One Piece: Ta Là Yaki
Chương 24: Loguetown
Mấy ngày sau, Nami quan sát tấm bán đồ trên boong thuyền nói.-Chúng ta sắp đến Đại Hải Trình. Con đường này là con đường duy nhất băng qua Núi Đảo Ngược. Nghe nói con đường đó rất nguy hiểm. Vì thế...chúng ta có thể tìm đường khác.-Tại sao nguy hiểm?Usopp hỏi.-Nguyên nhân…Nami định giải thích thì…-Được rồi, tớ hiểu rồi. Chúng ta cứ đi thẳng và băng qua nó.Luffy đã chèn lời vào nói.-Cậu có nghe tôi nói gì không Luffy?Nami tức giận nói.-Không phải vậy sẽ thú vị hơn sao. Núi Đảo Ngược đấy!Luffy khó hiểu nhìn Nami hỏi. Nami thấy thế càng tức giận hơn, ôm mặt không muốn thấy Luffy. Càng cố giải thích cho Luffy, càng làm nàng tức giận.-Nami, đừng cố giải thích điều gì cho Luffy. Nếu cậu có thể khiến Luffy hiểu thì chắc chắn mấy cây cam của cậu sẽ mọc ra trái táo đấy.Yaki tĩnh lại từ trong tu luyện nói. Nghe hắn nói vậy thì mọi người ôm bụng cười lớn.-Được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là từ một hòn đảo mua một ít vật phẩm cần thiết.Nami chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ nói.-Ah, hòn đảo này tớ biết. Trên đảo có một thành phố rất nổi tiếng, Loguetown.Luffy nhìn bản đồ nói.-Loguetown? Nó nổi tiếng vì nhiều thịt à?Zoro cười hỏi.-Tôi từng nghe đến nó, là ‘Thành phố của sự bắt đầu và kết thúc!’Yaki cười nói. Dừng lại một lúc, sau đó hắn giải thích.-Đó là nơi vua hải tặc Gold Roger được sinh ra. Và cũng là nơi mà ông ta bị hành hình.Không khí trên thuyền bỗng nhiên trầm xuống. Không ai nghĩ đến điểm dừng chân tiếp theo lại là thành phố của sự khởi đầu vào kết thúc. Đã làm hải tặc làm sao mà bọn họ không nghe đến nơi này.-Cậu muốn đến đó không?Nami nhìn Luffy hỏi.-Ừ. Tớ muốn thấy nó. Nơi sinh ra và mật đi của người đàn ông có được tất cả mọi thứ trên thế gian.Sau đó, con thuyền Going Merry vượt sóng tiến thẳng đến thành phố của sự khởi đầu và kết thúc.…-Ta muốn đến cửa hàng vũ khí. Tam Kiếm Phái mà chỉ có hai thanh kiếm thì khó thể chấp nhận được. Nami, cho tớ mượn ít tiền.Zoro nói.-Ha..ha..ha..Zoro, khuyên cậu một câu. Đừng bao giờ mượn tiền của Nami, nếu không cậu sẽ hối hận đó.Yaki cười nói.-YA..K..IYaki quay đầu lại, chỉ thấy Nami đang kéo tay áo đến gần hắn. Yaki vội vàng lùi lại trốn ra xa, hắn không muốn bị Nami cốc đầu!-Cậu định chạy đi đâu?Nami lấy đâu ra cây lau sàn đuổi Yaki chạy khắp boong thuyền.-Đây là tiền cho các câu. Usopp, đừng quên đến tiệm rèn, rèn những thứ Yaki đã nói. Nếu cậu quên, tiền lãi gấp đôi.-Ah, tại sao là tớ?Usopp nhìn Nami hỏi.-Không cậu thì ai?Nami trợn trừng mắt uy hiếp nhìn Usopp. Usopp thấy thế thì rụt cổ lại, đành đi làm việc.Yaki lúc này đang đi theo Zoro, hắn cũng muốn đến tiệm bán vũ khí xem sao. Dù sao, thế giới này nổi tiếng nhất vẫn là kiếm, đi xem chút để có thêm hiểu biết.Nửa tiếng sau, Yaki và Zoro đứng trên một con đường phồn hoa nhất của thành phố Loguetown, Yaki kéo một người bên đường hỏi.-Cho hỏi, tiệm vũ khí đi đường nào?-Đi thẳng, quẹo phải, 100m rồi quẹo phải lần nữa, sau đó đi thêm 100m, quẹo phải lần nữa, đi thêm 100m, đó là tiệm vũ khí.Người đi đường cười nói sau đó rời đi.Yaki nói tiếng cám ơn rồi cùng Zoro đi theo chỉ dẫn, chỉ là vừa đi hai bước hắn dừng lại, cảm thấy có gì đó sai sai.-Sao thế, Yaki?Zoro thấy Yaki dừng lại thì hỏi.Yaki tìm quanh, hắn phát hiện tiệm vũ khí cách hắn không xa.Hắn vỗ đầu rồi chỉ cho Zoro nói.-Má, người trên đảo này thật vui tính. Nãy nếu đi theo chỉ dẫn của người kia, không phải trở về vị trí cũ sao? Thật biết đùa người mà.Zoro giờ mới hiểu, hắn cũng cười khổ. May là có Yaki đi cùng, nếu hắn đi theo chỉ dẫn kia, không chừng đã trở lại thuyền Going Merry.-Ta sẽ cho các ngươi biết tay…Keng..Keng..KengNgay đúng lúc này, cách đó không xa, hai tên Hải Tặc một ốm một gầy đang chuẩn bị xuất thủ với một cô gái mang kiếng mắt. Nhưng mà, cô gái kia lại là một kiếm sĩ mạnh mẽ, chỉ hai ba đường kiếm đã chém rụng cả hai tên Hải Tặc. Chỉ là vừa chém xong lại mất thăng bằng ngã nhào trên đất. Mắt kiếng của cô gái rơi ra khiến nàng lần mò trên đất nửa ngày.-Cô đang tìm cái này hả?Zoro thấy thế thì đi đến nhặt lấy kính mắt của cô gái làm rơi trả lại. Chỉ là khi hắn thấy khuôn mặt của cô gái thì sắc mặt xuất hiện sự kinh ngạc và bối rối, trên trán còn chảy xuống vài giọt mồ hôi.-Cám ơn anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương