Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 8: Món Quà Bất Ngờ



Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật tròn sáu tuổi của Sở Hạ. Lý Nhậm Bằng đã cho người trang trí thật hoành tráng. Thậm chí anh còn bao cả nhà hàng chỉ để mời quan khách đến tham gia buổi tiệc. Không những chỉ tổ chức sinh nhật mà đây cũng là dịp anh mở rộng tình hợp tác giữa những khách hàng, các doanh nhân thành đạt cho nên khách mời chủ yếu là những đối tác, bạn bè quen biết trên thương trường. Còn về phía bạn bè chạc lứa với Sở Hạ thì chỉ khoảng hai mươi người.

Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay không ai khác ngoài Sở Hạ. Cô bé diện chiếc đầm công chúa màu hồng, tóc được tết lại gọn gàng, trên đầu đeo chiếc vương miện nhỏ cùng với sợi dây chuyền hình ngôi sao mà Sở Kiệt đã tặng càng thêm nổi bật.

Lý Nhậm Bằng nhìn dáng vẻ đáng yêu này bèn đi đến dìu lấy bàn tay bé nhỏ của con gái, sau đó bế cô lên, cưng chiều nói:

- "Cô công chúa bé nhỏ của cha ngày càng xinh đẹp."

Nói rồi, anh dắt Sở Hạ về phía Sở Chi rồi đến chỗ khác để giao lưu gặp gỡ. Sở Chi mĩm cười nhìn cô bé, sau đó dắt cô đi lên phía trước gần lối ra vào khiến Sở Hạ không khỏi tò mò, ngước mặt lên nhìn mẹ, hỏi:

- "Mẹ ơi, mẹ đưa con đi đâu vậy."

Sở Chi không nói gì chỉ cười mĩm liền sau đó dừng lại. Sở Hạ nhìn thấy đôi chân dài miên man đang đứng trước mặt mình liền ngước mặt nhìn lên. Trước mặt cô là người đàn ông với gương mặt điển trai, mái tóc vuốt cao trong vô cùng lịch lãm, trên người diện chiếc áo vest màu trắng giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích khiến Sở Hạ trố mắt nhìn chằm chằm.

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ có chút ngẩn ngơ của Sở Hạ bèn cúi thấp người, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đôi gò má hồng hồng của cô bé, trầm giọng đáp:

- "Lâu rồi không gặp, cô nhóc. Sinh nhật vui vẻ."

- "Chú...chú đẹp trai."

Sở Hạ há hốc mồm ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ khi trước mẹ cô chỉ nói đùa để cho cô vui. Hơn nữa, Ngôn Chính Phàm vốn dĩ sống ở Mỹ, làm sao có thể... Sở Hạ lắc lắc đầu, cô đưa tay xoa xoa mắt cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Ngay khi mở mắt đã chạm phải ánh mắt sáng long lanh của người đối diện. Ngôn Chính Phàm hiện tại đang nhìn thẳng vào cô, nhếch môi hỏi:

- "Sao thế? Vẫn còn đang nằm mơ à?"

- "Chú đẹp trai. Là chú thật rồi."

Sở Hạ vui mừng bèn nhảy xổ lên người anh mà ôm thật chặt. Ngôn Chính Phàm cũng cẩn thận đỡ lấy cô. Đối với anh cô cũng giống như đứa con gái bé bỏng của mình mà không khỏi nuông chiều. Sở Chi đứng gần đó nhìn thấy cảnh này không khỏi mĩm cười hạnh phúc. Cô không nghĩ anh lại chấp nhận lời mời mà đến tham gia buổi tiệc. Hôm nay nhìn thấy con bé vui, thâm tâm cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

- "Chú đẹp trai, hôm nay chú phải làm hoàng tử của con đấy nhé."

Ngôn Chính Phàm mĩm cười sau đó khẽ gật đầu. Anh cúi thấp người, đưa tay ra làm điệu bộ giống như hoàng tử mời công chúa cùng khiêu vũ. Sở Hạ lập tức đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên lòng bàn tay to lớn, vô cùng ấm áp của anh mà không khỏi vui sướng.

Về phía Sở Kiệt, cậu bé trông điềm đạm, ít thể hiện cảm xúc lên gương mặt. Hiện tại, mẹ của cậu cùng dì Sở Chi đang bận tiếp đãi khách cho nên chỉ có mình cậu đứng ở khu vực cắt bánh. Sở Kiệt vội lấy bánh ăn, vừa ăn lại vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Cậu cảm nhận dường như có ánh mắt đang nhìn về phía mình bèn tỏ ra bình tĩnh, đợi đối phương sẽ có hành động gì tiếp theo. Ngay lập tức, cậu nhanh tay lấy số kẹo viên đang đặt trên dĩa cho vào túi mà tiếp tục tham dự buổi tiệc.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Chương trước Chương tiếp
Loading...