Ông Chồng Ma Ca Rồng
Chương 8
Mẫn mẫn bước vào lớp, ánh mắt tìm kiếm Phục Luân, sau khi được tên chồng đáng ghét của cô tuyên bố sẽ không giết cô nếu cô đi cùng hắn đến dạ hội này, và tuyệt đối không được làm mất mặt hắn, cô đã có phần nhẹ nhõm hơn. Ủa? Luân không có trong lớp, Mẫn mẫn nhìn quanh.“Dương Tuyết Mẫn!”1 giọng nói từ đằng sau làm Mẫn mẫn quay lại, là cô gái vừa nãy và 1 người nữa, mặt 2 người này đằng đằng sát khí. Sao gần đây cô gặp nhiều chuyện rắc rối vậy chứ, Mẫn mẫn định tránh 2 người đó đi, nhưng nghĩ là cô gái tên Lâm Di này có khi biết Phục Luân đang ở đâu, Mẫn mẫn lên tiếng: “À, là bạn à! Lâm Di, bạn có biết Luân đi đâu rồi không?”“Chị Di, có thật anh Tư Vũ đã nói rằng con nhỏ này là vợ của anh ấy không?”“Đúng vậy!!!”Cô gái đi bên cạnh Lâm Di quay sang hỏi Lâm Di, Di gật đầu,2 người đó không thèm để ý đến Mẫn mẫn, cô bức xúc vì ở đây mình bị xúc phạm nhiều quá, mà bản tính Đại tỷ của cô đâu rồi cơ chứ! Híc, tính khí đại tỷ ơi, mi ở đâu, mau ra đây để ta trừng trị 2 con nhỏ này 1 trận. Cô mếu dở khóc dở, cô rất thích đánh nhau, gây rắc rối mà, sao giờ lại ngoan ngoan nghe 2 đứa kia xỏ đểu mình cơ chứ!!!!!“Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là 1 con nhà quê…Phụt….”Lâm Sương cao ngạo ngẩng đầu lên, rồi phụt 1 cái, cô nhổ nước bọt vào người Mẫn mẫn. Mẫn mẫn sững người trước hành động quá vô lễ của cô ta. Lúc trước ở Marie,chỉ 1 cái nhìn đểu mà Mẫn mẫn đã cắt hẳn 1 lọn tóc của cô ả đó để cảnh cáo. Vậy mà cô em lạ mặt kia, 2 người không quen biết, không thù không oán, nghe cô ta gọi tên Tư Vũ, chắc cô thích anh ta. Nhưng chỉ vì 1 người con trai mà cô ta ngang nhiên chọc giận 1 con hổ đang ngủ yên, cô ta thật ngu ngốc, hành động này đã khiến Mẫn mẫn tức giận, hung khí dựng dậy đùng đùng.“ Hây ya------~” Mẫn mẫn xoay người, co chân đá ngay vào cổ của cô nàng đó làm cô ta ngã xuống nền nhà, Mẫn mẫn cười khểnh, cô đạp lên người của cô gái đó.“Lâm Sương…”Lâm Di hét lên, nhìn em họ của mình rồi hung hăng giơ tay lên đánh Mẫn mẫn….“Bốp”Mẫn mẫn không để Lâm Di ngạo mạn kia động được đến cô, cô giơ tay lên tát lại. Học sinh trong lớp thấy đánh nhau thì xúm lại xem, bình thường mọi người đều bị 2 tiểu thư ngang ngược kia bắt nạt, hôm nay đã có người trừng trị bọn họ, ai cũng cảm thấy thích thú.Lâm Di và Lâm Sương hung hăng đứng dậy, cả 2 cùng xông vào đánh Mẫn mẫn, nhưng điều đó chẳng là gì với cô. Vốn là do cô không muốn đánh nhau với con gái nên đã nhường nhịn 2 người kia, đánh họ nhẹ nhất có thể, vậy mà bọn họ chẳng biết điều. Mẫn mẫn túm tóc Lâm Di, rồi đạp thẳng vào bụng của Lâm Sương, rồi giật mạnh Lâm Di lại gần và lên gối vào bụng cô ta.“Biến đi cho khuất mắt tao!!”Thấy bạn bị đánh, 1 đàn em của Lâm Sương vội vàng lao đến lợi dụng lúc Mẫn mẫn vừa ném 2 chị em Lâm Di và Lâm Sương xuống để đánh lén, cô ta túm tóc của Mẫn mẫn, do bị đánh bất ngờ nên Mẫn mẫn không kịp đỡ. Thấy Mẫn mẫn bị túm lại rồi, mấy con nhỏ đi cùng cười hả hê sung sướng:Mẫn mẫn tức giận, điều cô ghét đó là ai đó giật tóc và làm hỏng nó, không những thế, thêm 1 đứa con gái nữa xông vào, túm tóc cô, cô cho tay vặn lại 2 ả đó, khiến 2 ả ngã ra dưới đất.1 đứa khác lại xông lên định vồ lấy Mẫn mẫn nhưng....Con nhỏ đáng ghét!!Haha, hụt rồi!!Mẫn mẫn huých vào tay cô ta:Bọn mày yêu hơn tao tưởng đấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương