Ông Chồng Ma Ca Rồng

Chương 11



“Tất cả mọi người hãy chú ý!!!!”

Bà của Tư Vũ không để ý Mẫn mẫn nữa, bà ta quay mặt bước lên trung tâm khu vực tổ chức tiệc, dõng dạc nói lớn:

“Hôm nay ngoài họp mặt chính tộc ra, ta còn muốn thông báo, cháu trai của ta, Mạc Tư Vũ chính thức ra mắt vợ là tiểu thư Dương Tuyết Mẫn của Dương gia, ngoài ra còn tổ chức lễ nhập tộc cho Dương tiểu thư, cháu dâu của ta!!!”

Đám đông ma cà rồng kia nghe lão bà Mạc tuyên bố thì rầm rộ xì xào, bàn tán. Nghe thấy 2 từ “nhập tộc”, Mẫn mẫn thắc mắc định quay sang định hỏi Tư Vũ, thì thấy ngạo khí của hắn đang cao ngút trời, ánh mắt trở nên sát thủ vô cùng, khuôn mặt lạnh băng oai nghiêm, đây là lần đầu tiên Mẫn mẫn thấy hắn ta trong bộ dạng này, không phải điên loạn lúc hút máu cô, không phải căm thù tát cô, không phải giận dữ cảnh cáo cô, không phải đáng yêu lúc xoa đầu cô và cười, không phải lúc dịu dàng cõng cô…..Bây giờ nhìn hắn như 1 hoàng tử, đúng!! Hắn giống như là hoàng tử ma cà rồng vậy.

“Tên điên đó mà cũng có vợ ư??”

“Mạc tộc có biết bao nhiêu ma cà rồng xuất sắc, không hiểu tại sao lão bà Mạc lại chọn tên vô dụng đó chứ!”

“Vợ của hắn chắc cũng là người lập dị giống hắn!!”

“Tên bất tài đó mà dẫn dắt tộc ma cà rồng được ư??”

Tiếng xì xào bên dưới đập vào tai Mẫn mẫn, họ đang nói về Tư Vũ ư??? Mẫn mẫn nghe những lời đó thật chối tai, bay đến gần tai còn chưa được nói gì là lọt tai, vậy mà Tư Vũ kia không để ý!!

“Tư Vũ, bọn họ nói anh đó!” Mẫn mẫn thì thầm bên tai Tư Vũ, lúc này Tư Vũ vẫn đang để tay lên vai ôm cô.

“Kệ bọn họ, bọn họ ghen tị nên mới nói thế, cô đừng bận tâm!!”

Mẫn mẫn mở to mắt!! Cái gì đây??? 1 tên Ma cà rồng kiêu ngạo mà cô đang phải chịu đựng đây ư???? Biết hắn chịu đựng thế này lúc trước cô đã chửi chết hắn rồi. Hức hức. Nhưng mà Tư Vũ có thể chịu đựng, nhưng bản tính cao ngạo của cô thì không cho phép, dù gì Tư Vũ cũng là chồng của cô trên danh nghĩa, dù gì hắn cũng không quản trời nắng cõng cô từ trường về, dù gì hắn cũng chưa giết cô ( ôi trời Mẫn tỉ ơi =.=”). Mẫn mẫn quay sang lão bà quái dị hơn cả ông chồng và cô em chồng kì dị kia, lão bà đó cũng đang nhăn mặt.

“Các người có im miệng không? Nếu để ma cà rồng tộc vào tay các người, liệu các người có thể giỏi hơn anh tôi ư????”

Tư Vân đứng đằng sau Mẫn mẫn và Tư vũ tức giận hét lớn, có vẻ cô nàng này nổi máu điên lên rồi, Tư Vân vô cùng yêu quí anh trai mình, tức giận đến mức độ kia cũng là phải. Nhưng hành động của Tư Vân càng làm đám ma cà rồng kia điên lên, trời ạ, thật là, tên Tư Vũ chết tiệt kia vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Aiggggo, Mẫn mẫn thở dài, không được rồi, nếu để Tư Vân tiếp tục gây chuyện, 2 bên mà đánh nhau, cắn nhau, hút máu nhau, kiểu gì Mẫn mẫn cũng chết. Mẫn mẫn lo sợ, chỉ còn 1 cách vừa nảy ra trong đầu Mẫn mẫn có thể giải quyết được thôi.

“Tư Vân, hãy bình tĩnh” Mẫn mẫn lên tiếng, quay sang ra dấu cho Tư Vân yên lặng. Tư Vân tức giận lườm cô, Mẫn mẫn kia là cái gì mà dám bảo cô dừng lại cơ chứ!!! Tư Vân và cả anh trai cô còn chưa công nhận cô là dâu nhà Mạc tộc. Hừ….

Tranh thủ thời gian Tư Vân “im mồm” để lườm mình, Mẫn mẫn lên tiếng để Tư vân không thể nói chen vào được nữa.

“Thưa mọi người, được làm dâu nhà Mạc gia, quả là phúc lớn của Dương Mẫn ta, hơn nữa lại cưới được 1 người có thân phận đặc biệt như Mạc Tư Vũ, ta thật sự hài lòng. Hôm nay Tư Vũ dẫn ta đến đây vốn là để có thể hiểu thêm về dòng tộc Ma cà rồng và để ta “nhập tộc””.

Mẫn mẫn kiên nhẫn nói, mặc dù cô còn chẳng hiểu nhập tộc là cái gì. Thấy cô vợ thường ngày nhút nhát còn không dám nhìn mặt mình kia lên tiếng, Tư Vũ ngạc nhiên đến khó hiểu, cả lão bà của hắn cũng đang nhìn cô xem cô định làm trò gì.

“Những lời nói vừa nãy của mọi người, có thể được coi là không tôn trọng đồng loại, thử hỏi các vị ở đây, có ai đảm bảo được rằng nếu thay Tư Vũ quản lý tộc, có thể làm tốt hơn Tư Vũ không???”

Tiếng xì xào lại vang lên rầm rộ, chẳng lẽ Mẫn mẫn đã nói sai ư? Nhưng cô khẳng định cô đúng, trừ khi cô tin nhầm tên Tư Vũ kia là người có thực lực, nếu hắn mà là người vô dụng và bất tài như bọn họ nói, chắc hôm nay cô sẽ không còn sống để ra khỏi đây nữa.

“Dương tiểu thư! Trước nay tộc ma cà rồng chúng tôi đều lấy vợ là con người để hút máu sống, chúng tôi chỉ coi họ là nguồn cung cấp thức ăn để sống thôi! Lấy thân phận của cô ra để chỉ dạy chúng tôi, đồng loại tôi và tôi không phục!”

1 tên ma cà rồng bước lên, răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra ngoài như đe dọa Mẫn mẫn, mồm hắn thì dính đầy máu, nhưng cũng may Mẫn mẫn nhìn răng nanh Tư Vũ nhiều rồi nên không sợ ( ơ tỷ hồn nhiên nhỷ?? >

“Thưa ngài, ta chỉ là loài người, là công cụ phục vụ các ngài, vậy thử hỏi, chỉ là công cụ, mà sao thiếu nó các ngài lại chết. Ta đến đây không phải bị bắt buộc mà là hoàn toàn tự nguyện, Tư Vũ đã uống máu của ta, nhưng đối xử cực kì tốt với ta! Ta là vợ của Tư Vũ, ngài dám coi thường Mạc tộc sao???”

Mẫn mẫn hung hăng đáp trả, trước đây cô là con người đất không sợ trời không sợ, sợ duy nhất Tư Vũ, sợ người đó đầu tiên, và cô đã tự nhủ ngoài Tư Vũ ra cô không thể sợ ai hơn nữa. Tên ma cà rồng kia dám dọa cô, đường đường là Dương tiểu thư, con gái của ông chủ tập đoàn lớn nhất đất Đài Bắc, lại là người của Mạc gia ( ủa Mẫn tỷ tự nhận mình là vợ Vũ ca nha, ta không biết đâu đấy =))~), lại có thể để tên kia vô lễ với cô sao??? ( đúng là tính cách con nhà giàu =.=”) ( Mẫn tỷ: Đó là tại hắn bắt nạt Vũ ca của muội mà. Hô hô)

Câu nói của Mẫn mẫn khiến những con ma cà rồng bên dưới đều im lặng, Tư Vũ khẽ mỉm cười, đúng là hắn đã coi thường cô vợ của hắn quá rồi!.

“Có ai phản đối để Dương tiểu thư nhập tộc không?”

Lão bà kia lên tiếng, kết thúc cuộc cãi vã, mọi người đều im lặng, có vẻ họ đã đồng ý, nhưng Mẫn mẫn vẫn thắc mắc, nhập tộc là gì???

“Khoan đã!!” Tư Vân đứng dậy, trời ạ, cô ta lại định gây chuyện sao???

“Có chuyện gì nữa vậy Vân nhi??”

Bà Lâm Thu ngồi dưới im lặng từ lúc Mẫn mẫn và Tư Vũ đến bây giờ mới lên tiếng, quả thật Mẫn mẫn vô ý quá, chưa qua chào bà.

“Tôi còn chưa công nhận cô ta là chị dâu của mình. Mẫn mẫn, chắc cô chưa biết nhập tộc là gì phải không?”

“Đúng!!” Tư Vân hỏi đúng vào điều Mẫn mẫn đang thắc mắc.

“Trước đây Vũ ca có dẫn 2 cô gái đến buổi dạ tiệc của chúng tôi, vốn là muốn tổ chức hôn lễ và tổ chức nhập tộc, nhưng Vũ ca đến đây mới nói thân phận thực sự cho họ nên bọn họ có hoảng sợ, miễn cưỡng ở lại. Sau đó vừa nói đến nghi lễ nhập tộc, cả 2 người đó đã chạy đi trước sự nguy hiểm là có thể bị hút máu chết!”

“Vậy 2 người đó có chết không?”

“1 người chết 1 người không. Vũ ca đã giết cô gái thứ nhất!”

Mẫn mẫn rùng mình, quay sang nhìn Tư Vũ đang im lặng. Bỏ chạy mà vẫn còn sống sao? Nếu cô bỏ chạy bây giờ thì thế nào nhỉ? Nhưng cơ hội vẫn chỉ là 50:50. Haizzzz.

“Chuyện đó dĩ nhiên tôi sẽ không làm như bọn họ. Tôi đã nói tôi đến đây là tự nguyện.!”

Mẫn mẫn không muốn đánh cược mạng sống của mình với tử thần, nên cố gắng chấp nhận chuyện này!.

“Khoan!, cô hãy nghe tôi nói nghi thức nhập tộc đã rồi mới trả lời!”

“Cô nói đi!!”

“Nhập tộc tức là gia nhập vào gia tộc ma cà rồng chúng tôi, ma cà rồng hút máu người, muốn chết thì người đó chết, muốn sống thì người đó sống, nhưng không liên quan đến biến đổi khác của người đó. Nhưng nếu nhập tộc thì không đơn giản chỉ là hút máu đâu!”

“Liên quan đến tôi???”

“Dĩ nhiên, sau khi con người kết hôn với ma cà rồng, đều phải nhập tộc, như vậy ma cà rồng đều không thể hút máu người đó nữa!”

“Thật ư??” Mẫn mẫn nghi ngờ hỏi, nếu cô nhập tộc, cô sẽ không bị Tư Vũ đe dọa bằng cách hút máu nữa, chà, thật là thú vị, cô rất muốn nhập tộc đây!

“Nhưng, nhập tộc tức là cô sẽ phải uống máu của ma cà rồng, và trở thành ma cà rồng!!! Dĩ nhiên, nếu cô không đồng ý, có thể rời khỏi đây! Tôi đảm bảo sẽ không ai làm hại cô!” Tư Vân bỏ lửng câu, rồi ngồi xuống, ánh mắt theo dõi biểu tình của Mẫn mẫn.

Vừa nghe Tư Vân nói, Mẫn mẫn sững người!! Chuyện gì đây? Trở thành ma cà rồng ư?? Không, không thể được, nếu vậy cô cũng sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi bị con người phát hiện ra hay sao? Lấy chồng là ma cà rồng đã là quá đủ rồi, hơn nữa Mẫn mẫn vốn dĩ là không muốn kết hôn cùng Tư Vũ, vừa nãy là do bị xúc phạm nên mới vậy!! Chuyện này thật sự cô chưa nghĩ đến bao giờ.

Dường như tất cả đều đang im lặng theo dõi biểu tình của cô, cô lo lắng quay sang nhìn Tư Vũ, Tư Vũ cũng đang dõi theo cô. Vậy là, tất cả sự lựa chọn phụ thuộc vào cô ư???

….

….

…..

….

…….

….

……

…..

“Tôi….tôi sẽ….tôi sẽ…..”

Mẫn mẫn ấp úng, liếc nhìn Tư Vũ, lo sợ, cô nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh đó nữa. Mẫn mẫn hít 1 hơi thật dài, nói thẳng:

“Tôi sẽ không nhập tộc!!!”

Ánh mắt Tư Vũ nhếch lên, còn Tư Vân thì cười, nụ cười cáu giận, lão bà đó thì sa sầm cả mặt mày vào. Đám đông xì xào bàn tán, những con ma cà rồng bên dưới vừa nói Tư Vũ, cười khinh bỉ 1 cách hả hê:

“Đến cả người thứ 3 cũng không dám lấy hắn!!”

“Không thể để tộc ma cà rồng được dẫn dắt bởi tên bất tài đó được, đến cả người nói là tự nguyện đến đây, đều không muốn làm vợ hắn!”

“Cô ta nói thì hay lắm, cuối cùng chính mình cũng không chấp nhận nổi thằng chồng lập dị…”

Mẫn mẫn nghe thấy những lời đó, ngẩng mặt nhìn Tư Vũ, ánh mắt đó nhìn cô, giống ánh mắt như người bị phản bội, nhưng nhìn cô bằng ánh mắt đó, Tư Vũ có quá sớm để kết tội cô hay không?

Tư Vũ thấy mình rất lạ, vừa nghe Mẫn mẫn nói vậy, bất giác trái tim đang đập thình thịch của anh đau như bị vật sắc nhọn gì đó đâm phải, cảm giác đó thật không giống với 2 người trước đây!. Rốt cuộc là tại sao chứ!! ( thì là yêu đó, mà đó có phải là yêu hok? Ố ồ, ố ô =))~).

“Tôi sẽ không nhập tộc, nếu ở dưới còn ai phản đối hay không đồng tình với việc Tư Vũ sẽ dẫn dắt tộc Ma cà rồng!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...