôm nay anh sẽ quay về, nếu anh nói với tôi trước thì tôi sẽ không đi ăn cơm cùng cậu ấy.”

Tống Thời Ngộ thấy thái độ của cô đã thả lỏng, anh rũ mắt xuống, mất mát nói: “Vốn dĩ anh muốn dành cho em một bất ngờ mà.”

Ôn Kiều bắt đầu cảm thấy áy náy, cũng không biết nên nói gì hơn: “Tôi cũng không hề cố ý…”

Tống Thời Ngộ nói: “Đương nhiên là anh biết, anh cũng không trách em, em đi ăn cùng bạn bè đã lâu không gặp vốn dĩ là chuyện nên làm, là anh nên nói trước với em mới phải.”

Lời nào cũng bị anh giành nói hết.

Ôn Kiều càng không còn gì để nói.

Tống Thời Ngộ lại nói tiếp: “Anh chỉ ghen tị thôi.”

Ôn Kiều ngơ ngác nhìn anh.

Chỗ trống dưới chân cầu thang có ánh sáng càng mờ mịt hơn so với bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Tống Thời Ngộ trong tia sáng lờ mờ kia.

“Em lại còn cố ý mặc váy đi ăn cơm cùng cậu ấy, anh còn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ em mặc váy…”

Giọng nói Tống Thời Ngộ còn mang theo chút tủi thân.

Ôn Kiều quả thực không thể chống đỡ nổi, có chút không được tự nhiên đứng lên, gương mặt cũng nóng bừng, áy náy nói: “Tôi không hề cố ý, chỉ là bởi vì mặc váy mát mẻ hơn chút…”

Tống Thời Ngộ nói: “Em mặc váy rất đẹp.”

Ôn Kiều lại ngẩn ra, gương mặt nóng bừng.

Sau đó lại nghe thấy anh bồi thêm một câu.

“Vừa nghĩ đến việc em mặc váy không phải vì đến gặp anh, anh lại càng ghen tị hơn.”

Gương mặt Ôn Kiều phát hỏa, đầu óc cũng choáng váng, miệng đắng lưỡi khô, cô quả thật không biết nên nói gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy tình tiết phát triển đến đây có chút không đúng.

“Lúc Lê Tư Ý gọi điện cho em, thật ra anh đang ở ngay bên cạnh, là anh ngầm đồng ý để cô ấy gọi, anh rất sợ em không tới, lúc em tới rồi, trong lòng anh thật sự rất vui.” Tống Thời Ngộ nói hết ra, ngược lại trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng đây là lần đầu tiên anh không hề kiêng dè bày tỏ hết tâm tình của mình trước mặt Ôn Kiều, lại còn có chút sợ hãi cùng ngượng ngùng. Anh mím môi, giọng nói rất nhẹ nhàng: “A Ôn, anh nói hết với em rồi… Em đừng giận anh nữa được không?”

Anh nói xong, bàn tay nắm lấy cổ tay cô cẩn thận lùi xuống, thăm dò từng chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy cả bàn tay cô.

Ôn Kiều cảm giác được bàn tay của Tống Thời Ngộ, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại, không hiểu sao lại có chút căng thẳng, bàn tay cứng ngắc được anh nắm lấy, trên mặt ngoài hơi nóng ra còn có chút tê dại, những lời anh nói giống như canh mê hồn, ùng ục rót vào miệng cô.

Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những lời này sao có thể nói ra từ miệng của Tống Thời Ngộ được chứ?

Tống Thời Ngộ nhẹ nhàng nắm tay Ôn Kiều, cảm nhận được sự gượng gạo của cô nhưng không hề tránh ra, trái tim trong lồ ng ngực nhảy điên cuồng. Anh thử cẩn thận nắm chặt hơn một chút, cuối cùng đã hoàn toàn nắm được bàn tay Ôn Kiều, nụ cười phấn khích bắt đầu lan đến đôi mắt anh.

Hơn nữa anh gọi cô ‘A Ôn’ như vậy, cô cũng không tức giận được.

Ánh mặt dừng lại trên gương mặt ngây ngốc của Ôn Kiều, cổ họng đột nhiên khô khát chuyển động.

Anh muốn hôn cô.

Tống Thời Ngộ kịp thời ngăn chặn ý nghĩ nguy hiểm trong đầu lại.

Thật vất vả mới đi đến cục diện trước mắt này, không thể bởi vì sự tham lam nhất thời mà bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển.

Cho nên anh nhất định không nói gì, chỉ nắm chặt tay Ôn Kiều, giống như sợ cô chạy đi mất.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Anh Thời Ngộ?”

Ôn Kiều như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, theo bản năng rút tay ra khỏi tay Tống Thời Ngộ, chột dạ nhìn về phía người kia, chờ đến khi nhìn rõ mới ngẩn người ra.

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, Tống Thời Ngộ biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía âm thanh phát ra từ phía bên phải.

Tống Dao vừa gặp được Chu Cẩm Niên, Chu Cẩm Niên nói với cô ấy rằng Tống Thời Ngộ dẫn bạn gái đến đây nên cô ấy vừa đi lên tìm thử. Diêu Tông nói bọn họ đã đi xuống rồi, cô ấy lại đi xuống tìm một vòng, lúc này mới nhìn thấy Tống Thời Ngộ đang đưa lưng về phía cô ấy ở dưới gầm cầu thang, sau đó mới phát hiện trước mặt anh còn có một cô gái, hơn nữa cả hai người còn đang nắm chặt tay nhau.

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, cô gái đó nhanh chóng rút tay ra.

Cô ấy chưa kịp nhìn kỹ cô gái đó trông như nào thì đã phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tống Thời Ngộ, cô ấy có chút kinh hãi, bị dọa sợ đến nỗi âm lượng cũng nhỏ đi: “Anh…”

Ôn Kiều nhìn lướt qua cũng nhận ra cô gái gọi Tống Thời Ngộ là “anh” chính là cô gái trong bức ảnh chụp chung, cũng chính là em họ của Tống Thời Ngộ, người thật còn xinh đẹp hơn so với trong ảnh, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn thắt lưng đỏ, dáng người cũng rất đẹp.

Ôn Kiều cũng không muốn bị chú ý đến, muốn nhân lúc hai người không chú ý mà chuồn đi.

Ai biết được Tống Thời Ngộ giống như mọc mắt sau gáy, anh dường như đã đoán được suy nghĩ muốn chạy trốn của cô, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, dễ dàng bắt lấy, nắm chặt bàn tay cô một lần nữa.

Ôn Kiều yên lặng giãy dụa, quả nhiên vẫn không thể thoát ra được.

Tống Dao nhìn rõ động tác của Tống Thời Ngộ, nhất thời giương mắt nhìn kỹ Ôn Kiều, gương mặt trắng nõn trong suốt, nhìn riêng thì cũng khá xinh đẹp thanh tú, cô thuộc kiểu nhan sắc khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, có lẽ đây chính là ‘Ôn Kiều’ mà lần trước Lê Tư Ý và Diêu Tông nhắc đến. Nhưng hiển nhiên, dáng vẻ của Ôn Kiều chênh lệch khá nhiều với tưởng tượng của cô ấy, trong tưởng tượng của cô ấy thì bạn gái của Tống Thời Ngộ ít nhất cũng phải thuộc dạng tiên nữ, mặc dù trông cô gái này cũng khá ưa nhìn nhưng chênh lệch vẫn khá lớn so với tiên nữ trong tưởng tượng.

Biểu cảm trên mặt Tống Dao không tài nào che giấu được, mang theo vài phần miễn cưỡng: “Anh Thời Ngộ, đây là bạn gái anh à?”

Ôn Kiều theo bản năng trả lời trước: “Không phải.”

Tống Thời Ngộ quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, anh hơi dùng sức nắm chặt bàn tay kia, sau đó quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Ừm, hiện giờ chưa phải, anh đang theo đuổi cô ấy.”

Biểu cảm trên mặt Tống Dao hoàn toàn sụp đổ, khó có thể tin nhìn Ôn Kiều chằm chằm.

Lời này còn k1ch thích đến cô ấy hơn cả chuyện Ôn Kiều là bạn gái của Tống Thời Ngộ.

Ôn Kiều cũng không ngờ Tống Thời ngộ lại nói thẳng như vậy nên cũng kinh ngạc nhìn anh.

Đọc Full Tại Truyenfull

Tống Thời Ngộ nắm chặt tay cô, hơi dùng sức một chút rồi dẫn cô lên phía trước, giọng nói dịu dàng: “Giới thiệu với em, đây là Tống Dao em họ của anh, em đã từng nhìn thấy trong ảnh rồi đấy.”

Cổ họng Ôn Kiều khô khốc, cứng ngắc xen lẫn xấu hổ mỉm cười gật đầu với Tống Dao.

Tống Dao hứng chịu ánh mắt áp bức của Tống Thời Ngộ, miễn cưỡng mỉm cười: “Chào chị, chắc chị là Ôn Kiều nhỉ?”

Ôn Kiều không ngờ cô ấy lại biết đến mình, cô gật đầu nói: “Đúng rồi.”

Tống Thời Ngộ không để Ôn Kiều phải xấu hổ quá lâu, ánh mắt mang hàm ý nói với Tống Dao, sao em còn chưa đi nữa?

Trong lòng Tống Dao chua xót, trả lời: “Em đi tìm bạn đây.”

Tống Thời Ngộ nhàn nhạt nói: “Đi đi.”

Tống Dao quay lại nhìn Ôn Kiều một cái rồi mới rời đi.

Cô ấy lên trên tầng, Lê Tư Ý nhìn xuống dưới tầng hỏi: “Tìm thấy Tống Thời Ngộ chưa?”

Tống Dao nhìn lướt qua cầu thang dưới chân, biểu cảm có chút khó nói: “Ở bên dưới đó.”

Lê Tư Ý nhướng mày: “Hai người họ đều ở bên dưới?”

Tống Dao gật đầu.

Lúc Lê Tư Ý định đi xuống dưới, Tống Dao đột nhiên gọi cô ấy lại: “Lê Tư Ý.”

Lê Tư Ý quay đầu lại: “Sao thế?”

Tống Dao nhướng mày: “Anh em nghiêm túc đấy à?”

Lê Tư Ý cười nhạo một tiếng, giống như cảm thấy câu hỏi này của cô ấy vô cùng nực cười: “Em cảm thấy sao?” Nói xong rồi đi thẳng xuống tầng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...