Ôn Mộc Thành Lâm

Chương 19



Hai người ngủ thẳng đến buổi chiều, trên đùi Ôn Mộc đã kết một lớp vảy mỏng, cậu cảm thấy cũng không đau lắm, vì vậy đi thay đồ, cùng Cố Thành Lâm đi làm, Cố Thành Lâm liếc mắt tới cái chân của cậu, không nói gì.

Ôn Mộc ngồi lên xe, hỏi câu hỏi mà mấy ngày nay vẫn mãi nghĩ không ra: “Có xe sao trước giờ cậu không chạy?”

“Không muốn chạy.” Cố Thành Lâm trả lời ngắn gọn.

Nếu không muốn chạy, vậy thì không chạy, Ôn Mộc nghĩ, anh không thích phương tiện giao thông nào, chắc là có liên quan đến ba mẹ.

Xuyên qua bao nhiêu ngõ hẻm, Cố Thành Lâm dẫn Ôn Mộc tới quán bar, quản lý Trần vừa vặn đến phòng thay đồ kiểm tra vệ sinh, nhìn thấy Cố Thành Lâm sửng sốt một chút, hỏi hắn: “Sao tới sớm thế? Bên kia được nghỉ à?”

“Không nghỉ, chở người ta tới.” Cố Thành Lâm dương dương tự đắc.

Quản lý Trần lúc này mới chú ý tới Ôn Mộc đang ngồi trên ghế liền sững sờ, hắn không hiểu hai người này sao lại đi chung với nhau, vội vàng khách khí cười cười, vẫy tay với Cố Thành Lâm: “Con tới đây một chút, giúp chú khiêng đồ.”

Vào lại quán bar, quản lý Trần lại chẳng có đồ gì để khiêng, hắn chỉ kiếm cớ gọi Cố Thành Lâm ra, nhíu mày hỏi: “Sao con lại đi chung với cậu Ôn?”

“Có vấn đề gì sao?” Ngón tay thon dài của Cố Thành Lâm sờ sờ đầu, vuốt tóc ra sau, thật ra cũng không dài, nhưng anh vẫn muốn đi cắt.

“Cái gì mà có vấn đề gì sao, cậu ta là cháu trai của ông chủ Ôn đấy, hai đứa, hai đứa bây giờ cũng không phải cùng một kiểu người, không hợp tiếp xúc với nhau đâu.” Quản lý Trần rất muốn bận tâm thay Cố Thành Lâm, cẩn thận quá mức, hắn sợ Cố Thành Lâm ngày nào đó đắc tội Ôn Mộc, lúc đó lại bị Ôn Minh đuổi việc, hắn cũng không có cách nào giữ lại.

Cố Thành Lâm biết rõ con người của quản lý Trần, không giải thích thêm, đi ra từ cửa trước, rồi nói một câu: “Chân Ôn Mộc bị thương, trong thời gian làm việc ở chỗ chú đó.”

Mấy phút sau, Ôn Mộc đã thay đồ xong thì bị bắt cởi ra, quản lý Trần hoảng loạn muốn đưa cậu về nhà, tự mình gọi xe, tự mình tiễn lên xe, Ôn Mộc dở khóc dở cười, không biết còn tưởng rằng vết thương của cậu nặng lắm, quản lý Trần lạm dụng chức quyền phê Ôn Mộc nghỉ hai ngày: “Khỏi rồi hẵng về làm.” echkidieu2029.wordpress.com

Cháu trai của ông chủ nếu như xảy ra chuyện gì trong lúc làm ở đây, hắn gánh không nổi, Ôn Mộc cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho quản lý Trần, chẳng qua là cảm thấy lần trải nghiệm cuộc sống này của mình khá thoải mái, đi làm gần một tháng, vô duyên vô cớ nghỉ nhiều hơn người khác ba, bốn ngày rồi.

Trở lại khu nhà chung cũng mới chừng bảy giờ tối, trong sân vẫn còn náo nhiệt, Ông Đinh Đinh vây quanh xe lăn của Ông Thư Quốc đùa giỡn, Ôn Mộc chào hỏi với hai người, thấy bên cạnh Ông Thư Quốc có một cô bé buộc tóc hai sừng, Ông Đinh Đinh nhào tới gọi cậu: “Anh Ôn Mộc!”

Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn, còn cố gắng trừng thật to.

Ôn Mộc nhìn xung quanh, xác định là đang trừng mình.

Ông Đinh Đinh kéo Ôn Mộc tới giới thiệu với nhỏ: “Đây là anh Ôn Mộc của tớ đó!”

Cô bé “Hừ” một tiếng, lanh lảnh nói: “Cũng không có gì đặc biệt.”

Ôn Mộc mơ hồ, không biết mình đã làm gì đắc tội với một cô bé mới gặp lần đầu, vừa đúng lúc Hồ Tu đi xuống lầu, đi tới phía sau cô bé ném cái áo khoác lên người nhỏ, giới thiệu cho Ôn Mộc: “Em gái anh, Dao Dao.”

Cô bé miễn cưỡng mặc áo vào, đứng lên trừng Ôn Mộc một phút, khập khễnh leo lên lầu.

Hồ Tu và Dao Dao là anh em ruột chênh lệch hai mươi tuổi, bởi vì mẹ hai người lớn tuổi rồi mới sinh Dao Dao nên chân phải của cô bé bị thọt dị tật, bác sĩ nói có cơ hội làm thẳng lại, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, cha mẹ cảm thấy không quá đáng lo, nhưng tiền kiếm được của Hồ Tu mấy năm nay đều muốn giữ lại cho em gái trị chân, tuy rằng hắn cũng không kiếm được nhiều, nhưng có còn hơn không.

“Hình như nó ghét tôi thì phải.” Ôn Mộc lúng túng, Ông Đinh Đinh cả ngày dính lấy cậu, cậu còn tưởng rằng mình thu hút con nít lắm chứ.

“Ha ha, ” Hồ Tu cười rộ lên, “Bởi vì nó thích Thành Lâm mà, cậu không phải là tình địch của nó sao.”

“Hả?”

“Anh nói với nó Thành Lâm có vợ rồi, nó nhất định cứ muốn đến xem thử.”

Ôn Mộc không ngờ rằng, tình địch đầu tiên trong cuộc đời mình lại là một cô bé năm tuổi, cậu vốn không để trong lòng, nhưng sáng sớm hôm sau liền được người ta khiêu chiến.

Chừng mười giờ có người gõ cửa, Ôn Mộc tưởng Ông Đinh Đinh, mở cửa phòng, lại nhìn thấy Hồ Dao Dao buộc tóc hai sừng.

“Em không cảm thấy anh giỏi lắm.” Hồ Dao Dao đi thẳng vào vấn đề, “Anh có tài nghệ gì không?”

Ôn Mộc nhớ lại cô bé tình địch này, vì muốn phối hợp với nhỏ nói chuyện nên ngồi xổm người xuống, cậu ngẫm lại, ngoại trừ viôlông học được nửa vời thì không có gì đáng nói, thành thật trả lời: “Không có.”

Hồ Dao Dao như là hòa nhau một trận, đôi mắt sáng lên: “Vậy anh biết hát không?”

“Không biết.” Ngũ âm Ôn Mộc không chính xác lắm.

“Em biết.” Hồ Dao Dao nhưng là em gái ruột của ca sĩ đó, ca hát cực kỳ hay, “Anh Thành Lâm còn từng đệm nhạc cho em.” Hồ Dao Dao khoe khoang, rồi cẩn thận hỏi, “Anh biết khiêu vũ không?”

“Cũng không biết.” Ôn Mộc quẫn bách, nếu như khiêu vũ xã giao cũng tính thì miễn cưỡng cũng có thể nhảy được một bài nhịp 4/8 đơn giản.

Hồ Dao Dao càng cao hứng: “Em biết! Em muốn khiêu chiến với anh!”

Ôn Mộc bị khí thế của nhỏ chấn động đến mức nháy mắt mấy cái.

“Buổi tối chúng ta biểu diễn tài nghệ, anh Thành Lâm thích màn biểu diễn của ai thì người đó có thể hẹn hò với anh Thành Lâm.”

Khí thế hừng hực của nhỏ rất đáng yêu khiến Ôn Mộc buồn cười, nhưng cậu nhẫn nhịn không tổn thương lòng tự trọng của nhỏ, mím môi rất nghiêm túc hỏi: “Muốn so tài gì đây.”

“Ca hát khiêu vũ đều được.” Hồ Dao Dao hạ chiến thư, mất tự nhiên chạy về phòng, trước khi đóng cửa còn làm mặt quỷ.

Ôn Mộc cười rộ lên, vừa vặn nhìn thấy Cố Thành Lâm đang đi lên lầu, lời của trẻ nhỏ không chấp, cũng không biết Cố Thành Lâm có nghe hay không, nhưng mà coi như là nghe thì Cố Thành Lâm cũng phải đi làm, dù không đi làm, cũng sẽ không tham gia trận quyết đấu ấu trĩ này, vì vậy Ôn Mộc không để ở trong lòng, hỏi anh: “Ăn sáng chưa?”

Cố Thành Lâm nói: “Chưa ăn.”

“Có muốn cùng ăn sáng không?” Ôn Mộc mời nhiệt tình.

Cố Thành Lâm đồng ý, hai người rửa mặt xong lại cùng nhau xuống lầu, Ôn Mộc ở trong sân không thấy xe Cố Thành Lâm, quét mắt một vòng, phát hiện đã bị vứt bỏ trong nhà xe tồi tàn, một chiếc xe moto hầm hố cứ như vậy mà bị phủ bụi.

Chưa gì đã vào tháng bảy, mặt trời chói chang sau giờ trưa có thể nướng cháy da người, đã đến ba, bốn giờ mà vẫn còn nóng không muốn ra đường, trạm xe buýt cũng không đông lắm, Cố Thành Lâm đi tới, phát hiện đằng sau biển quảng cáo có một người đang đứng, cầm trong tay một bình nước khoáng, còn mua cả miếng dán chống say xe.

Là Ôn Mộc.

“Cậu đi đâu?” Cố Thành Lâm hỏi cậu.

“Đưa cậu đi làm.” Ôn Mộc đưa nước cho anh, cười nói, “Tớ đã nói là sẽ đưa cậu đi làm rồi mà.”

Ánh nắng buổi chiều vẫn còn chói mắt, chiếu lên Cố Thành Lâm đến ngẩn người.

Xe bus chậm rãi dừng lại, có nhiều chỗ ngồi trống, Ôn Mộc chạy lên trước, tìm hai chỗ ngồi cạnh nhau, chờ Cố Thành Lâm tới mới cùng ngồi xuống, dọc theo đường đi lảo đảo, Cố Thành Lâm nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, cảm giác quen thuộc lại cuồn cuộn trong dạ dày, đầu óc cũng say say, tưởng ngủ một chút sẽ không sao, nhưng đoạn đường rất xấu, cửa sổ thì rung rung, đầu càng đau hơn, anh nhíu mày rất chặt, đột nhiên cảm giác một bàn tay mơn trớn gò má mình, để anh thả lỏng một chút, rồi đẩy đầu anh nằm lên bờ vai chẳng hề to rộng của mình.

“Như vậy có dễ chịu hơn chút nào không?” Ôn Mộc nhỏ giọng hỏi anh.

Có…

Qua hồi lâu, Cố Thành Lâm mới đáp một tiếng, anh lại hỏi: “Sao cậu lại thích tôi?”

Ôn Mộc đang nhìn ngoài cửa sổ, bóng cây lay động: “Không phải cậu đã hỏi tớ câu này rồi sao?”

“Không được hỏi lại à?”

“Được.” Chỉ có một chữ, nhưng nói rất lâu, Ôn Mộc cúi đầu xuống, thấy Cố Thành Lâm giãn lông mày ra, nín cười nói, “Bởi vì cậu rất tốt, chỗ nào cũng tốt, tớ thích cậu, tớ càng ngày càng thích cậu.”

Cậu nghĩ, Cố Thành Lâm nếu như không có cảm giác an toàn, vậy cậu sẽ bộc lộ tất cả tình cảm của mình, mỗi ngày sẽ nói cho anh nghe, để anh yên tâm.

Cố Thành Lâm giương giương khóe môi, cũng không rõ ràng, lại hỏi: “Buổi tối cậu biểu diễn cái gì?”

“Biểu diễn?” Ôn Mộc không rõ.

Cố Thành Lâm nhắc nhở cậu: “Màn biểu diễn để tôi chọn cậu đó.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...