Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 24: Muốn Gặp Anh



Sáng hôm sau Dụ Trừng mang một cặp mắt thâm quầng do tối qua, lăn qua lộn lại mà ngủ không được, thỉnh thoảng liền muốn đem điện thoại di động mở ra nhìn xem bác sĩ Dương gởi đến không, nhiều lần giằng co đến hơn nửa đêm, rốt cục điện thoại di động hết pin, cậu lại không mang theo đồ sạc, mới mất mát ôm điện thoại di động ngủ.

Sau khi thức dậy liền muốn trở về nhà, bữa sáng cũng không muốn ăn, trong đầu nghĩ xem bác sĩ Dương lúc này cũng đã về đến nhà rồi.

Nghĩ đến trở về thì có thể nhìn thấy bác sĩ Dương, loại tâm tình kia khẩn cấp, liền để hắn ngồi cũng ngồi không yên.

Cậu cũng không biết cảm giác đó có phải là yêu không, nhưng ý nghĩ đó xuất hiện trong đêm qua, thật khó mà tưởng tượng ra. Vừa nghĩ đến anh đầu ngón tay đều khẽ run, tim co rút đập liên hồi, thật muốn nhìn thấy anh trước mắt.

Dọc đường về Dụ Trừng cảm thấy được chính mình giốn như con chim nhỏ, nhảy nhót mà bay nhảy, vui thích khi nhớ về anh.

Hắn còn nhớ giúp bác sĩ Dương mua bữa sáng, sợ anh quá bận rộn mà bỏ bữa sáng, hoạt ăn đại cái gì đó không ngon.

Dụ Trừng lòng tràn đầy vui vẻ mở cửa, nhưng không gian trong phòng quá lặng lẽ yên tĩnh như chưa có ai trở về.

Loại cảm giác này quá quen thuộc, mong đợi không thành, Dụ Trừng cảm giác rất khó chịu, hô hấp tựa không thông.

Cậu đứng tại cửa ngơ ngác một lát.

Cậu mang bữa sáng vào nhưng sắc mặt không còn vui tươi nữa mà lạnh nhạt đi.

Đem điện thoại di động đi sạc, Dụ Trừng đem cháo cùng bánh bao cho vào trong bát, bỏ vào tủ lạnh.

Sau đó trở về tiếp tục ôm điện thoại di động, khởi động máy lại thì thấy tin nhắn bác sĩ Dương gởi cho cậu lúc hai giờ sáng.

Chỉ là vừa nãy cậu sinh ra tuyệt vọng cùng cảm giác mất mát, bây giờ liền thở phì phò cười ngây ngô.

"Anh còn ở bệnh viện, không thể trở về được. Mộng đẹp! "

Dương bác sĩ chúc cậu mộng đẹp ư...

Dụ Trừng nâng mặt, tưởng tượng thấy nam nhân cúi đầu đối với cậu cẩn thận nói " mộng đẹp " thật không biết dáng dấp anh sẽ như thế nào?

Ngay cả vẽ mặt lạnh nhạt kia đều làm cậu cảm thấy rất gợi cảm.

Điện thoại còn chưa bấm gọi Dụ Trừng đã bắt đầu khẩn trương, không biết có phải là ảo giác hay không ngón tay cầm điện thoại di động đều có chút run.

Thế nhưng sự căng thẳng này lúc mới bắt đầu với bác sĩ Dương và bây giờ tuyệt đối không giống nhau. Trước đó là bất an trong lòng khi hai người ở gần, còn hiện tại bất an do chờ đợi khiến tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ.

"Trừng Trừng! " Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng bác sĩ Dương có chút khàn khàn. Thật giống như dòng điện làm nửa người cậu đều tê rần tê rần.

Cậu trước đây cũng không biết rằng tên của chính mình phát ra từ miệng anh lại làm cậu có cảm giác tê dại như vậy.

Cậu dạ hai tiếng, trong đầu nhất thời đều là trống không, lúc trước nghĩ nói gì hiện tại đều không nhớ gì cả, nghe đến anh thấp giọng hỏi cậu "Em làm sao vậy ?"

Dụ Trừng luống cuống tay chân: "Anh ... Anh bao giờ thì trở về nhà? ".

Nói xong cũng không biết mình đến tột cùng nói cái gì?, tim đều căng thẳng đến độ muốn nhảy lên cổ.

Anh tựa hồ hơi dừng lại một chút, nói: "Ở bệnh viện có một chút rắc rối, anh cũng chưa biết khi nào về được! "

Thanh âm của anh nghe ra như đang khắc chế Dụ Trừng sững sờ một chút, bình thường sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đến mức không về nhà được, cậu lo lắng hỏi : "Có chuyện gì sao? Có người gây sự sao?"

"Không phải như vậy, em không cần phải để ý đến." Anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, trực tiếp đổi đề tài, "Em bây giờ đang ở nơi nào?"

"Em đã về nhà " Dụ Trừng nghĩ tới không ai ăn cháo cùng bánh bao của cậu, liền nói giọng có chút ủy khuất, "Em mua anh bữa sáng..."

"Ồ? Em cố ý trở về? " Thanh âm của anh tựa như hơi cười, "Còn vì anh mua bữa sáng... ?"

"Cũng không phải cố ý..." Dụ Trừng muốn phản bác, nhưng đột nhiên không nói nữa, cậu nhếch nhếch miệng, nỗi nhớ nhung trong lòng không che dấu được, chỉ có thể nhỏ giọng mà, ừ một tiếng, "Muốn gặp anh... .."

Ý nghĩ lập tức được nhìn thấy anh, tay chân mãnh liệt co quắp, tim như bị nhào nặn, cảm giác bủn rủn đau đớn.

Anh im lặng trong chốc lát, cậu cảm thấy thật mất mặt không biết có tên tiếp tục nói chuyện hay tắt máy nữa, thì nghe được âm thanh của anh khàn khàn vang lên: "Em mang cháo đến bệnh viện cho anh được không ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...