Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 16



Nhưng mà Trạch Kỳ thấy còn hưng phấn mà muốn thêm nữa,thì thấy cô đang hôn mê liền bế cô vào phòng ngủ của hai người,anh tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô,Điền Điền dần tỉnh lại mà không kịp định lại tinh thần thì bị Trạch Kỳ lại hành hạ nữa.Mà Điền Điền vẫn là một cô nhóc thôi,nhưng cô không hề yêu anh là bởi vì cô là vợ của anh,phải là vợ chồng hợp pháp.Mà anh đối xử với cô khá tốt,mặc dù trước đây cuộc sống chỉ có mẹ con cô là vốn đã khổ cực rồi,mà anh chu toàn tất cả vẫn cho cô đi học đại học những thứ mà cô cần thiết.Mà đối với cô chỉ coi anh là một ân nhân mà thôi,dần dần sẽ trả lại hết cho anh thôi sẽ không có tình cảm gì hết.

“Chú…chậm thôi…tôi chịu hết nổi..Ah…ah”

“Chậm là chậm thế nào,hửm” .

Càng ngày,càng mạnh hơn khiến Điền Điền không biết trời đất như thế nào đến nổi cô thở gấp,mồ hôi của hai người hòa quyệt vào nhau,nhưng không hiểu sao Điền Điền cảm thấy rất nóng,nóng đến nổi cô muốn tan chảy luôn nhưng mà phòng thì có mở điều hỏa tại sao nóng đến mức như vậy chứ.Cô thở gấp mà cũng dần thích ứng với động tác của Trạch Kỳ,anh nhìn cô có vẻ đang hưởng thụ xem ra cô vợ nhỏ của anh đang rất tận hưởng.Anh dừng lại để xem thái độ của cô như thế nào,quả nhiên đúng như dự đoán cô thở gấp mà cũng tỏ ra khó chịu nữa anh phì cười.

“Chú cười cái gì?”

“Coi em kìa,đúng là cô nhóc rất là dâm”

“Không có”

“Nếu không có,em chủ động với tôi đi”

Gì chứ,chủ động hả cô bây giờ khá là mệt rồi cô muốn ngủ thôi.

“Tôi mệt lắm,chú cho tôi ngủ đi tôi mệt lắm”

Nhìn cô thở dốc,trông khá là mệ mỏi nhưng nhìn thân thể trần trụi khiến anh không thể ngừng lại được dường như vẫn chưa có dấu ấn nào trên làn da trắng mịn của cô.Anh cũng muốn lắm nhưng mà khi quan hệ để dấu ấn ấy rất là nguy hiểm nên là không thể,anh hung hăng để cô lên người mình và dọa cô

“Ngoan chủ động cho tôi,không thì tôi hành em”

Điền Điền còn nhớ đến chuyện lúc trước anh hành hung cô như thế nào rồi,xem ra còn ám ảnh lắm chứ nói rồi anh nằm xuống và đặt cô lên người mình,cô khá là xấu hổ tay thì vịnh cơ bụng 6 múi của anh mà không biết làm thế nào nữa mà nhìn chăm chăm anh.Trạch Kỳ muốn nhịn cười bởi cô vợ nhỏ này,chuyện này cũng trải qua rồi mà cũng không biết,đúng là vợ của anh thôi đành làm thầy dạy giúp cô vậy.

“Lấy thằng em của tôi cho vào cô bé của em đi”

Điền Điền không biết làm thế nào nữa,càng xấu hổ nên anh đành phải giúp cô vậy tuy có chút bực mình đó anh lấy cự long to lớn ấy tiến vào trong miệng nhỏ của cô.Công nhận rất khó để vợ nhỏ của anh phục vụ anh như thế này nữa.

“Ah…S..âu…sâu quá”

Mà đó đã động đến tử cung cô rồi huống chi là rất là sâu Điền Điền choáng voáng với sự đau đớn tận bên trong,chưa bao giờ thốn đến vậy.

“Bây giờ em nhấp đi,y chang chơi thú nhúng vậy đó”

Anh xoa hai cái bánh bao nhỏ của cô và giúp cô lên xuống,Điền Điền xấu hổ mà trước mặt người đàn ông mang tính dã thú như vậy nữa cô cứ nhấp được 30 phút thì than mệt rồi.Anh kéo cô xuống đối diện mình và hôn cô một cách nồng nhiệt,rồi nhìn cô đúng là vợ nhỏ của anh cực kỳ ngây thơ nhất là trong chuyện làm tình với anh nhìn biểu cảm đó rất huống chi là rất đẹp.

“Chú,tôi mệt quá”

“Mới đó đã mệt rồi sao,thôi tạm tha phần còn lại để tôi lo liệu”

Trạch Kỳ ôm cô vào lòng ngực mình,tiếp đó anh nắm lấy cặp mông đẩy đà lên xuống tiếp đó là mút bên nhũ hoa bên trái và xoa nắn bên còn lại.Điền Điền không hiểu sao cơ thể mình lại có cảm giác sướng nhưng tham lam muốn mạnh thêm,y như rằng Trạch Kỳ làm cho cô càng lúc càng mạnh đến khi anh phóng tính dịch của mình vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm của cô.

Cứ vẫn tư thế đó,anh ôm cô mà ngủ cho đến sáng đều này khiến anh hài lòng là Điền Điền dần dần tiếp nhận anh,không phản kháng như lúc trước nữa,cứ từ từ như thế đó.Anh không ngủ nhiều,chỉ nhìn Điền Điền ở trên người anh ngủ say,bất chợt thấy có tin nhắn từ điện thoại của Điền Điền ở trên đầu giường nẳm của hai người.Sợ Điền Điền tỉnh,anh liền lấy máy ra xem,anh bất chợt nhìn xem tin nhắc ấy có tên là Quách Minh nội dung “Điền Điền,anh về nước rồi chúng ta gặp nhau được không?”,theo như lời A Đào nói thông qua Tuấn thì đây là cush của Điền Điền học chung lớp từ cấp 2 và bị từ chối.Nên là Điền Điền từ đó mà thay đổi,không muốn có bạn trai nữa,Trạch Kỳ giận không phải cô mà là cái tên Quách Minh kia đã từ bỏ Điền Điền còn bây giờ đòi gặp lại.Anh ôm chặt cô ngủ cho đến sáng

Buổi sáng sớm,Điền Điền tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trên người anh nhớ lại cảm đêm hôm qua cô liền đỏ mặt định rời khỏi mà bị Trạch Kỳ ôm chặt vào lòng

“Ngủ thêm chút nữa đi”

“Tôi muốn dậy à”

Trạch Kỳ đỡ cô ngồi dậy,Điền Điền vội quấn khăn tắm liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra ngoài tiếp đó là Trạch Kỳ,xong xuôi hết anh liền vào phòng bếp thì thấy cô đang nấu mì gói.Anh nhăn mặt sở dĩ không thích ăn những món gây hại cho sức khỏe,xong cô đem ra tô mì có trứng và thịt bò và nhâm nhi ăn.Xem ra con nhóc này cũng nấu ăn không tệ,nhưng mà tại sao chỉ có một tô mì thôi còn của anh đâu mà chỉ có phần của cô thôi

“Phần của tôi đâu”

“Chú giỏi tự làm đi,có làm thì mới có ăn đừng hòng ăn của tôi nha”

Đúng là đồ vô lương tâm,đêm qua còn cho cô một đêm mãnh liệt còn bây giờ thì bị coi như đồ bỏ chắc lại muốn bị phạt nữa rồi nhưng mà nghĩ tới tin nhắn từ Quách Minh không lẽ còn nhớ đến tên kia.Nghĩ tới thấy mà giận,nhưng mà anh lại giành lấy tô mì trên tay tô mì ăn.

“Chú đừng quá đáng nha,công tôi làm đó”

Trạch Kỳ ăn xong húp hết một hơi “Ngon thật,lần sau đừng bỏ tiêu vô”,gì chứ ăn hết của cô rồi đến cái nịt cũng không có,nhưng mà Trạch Kỳ cũng tự vô bếp làm đồ ăn cho cô ăn là bánh mì sanwich đầy đủ dinh dưỡng cho cô “Ăn mấy món đó không tốt đâu”.Điền Điền giận dỗi giựt lấy bánh mì sanwich trên dĩa mà ăn ngon lành đồng thời cũng dằn mặt anh nữa

“Lát đi với tôi vô siêu thị”
Chương trước Chương tiếp
Loading...