Ông Chồng Ma Ca Rồng

Chương 17



Cùng lúc đó, Tư Vũ cũng đã về phòng, vốn là cũng muốn rủ Mẫn mẫn đi ăn nhưng cô chưa về. Bỗng Tư Vũ cảm thấy điều lạ, trước đây do cả 2 đã nhập tộc và uống máu dưới vật tổ Ma cà rồng nên có khả năng cảm nhận được nhau, Tư Vũ cảm thấy Mẫn mẫn đang rất phẫn nộ, bức xúc và đau khổ đến tột độ, hắn vội vàng chạy ra ngoài tìm Mẫn mẫn.

Mẫn mẫn tóm lấy tên kia, kề môi lên cổ hắn, chiếc răng nanh cọ vào lớp da kia khiến hắn sợ hãi, hắn run cầm cập không nói được gì!!

“Cô tuyệt đối không được uống máu của người đàn ông khác”

“Vì sao?”

“Vì tôi không thích!!”

Nhưng Mẫn mẫn khựng người lại, cô nhớ về lúc uống máu giao bôi, Tư Vũ đã dặn dò cô, nghĩ đến hắn, cô lại đau lòng, Mẫn mẫn thả tên kia ra, cơ thể cô dần dần trở lại bình thường, tên kia thấy Mẫn mẫn bỏ lỏng, lèn vội vàng chạy mất hút!!

“Cô thật là, chạy đi đâu vậy cơ chứ!!!!!!!”

Tư Vũ vừa tìm được Mẫn mẫn, thấy cô đang ngồi gục trên đất, khóc thút thít, Tư Vũ cáu hẳn, hắn gắt lên, nhưng thật ra hắn cảm thấy yên tâm vì cô không sao!

“Tư…vũ à!!”

Mẫn mẫn vẫn không quay đầu lại, miệng nức nở, hắn đau xót chạm nhẹ vào vai cô.

“Cô mới trở thành ma cà rồng, chỉ cần ngửi thấy mùi máu sẽ cảm thấy thèm khát và muốn có ngay lập tức, nhưng dần dần cô sẽ quen thôi, sau này cô sẽ kiềm chế được!! Chúng ta đi về!!”

Tư Vũ kéo Mẫn mẫn đứng dậy, nhưng cô không chịu đứng, cô vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn:

“Cô không mau đi tí nữa người kia dẫn mọi người đến, chuyện chúng ta là ma cà rồng sẽ bị bại lộ đó, cô thật là….Cô có biết tôi lo cho cô muốn chết không hả?????????????”

Hắn quát lên, Mẫn mẫn mỉm cười, nụ cười bất cần:

“Hừ, lo ư???”

Tư Vũ thấy bờ vai Mẫn mẫn run rẩy, hắn không kìm lòng được, ngồi xuống choàng tay qua người cô, Mẫn mẫn kia, làm hắn từ bỏ cả ngạo khí của mình, hắn muốn nói tất cả cho cô nhưng….

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn]

“Tư Vũ à, tôi đã yêu 1 người thật sự tôi không nên yêu rồi….hức, hức….”

Tư Vũ giật mình, hóa ra Mẫn mẫn kia đau khổ vì người con trai khác ư??? Mẫn mẫn kia khóc vì người khác ư? Không phải hắn ư?????????

( AAAa, Mẫn tỉ và Vũ ca hiểu lầm nghiêm trọng rồi!!!)

Tư Vũ kéo mạnh tay Mẫn mẫn làm cô bắt buộc phải đứng dậy, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng như dao cứa của hắn, Mẫn mẫn khóc to hơn:

“Anh…anh có cái gì tốt cơ chứ??? Tôi là 1 Mẫn mẫn xinh đẹp tài giỏi, vậy mà sao vì anh tôi lại trở thành ma cà rồng cơ chứ, để giờ tôi lại đau khổ vì anh như vậy??? Tư Vũ, anh thật ác, Mẫn mẫn tôi yêu lầm người thật rồi!!!”

Mẫn mẫn nức nở, cô gục vào ngực Tư Vũ, đau khổ, nấc lên từng tiếng khóc 1 cách vô vọng, rồi Mẫn mẫn ngất đi!!

“Cô thật ngốc, ma cà rồng không được khóc nhiều đâu cô biết không? Nếu vậy sẽ khiến cô bất tỉnh đấy!!”

Tư Vũ dịu lòng lại, vừa nghe chính miệng Mẫn mẫn nói ra tình cảm của cô, hắn đã rất vui, hắn bế cô lên, đưa cô trở về khách sạn. Tư Vũ biểu cảm rất tốt, vậy là tình cảm của hắn đã có đáp án, dĩ nhiên bảo bối Mẫn mẫn kia, hắn rất trân trọng….

Mẫn mẫn thiếp đi 2 ngày liền, trong 2 ngày đó Tư Vũ vẫn ân cần bên cạnh chăm sóc cô.

Ánh nắng trong phòng làm cô tỉnh giấc, Mẫn mẫn nhìn xung quanh, có vẻ cô đã ngủ rất lâu rồi, vì khi mở mắt, mắt cô đã không sưng lên vì khóc. Không có Tư Vũ ở đây, đúng rồi, chắc hắn đang đến tìm cô nàng Lâm Sương của hắn. Mẫn mẫn, mày thật ngốc, hắn đã làm mày đau như vậy, sao vẫn nghĩ về hắn cơ chứ!

Mẫn mẫn tiến đến cửa sổ trong phòng, nhìn ra ngoài, tự trách bản thân….

Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn]

“Cô làm gì vậy? Vừa dậy đã chạy lung tung rồi sao?

Tư Vũ tiến đến gần Mẫn mẫn, cô giật mình ngước lên nhìn Tư Vũ, ánh mắt

Tư Vũ nhìn cô có vẻ ấm áp hơn trước. Thấy khóe mắt Mẫn mẫn ngân ngấn nước, hơi đỏ, Tư Vũ mìm cười đưa tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:

“Mẫn mẫn ngốc, tôi không đi đâu nữa đâu, tôi sẽ không ở cạnh cô. Mẫn mẫn thường ngày không sợ ai đâu rồi? Sao lại khóc thế này cơ chứ!”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Tư Vũ, nhưng chưa kịp phản ứng tiếp, Tư Vũ đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn, như là lời giải cho tất cả mọi câu thắc mắc của cô….

Những ngày còn lại, 2 vợ chồng ma cà rồng đó bên nhau thật hạnh phúc, tuy rằng không ai nói thẳng ra tình cảm của mình, nhưng họ hiểu rằng họ là của nhau. Nhưng liệu hạnh phúc đó có được bao lâu, khi sóng gió thật sự sẽ nổi lên khiến họ phải buộc rời xa nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...