Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 98: Phiên Ngoại 9



# Lục Hi Hòa đón năm mới

# Lục Hi Hòa Dạng Túc

Hai cô gái ở trường quay bị chụp hình lại, không bao lâu sau lại đăng hình lên Weibo, vì vậy hai người tiếp tục bị đưa lên hotsearch. Dưới bài viết có một cái bình luận nằm top như thế này, “Nữ nghệ sĩ được hâm mộ nhất năm nay chính là Lục Hi Hòa, cứ tưởng cô ấy có một người chồng hoàn hảo và con cái đã là nhất đời người, ai ngờ người ta còn có em trai và em dâu xuất sắc như vậy!”

Dù là Weibo của Lục Hi Hòa hay weibo của cô thì cũng đông vui như nhau.

Mà lúc này đám người không hề quan tâm tới chuyện hotsearch, bọn họ đã ăn xong bữa tối, vốn còn định đi xem phim nhưng đến cửa rạp phim thì lại nhận được điện thoại, nói là Húc Húc không thoải mái đòi mẹ. Vợ chồng Lục Hi Hòa đi về trước.

“Chúng ta còn xem không?” Tô Dạng Nhiên hỏi anh. Thẩm Quyến cầm tay cô, “Xem chứ, sao lại không?”

Thẩm Quyến đi lấy vé, Tô Dạng Nhiên đi lấy bắp rang và coca. Cho dù Tô Dạng Nhiên có đeo khẩu trang thì vẫn bị nhân viên bán bắp rang nhìn mấy lần, người nhân viên đang cảm thấy sao vị khách hàng này quen quen, tay vẫn cầm hộp bắp ngẩn người.

“Cái đó…. của tôi phải không?” Tô Dạng Nhiên hỏi. Người nhân viên vội phản ứng, nhanh chóng đưa bắp rang cho cô, “Đúng, đúng.”

Tô Dạng Nhiên trả tiền, nhận lấy hộp bắp, nói tiếng cám ơn. Thẩm Quyến lấy vé xong, đưa tay cầm nước giúp cô, “Xong chưa?”

Tô Dạng Nhiên ôm bắp, “Được rồi.”

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Sau khi bọn họ đi, người nhân viên vẫn còn nhìn hai người, người đồng nghiệp bên cạnh thấy, tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn cái cặp đôi kia….”

“Cậu nhìn người ta làm gì?”

“Không phải, tớ cảm thấy hai người đó hơi quen.”

Người đồng nghiệp cười một tiếng, “Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cậu không thấy còn quá chừng khách hàng chờ ở phía sau à? Siêng năng làm việc đi, coi chừng bị quở trách đó.”

“Ừ.”

Lúc hai người vào phòng chiếu, bộ phim vẫn chưa bắt đầu, bọn họ tìm được chỗ rồi ngồi xuống. Có lẽ vì là ngày cuối năm nên trong rạp rất đông người. Ngồi chờ mấy phút thì bộ phim bắt đầu, ánh đèn bốn góc dần dần tối đi, trong rạp ngoại trừ tiếng diễn viên ra thì chỉ còn vài tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Tô Dạng Nhiên ăn mấy hạt bắp rang, rất ngọt, cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh ăn không?”

Thẩm Quyến nhìn cô, lắc đầu, “Không ăn, em ăn đi.”

Cô gật đầu, hai tay cầm hộp bắp, vừa ăn vừa xem phim, tiếng nhai rôm rốp rôm rốp. Thẩm Quyến nghe tiếng nhìn qua, lúc này cô trông giống như con hamster vậy, cái miệng phồng phồng. Anh càng nhìn càng thấy vui vui.

Có lẽ ánh mắt anh quá lộ liễu, Tô Dạng Nhiên cứ tưởng là anh muốn ăn, vì vậy cầm một hạt kề đến bên miệng Thẩm Quyến, nói: “Ngọt lắm.”

Thẩm Quyến: “······”

“Anh ăn đi, rất ngon.” Tô Dạng Nhiên lại tiếp tục nói. Môi anh bị miếng bắp chặn lại, Thẩm Quyến nhẹ nhàng nhấp môi dưới, trên môi có một chút vị ngọt. Thẩm Quyến nhìn vào mắt cô, cuối cùng thần xui quỷ khiến há miệng nuốt vào.

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, hỏi: “Ngọt không?”

Thẩm Quyến nuốt hạt bắp xuống, gật đầu, “Ngọt.”

Tô Dạng Nhiên nghe thế thì bừng bừng hứng thú, lại cầm thêm một hạt lên, “Cho anh thêm một hạt.”

Cô dùng lực hơi lớn, hạt bắp đột ngột đâm vào môi anh, ngón tay cũng chạm vào bờ môi ấm áp kia. Tô Dạng Nhiên sững sốt, định rụt tay về, không ngờ Thẩm Quyến nhanh như chớp ngậm luôn hạt và ngón tay cô vào. Anh dùng đầu lưỡi cuốn đi miếng bắp rang, sau đó lại nhẹ nhàng liếm quanh đầu ngón tay cô.

Tô Dạng Nhiên cảm thấy ngón tay mình nóng hổi, tim bị tê dại một lúc, thừa dịp anh không chú ý nhanh rút tay ra, “Anh…”

Thẩm Quyến cười, anh nhìn cô nói: “Anh muốn ăn nữa.”

Muốn ăn nhưng không tự lấy, chờ cô đút cho hả? Cô đưa hộp bắp rang cho anh, “Anh tự cầm đi.”

“Em đút.”

Tô Dạng Nhiên: “······” Sao anh lại hiên ngang đòi hỏi thế này?

“Tự anh ăn đi.” Cô không quen chiều theo tật xấu của anh.

“Em đút anh.”

Không thể phủ nhận rằng Tô Dạng Nhiên bị bộ dạng làm nũng của anh làm xiêu lòng, Thẩm Quyến rất ít khi nào như vậy. Vì vậy cô bị quỷ thần xui khiến lấy một hạt bắp chuẩn bị đút cho anh ăn, nhưng lúc sắp đến gần thì rụt lại.

Bởi vì cô thu tay nên Thẩm Quyến cắn hụt, anh nhìn cô, ánh mắt tố cáo. Tô Dạng Nhiên bị ánh mắt này làm rung động, “Vậy…. em đút anh, nhưng anh đừng cắn tay em nữa.”

Thẩm Quyến gật đầu, “Được.”

Lúc này Tô Dạng Nhiên mới đút anh ăn, anh ngoan ngoãn lấy đi hạt bắp, không cắn tay cô nữa. Tô Dạng Nhiên đút từng hạt một cho anh trong khi mắt thì nhìn lên màn hình.

Thẩm Quyến nhìn cô, Tô Dạng Nhiên đút cho anh ăn mà không đúng mục tiêu gì cả, tùy tiện đưa qua. Lúc thì quá thấp, lúc thì quá xa, anh còn phải cầm cổ tay cô đưa tới miệng mình.

Thật ra ăn được mấy viên thôi thì Thẩm Quyến đã thấy ngán rồi, nhưng cứ tay cô đến gần thì anh lại há miệng nuốt vào. Lúc Thẩm Quyến đang phát ngán, Tô Dạng Nhiên đem coca đưa cho anh.

Thẩm Quyến cầm lấy ly coca uống một hớp lớn, Tô Dạng Nhiên thấy vậy vội vàng nắm ống hút, đáng thương nói: “Chừa cho em với.”

Ly nước của mình Tô Dạng Nhiên đã uống hết sạch, anh còn định uống hớp nữa nhưng nhìn thấy cô như vậy thì thôi, đưa ly nước cho cô. Tô Dạng Nhiên cầm ly coca, nhét hộp bắp rang vào lòng anh, bưng ly nước lên uống. Bộ phim kết thúc, hai ly coca và một hộp bắp rang đã bị tiêu diệt hết.

Ánh đèn dần dần sáng lên, Thẩm Quyến đứng dậy dắt tay Tô Dạng Nhiên ra ngoài.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Dạng Nhiên nhìn bên ngoài, cô kéo tay anh, “Bên ngoài đông người thật.”

Thẩm Quyến cũng nhìn theo, dưới quảng trường người đến người đi, các cặp đôi dắt tay nhau nhìn một cái là thấy, “Hôm nay là ngày cuối năm mà.”

Thẩm Quyến kéo khóa áo khoác của cô lên cao, cũng đội cái mũ lên cho cô, “Em vừa hết cảm, đừng để bị cảm lại.”

Tô Dạng Nhiên khẽ cười, thuận tiện cho tay vào túi áo anh, “Tay em nữa.”

Thẩm Quyến giúp cô trang bị kĩ rồi mới nắm tay cô cho vào túi áo mình, “Đi thôi.”

Tô Dạng Nhiên đột nhiên nói: “Cuộc sống như thế này thật là tốt.”

Thẩm Quyến nghiêng đầu nhìn cô, “Sao em nói vậy?”

“Đột nhiên xúc động thôi.” Tô Dạng Nhiên cười, “Em thích ở cùng anh như thế này, không làm gì mà vẫn thấy thật hạnh phúc.”

Lòng anh ấm áp, bàn tay nắm chặt các ngón tay nhỏ xinh của cô, “Em đang tỏ tình với anh đấy à?”

“Em muốn nói cho anh biết lòng em, tên trộm tình yêu này.”

“Yêu thôi được rồi, em bỏ chữ tên trộm đi.”

“Nhấn mạnh thêm biểu đạt tình yêu của em mà.” Tô Dạng Nhiên vừa nói, một tay vừa xòe nửa trái tim ra, bởi vì cái tay kia của cô còn bị anh nắm. Thẩm Quyến nhìn cô, ánh mắt cưng chìu.

“Ây, bây giờ mấy giờ rồi? Gần mười hai giờ chưa?”

Thẩm Quyến lấy điện thoại di động ra nhìn, “Bây giờ là mười một giờ năm mươi lăm.”

“Còn có năm phút nữa thôi là qua năm mới rồi.” Tô Dạng Nhiên nhìn dàn pháo phía xa, “Đến thời gian là người ta sẽ bắn pháo hoa đó.”

“Em thích pháo hoa hả?”

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, cô đứng đối diện Thẩm Quyến, ngửa đầu nhìn anh, “Thật ra thì cũng không thích lắm, em chỉ thấy vui khi được ngắm pháo hoa với anh mà thôi.”

Thẩm Quyến cười, lông mày hơi cong, anh đưa tay quẹt nhẹ sống mũi cô một cái, “Tại khi nãy em ăn bắp nên giờ miệng mới ngọt mà dẻo như thế này phải không?”

Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu, đuôi mắt nhướng lên, “Vậy anh có muốn nếm thử không?”

Thẩm Quyến nhìn vào môi cô, nơi đang bị khẩu trang che kín, ánh mắt sâu thẳm. Lúc này hai người đang ở ngoài quảng trường, người qua người lại, anh thấy được sự tinh nghịch trong mắt cô, cười nói: “Em đừng có làm anh rùng mình chứ.”

Tô Dạng Nhiên bạnh quai hàm, giống như là một con hamster, “Em vậy khi nào?”

Cô vừa dứt lời, đột nhiên hai người nghe tiếng chuông xa xa truyền tới, ngay sau đó là tiếng hoan hô của đám đông, “Năm mới rồi!” Âm thanh càng ngày càng lớn, “bụp bụp” tiếng pháo hoa, pháo hoa nở rộ trên không trung, cực kỳ lóa mắt trong bầu trời đêm.

Ánh mắt Tô Dạng Nhiên bị pháo hoa thu hút, khóe miệng từ từ cong lên, “Đẹp quá.”

Ánh mắt anh lại lạc vào gò má cô, đôi gò má tinh xảo. Thẩm Quyến lại nhìn màn pháo hoa đẹp tuyệt trần, anh thấp giọng nói: “Ừ, đẹp thật.”

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, cô nhón chân lên, đưa tay khoác lên vai anh, nói: “Thẩm Quyến, năm mới vui vẻ.”

Thẩm Quyến đưa tay vòng qua lưng cô, “Ừ, năm mới vui vẻ.”

Ánh mắt cô nhìn thấy các cặp đôi xung quanh đã bắt đầu không coi ai ra gì, cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Thẩm Quyến, em muốn hôn anh.”

Thẩm Quyến, em muốn hôn anh…..

Giọng nói ngọt ngào mềm nhũn của Tô Dạng Nhiên vang lên bên tai, bàn tay ôm eo cô hơi dùng sức. Chỉ trong vòng vài giây, khẩu trang của cả hai đã bị kéo xuống. Anh tìm đúng môi cô, dán đôi môi mỏng của mình lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...