Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 32



Doãn Ngọc chạy về nhà mà hét“Mẹ ơi,ở hồ sen có ma da nó nắm lấy chân con”,mấy dì hàng xóm cười mà trêu ghẹo“Doãn Ngọc coi chừng mất giá đấy,đến tuổi lấy chồng rồi”.Doãn Thi ôm lấy Doãn Ngọc “Sao chị nói con bé tắm sông với trai,mà còn hoảng hốt về nhà rồi còn ôm đống củ sen này về”

“Chị nói đùa không,rõ ràng tôi thấy nó tắm sông với trai kia mà”

“Mấy dì có thôi đi không,tôi có tắm sông với trai đâu rõ ràng bị ma da kéo chân tôi”

Đến chiều tối trong bữa cơm,Doãn Ngọc không ăn nổi một hạt cơm nào nói với Doãn Thi“Mẹ,mẹ phải tin con,con không có tắm sông với trai đâu”

“Mẹ biết con không có làm vậy,mẹ tin con ăn cơm đi”

Ăn cơm xong,Doãn Ngọc ngồi ngoài sân suy nghĩ về cái chuyện ở hồ sen thì lúc này Doãn Mộc và Doãn Diệm đến bên“Chị hai,chiều này chị tắm sông với trai hả chị”,Doãn Ngọc tức mình liền kí đầu hai người mà lớn giọng“Hai đứa có thôi đi không,chị không có làm mấy cái đó đâu.Mai Doãn Diệm đi với chị hái sen để lên bàn thờ của ba”.Ngày hôm sau,cũng là ngày nghỉ hè nên là Doãn Ngọc hay phụ mẹ thu hoạch rau đem ra chợ bán,Doãn Thi nói với Doãn Ngọc“Hồi hôm qua thằng Bồng con dì Năm từ thành phố về,dì ấy có mở tiệc mai con phụ mẹ qua dì ấy bày tiệc nha”.Doãn Ngọc đồng ý,cô dọn dẹp bàn thờ của ba mình chỉ có Doãn Diệm ở nhà mà thôi cô đưa Doãn Diệm cái bình hoa sen còn héo nên là để thay cái mới.

“Doãn Diệm chúng ta đi đến hồ sen hái ít hoa đi”

“Được chị hai”

Rồi cả hai đến hồ sen Doãn Diệm tìm được chiếc xuồng gần đó,Doãn Diệm chèo xuồng cùng với Doãn Ngọc trên chiếc xuồng cô lại trầm tư suy nghĩ về chuyện hôm qua “Thời đại này,làm gì có ma da không lẽ mình nhìn lầm còn có người ngoi lên mặt nước nữa mà” cô thầm nghĩ.

“Chị hai,chị mau hái hoa sen đi trời nắng gắt lắm kẻo bị cảm nắng”

Doãn Diệm cất tiếng gọi đến nỗi Doãn Ngọc phải giật mình bừng tỉnh “Kêu chị cái gì đó”,“Chị mau hái sen đi” Doãn Ngọc hái chiếc lá sen to nhất rồi lật ngược xuống rồi đội lên đầu cho Doãn Diệm như vậy có mũ để che nắng rồi vậy khỏi bị cảm nắng nữa.Rồi Doãn Ngọc hái hoa sen đa số toàn là nụ“Chị sao chị hái nụ không vậy,hoa kia nở to đẹp mà” Doãn Ngọc nhìn đóa sen trên tay rồi nói “Hoa sen nở đẹp bao nhiêu khi hái sẽ mau tàn đi,còn nụ thì giữ tươi lâu hơn.À em thích ăn hạt sen đúng không,chèo giúp chị rồi chị kiếm đài sen cho”.Doãn Ngọc hái hoa sen đến hoa cuối cùng,không biết ở đâu chàng trai ngoi lên mặt nước làm cho Doãn Ngọc và Doãn Diệm có chút giật mình,“Ma da lại xuất hiện nữa rồi Doãn Diệm,em mau chèo về bờ cho chị đi”.Chàng trai ấy giữ chiếc xuồng đầy ngỏ ý trêu ghẹo“Lại làm cô em hú hồn một phen rồi”,Doãn Ngọc tức điên người “Hóa ra là anh,hôm qua dám hù tôi” rồi cầm lấy cây chèo xuồng từ tay Doãn Diệm mà đánh anh ta.Nhưng mà anh ta lại chụp lấy mái chèo từ tay cô giữ lại mà trêu ghẹo“Con gái mà dùng vũ lực thì không hay lắm đâu”,Doãn Ngọc tức giận“Anh bỏ mái chèo ra,không thì anh chết với tôi” mà chàng trai ấy vẫn không buông chiếc xuồng thì lại rung lắc đến nỗi Doãn Diệm phải lên tiếng“Anh kia mau buông chị gái tôi ra đi,không thì anh đừng trách chị tôi đấy”.

Mà anh chàng kia không quan tâm hai chị em họ nói gì,mà nhìn chăm chú Doãn Ngọc mà đang gườm mắt nhìn hướng anh trong cuộc dằng co ấy Doãn Ngọc hung hăng dùng chân đạp đầu anh ta nào ngờ anh ta né được.Kết quả là cô bị ngã xuống hồ,Doãn Diệm hoảng hốt mắng anh ta một trận“Anh ghẹo chị tôi quá đáng thôi,chị tôi mà mất mạng anh liệu hồn với tôi” Doãn Diệm hoảng hốt nhìn dưới đáy hồ không thấy cô đâu.Còn anh chàng kia thì hoảng hốt xem ra thì ghẹo quá trớn rồi,lập tức lặn dưới đáy hồ tìm kiếm cô kết quả lại không thấy đâu lập tức ngoi lên mặt nước thì không thấy chiếc xuồng với Doãn Diệm đâu cả.Ở tại bờ đằng xa kia,hai chị em hụt mạng chạy về nhà Doãn Ngọc cả người ướt sủng.

“Chị hai,nãy em hết hồn rồi.Em tưởng chị chết đuối dưới đó rồi”

“Em quên là chị hai của em biết bơi hả,trước đây ba chúng ta hay bơi đó sao”

“Em quên mất,mà chị chơi ác thiệt đó”

Doãn Diệm chỉ một vật mà Doãn Ngọc cầm trên tay đó là chiếc quần đùi của anh chàng ghẹo cô hồi nãy té xuống sông cũng may là biết bơi nên cô đã kéo quần anh ta xuống rồi nhân lúc anh ta không chú ý,liền ngoi lên mặt nước ra hiệu cho Doãn Diệm chèo xuồng vào bờ.Còn cô bơi theo sau,còn ở hồ sen anh chàng lúc này thấy cơ thể mình bị trống rỗng,do sơ ý nên bị mất quần anh tức mình“Con nhỏ đáng ghét,nó lấy quần của mình rồi chạy trốn cùng với em trai.Tức thiệt”.Nhân lúc không có ai,anh lén lên bờ cũng may có bụi chuối ở đó lấy mấy tấm lá chuối quấn thân dưới che mặt chạy về,trên đường đi về ai cũng nhìn và cườithì thêm xấu hổ.Cuối cùng thì về đến nhà“Dật Thiên,sao nhìn mày thê thảm quá vậy,đi tắm sông bị mất quần rồi”,Dật Thiên xấu hổ chạy vô nhà rồi vô phòng hay quần áo rồi mới bước ra ngoài“Bồng,tao về quê nhà mày chơi thôi.Lỡ ghẹo hai chị em sinh đôi nhà kia rồi mới bị như vậy”.Bồng là cậu sinh viên lên thành phố học tập bên cứu hỏa kết thân với Dật Thiên rồi rủ cậu bạn về nhà chơi,hai người đều 18 tuổi do là nghỉ hè nên về quê chơi vài ngày,Bồng nhìn Dật Thiên“Chị em sinh đôi,mày lại ghẹo hai đứa con gái nhà người ta.Trên thành phố mày cũng ghẹo cho được” Dật Thiên lắc đầu mới nói là chị em sinh đôi ở đây là trai gái,Bồng mới hiểu ra rồi cười

“Hiểu sao rồi,nhà cuối xóm có chị em sinh đôi nhà đó à không là chị em sinh ba.Một gái hai trai,mà mày ghẹo phải nhà đó hèn gì mày bị thê thảm như thế này rồi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...